º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º
Chào mừng bạn đến với Sesshoumaru Fan Club ^_^
Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm diễn đàn, hãy đăng ký để theo dõi và tham gia thảo luận cùng chúng tôi.


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Dec 27, 2008 8:03 pm
Avatar
arashiMember
Nữ
Gemini
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 13/06/1991
Age : 25
Đến từ : Nhà của Inuyasha và Sesshoumaru ^^
Job/hobbies : làm phiền 2 anh trai
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2951
Registration date : 01/12/2008

Bài gửiTiêu đề: KHOẢNG LẶNG.
Xem lý lịch thành viên

KHOẢNG LẶNG.

Author: Arashi.
Series: Inuyasha.
Character: Inuyasha, Kagome và 1 số nhân vật trong series Inuyasha.
Summary: “Tặng cho người đã tặng Arashi cả thế giới.”

Tựa đề là “Khoảng lặng” nghe giông giống như “quãng lặng” trong nhạc lí. Nhưng mình thấy cái tên “khoảng lặng” hay hơn nhiều. Nó khiến mình có một cảm giác trống trải và lặng lẽ. Điều mình thích nhất có lẽ không phải là nội dung mà là đặt tên chap cơ. Rất thú vị. Mỗi cái tên có 1 ý nghĩa riêng và chúng giống như tên một bài hát vậy. ^^
Thật sự ban đầu mình muốn nó là một câu chuyện buồn và lãng mạn cơ, như “hoa khói” của aster vậy. “Hoa khói” rất hay, nhưng tiếc rằng đó là câu chuyện về Sesshoumaru và Rin chứ không phải là Inuyasha và Kagome. Mình hy vọng có thể viết 1 câu chuyện lãng mạn và nghiêm túc về họ. Nhưng chắc chắn là nó không quá thê lương rồi. Mình luôn thích những gì vui vẻ (dù có lẽ nó sẽ khiến nhiều người nhàm chán), nhưng lí do quan trọng nhất là…mình không có khiếu viết truyện buồn =”=

Nơi định mệnh bắt đầu. Anh và em tìm thấy nhau trong khoảng lặng.
[You must be registered and logged in to see this image.]


Chap 1: Khúc dạo đầu.

Cô gặp anh vào một buổi chiều rực nắng. Anh đứng tựa lưng vào thân cây vạn niên cao lớn, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh, trong vắt nắng. Đôi mắt anh khép hờ, mái tóc khá dài, buộc lệch sau lưng. Dưới những tia nắng xuyên qua tán lá xanh um, cô nhìn thấy mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp của anh như lấp lánh. Anh mặc chiếc áo khoác da đen, to phùng phình. Nơi anh, cô nhìn thấy một con người lạnh lùng và bí ẩn. Những anh chàng đẹp trai, cô không phải là chưa từng thấy, nhưng ở con người xa lạ đang đứng trước mặt mình lại gợi cho cô một cảm giác vô cùng đặc biệt. Cô đứng lặng đi trong nắng. Lắng nghe tiếng gió đưa rì rầm. Tiếng chim kêu ríu rít.


Thời gian đã dừng lại khi thế giới chỉ còn hai ta.

Sợ sẽ quên, em khắc giây phút này vào khoảng lặng.


Để những kí ức về anh…

…sẽ không phai.


Để những kí ức về anh…

…em luôn nhớ.


Em yêu người.



“Kagome nee-san!”

Sự tĩnh lặng của không gian đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng gọi trong veo của cô gái nhỏ. Cô giật mình. Anh cũng tỉnh giấc, mở mắt nhìn hai người. Dường như anh có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy cô. Ánh mắt của anh bất chợt khiến cô bối rối. Cô lúng túng cúi đầu chào anh rồi nắm tay cô bé bước vào nhà nguyện. Nhịp đập trong lồng ngực cô gái trẻ vẫn vang lên đều đặn và dồn dập. Thứ cảm xúc kỳ lạ vẫn đang chi phối cô một cách mạnh mẽ dù ánh mắt hổ phách đã không còn nữa. Tại sao thế? Kagome tự hỏi mình. Chuyện gì đang xảy đến với trái tim cô?


Anh dạo bước trong khu rừng ven tu viện. Cảnh vật dường như không thay đổi nhiều so với lúc anh đến đây lần cuối. Vẫn là hàng cây xanh rì cổ kính, vẫn là những mái ngói đơn sơ, tu viện cũ với đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ con. Trẻ con? Anh sức nhớ. Hình như lúc nãy số trẻ con lại đông thêm. Tu viện, tuy gọi là tu viện nhưng nó cũng chính là ngôi nhà cho những đứa trẻ mồ côi được sơ Kaede, người lớn tuổi nhất trong tu viện mang về. Lúc nãy những đứa bé anh nhìn thấy chắc cũng là “thành quả” của sơ. Đó thật là một phụ nữ dịu dàng và nhân từ nhất anh biết, trừ mẹ anh. Bà ấy, đúng là đức mẹ.

Anh khẽ nhìn về sau. Mấy cái bóng nhỏ xíu vội rụt vào thân cây. Là bọn trẻ đó. Bọn chúng có vẻ e sợ khi thấy anh. Chắc có lẽ chúng không quen tiếp xúc với người lạ. Quay lưng đi, anh tiếp tục những bước chân vô định…

Anh dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, màu trắng – tinh khiết và trong sạch. Xung quanh ngôi mộ hoa cỏ đã mọc đầy khiến cảnh vật xung quanh chẳng khác gì thiên đường nơi trần thế. Anh đứng lặng ngắm nhìn 1 cánh bướm chập chờm bay trên những bông hoa Diên Vỹ tím biếc, ngắm những tia sáng nhàn nhạt rải xuống khu vườn, ngắm ngôi mộ nhỏ bé giữa cảnh vật tuyệt thế. Một vẻ đẹp yên bình, thanh tịnh và thoát tục. Anh bước đến gần hơn, chạm tay vào bia mộ. Những ngón tay ram ráp vẽ nên tên người con gái anh yêu. K. I. K. Y. O. U.

Lạnh quá! Anh nhắm mắt. Cảm nhận cảm giác lạnh lẽo đến tê người chạy xuyên qua lòng bàn tay. Lạnh như nỗi cô đơn. Trách móc. Buồn tủi. Là em phải không? Em đang để anh cảm nhận nỗi đau của em phải không, Kikyou?

“Em có khỏe không?” Anh thầm thì “Xin lỗi vì tận bây giờ anh mới đến!”

Bức ảnh cô gái trên tấm bia bằng đá hoa cương thật đẹp. Mái tóc đen, dài mượt. Đôi mắt trong biếc, sáng lấp lánh nhưng phản phất một nỗi buồn xa xăm. Gương mặt tĩnh lặng như nước hồ thu, nụ cười nơi làn môi hồng thắm càng tôn nên nét cao quý và thoát tục. Cô gái đó, một bông hoa lạc loài, đóa hoa nở trong địa ngục. Đáng lẽ sự đẹp đẽ của nó phải được nâng niu, chứ không phải là bị phá hủy.

Anh quỳ sụp xuống. Đôi chân cứng rắn bỗng trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết. Anh gục đầu trước mộ của cô. Như là lời xin lỗi về sự bất lực của mình.

“Xin lỗi, Kikyou. Anh xin lỗi!” giọng anh lạc đi trong tràn cảm xúc chực lùa về. Đau đớn. Bất lực. Hối tiếc. “Giá như lúc đó anh mạnh mẽ hơn. Kikyou, anh đã không thể bảo vệ em!”

Nỗi đau kí ức chợt ùa về. Anh đã giam giữ nó trong suốt 4 năm dài và bây giờ, anh trở về, để đối mặt với nó. Nhưng hình như điều đó đã trở nên quá sức đối với anh. Chấp nhận rằng cô không còn bên anh, chấp nhận cái sự thật là anh đã mất cô vĩnh viễn. Chấp nhận đối mặt với sự thật mà anh đã trốn tránh nó suốt bốn năm. Không phải là điều dễ dàng.


“Anh thích nơi này không?”

“Ừ!” anh gật đầu “Còn em?”

“Có chứ!” cô cười, đưa tay vuốt nhẹ thân vạn niên cổ thụ “nơi này thật bình yên. Và nó chỉ có anh và em.”

Chỉ có anh và em.

Nơi thuộc về hai chúng ta. Em đã nói sẽ cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời. Nhưng tại sao? Lần đầu tiên em nói dối anh. Và cũng là lần cuối cùng em có thể nói.


“Em muốn trở về nơi thuộc về hai chúng ta”



Hai chúng ta.



Anh



Và em.


Anh tựa người vào thân cây năm xưa. Hơi ấm nơi bàn tay cô lướt qua năm nào vẫn còn đọng lại. Anh ngắm mắt. Tất cả chỉ như vừa xảy đến vào hôm qua. Giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng, để khi anh mở mắt ra. Anh lại được nhìn thấy cô. Lại được nhìn thấy gương mặt thân thuộc đó.

“Kagome nee-san!”



[You must be registered and logged in to see this image.]
Vòng quay của định mệnh. Quay đều. Quay đều...
Cuốn chúng ta
Vào trong khoảng lặng








Được sửa bởi arashi ngày Tue Dec 30, 2008 12:58 pm; sửa lần 1.
Mon Dec 29, 2008 4:13 pm
Avatar
arashiMember
Nữ
Gemini
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 13/06/1991
Age : 25
Đến từ : Nhà của Inuyasha và Sesshoumaru ^^
Job/hobbies : làm phiền 2 anh trai
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2951
Registration date : 01/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: KHOẢNG LẶNG.
Xem lý lịch thành viên

Chap 2: Chocola No Sugar.
(Sô-cô-la không đường)

Hôm nay, anh lại đến. Cô liếc nhìn đồng hồ. 3 giờ đúng. Cô tự hỏi làm cách nào mà anh có thể đúng giờ đến thế. Hệt như một chiếc máy tính được lập trình sẵn, cứ ba lần một tuần, tiếng mô tô của anh lại “làm phiền” sự yên tĩnh của tu viện. Vừa nghe thấy tiếng xe từ xa vọng lại, lũ trẻ đã bắt đầu nhao lên. Một đứa khẽ reo lên khi nó vừa trông thấy chiếc xe của anh ở cổng. Rồi ngay khi anh vừa đỗ chống, cả bọn liền ùa ra, vây quanh anh, nói cười ríu rít. Cô không đi theo lũ trẻ, chỉ lặng lẽ đứng nhìn nơi bậc cửa. Mấy đứa trẻ ở đây đã quen dần với anh. Sự hiện diện của anh ở nơi này đã làm xao động sự yên tĩnh cố hữu của nó giống như khi ta ném một hòn đá xuống nước, sóng nước khẽ lan về mọi hướng. Thỉnh thoảng, khi không trông thấy anh, một số đứa lại kéo tay cô và hỏi:
“Kagome nee-san, hôm nay anh ấy không đến ạ?”

“Em đang mong anh ấy hay là mong kẹo đây?” Cô cười. Đứa bé bị cô nói trúng “tim đen”, lúng túng gãi đầu.

“Em đâu mong kẹo thôi đâu!” nó chống chế “Em…mong cả hai luôn chứ bộ!”

Cô gật đầu, xoa nhẹ mái tóc tơ mềm mại. “Rồi anh ấy sẽ đến thôi!”

Kỳ lạ!

Đó ấn tượng đầu tiên của cô về anh. Một chàng trai kỳ lạ đứng dưới gốc vạn niên cổ kính với mái tóc bạch kim lấp lánh và ánh mắt hổ phách lạnh lùng. Cô luôn nhìn thấy ở anh một sự tương phản nhưng thích hợp đến kỳ lạ.

Sau lần đầu tiên, dường như những lần viếng thăm tiếp theo anh đều mang theo hai thứ: chiếc ba lô vải to chứa đầy quà cho lũ trẻ và một bó hoa tím, cho người đang ngủ yên dưới khối đá hoa cương lạnh buốt. Cô nhìn anh, nhìn bó hoa tím và chiếc ba lô xám. Một con người lái xe mô tô cầm theo một sinh thể mềm yếu, dường như không khớp lắm. Cô khẽ cười. Sự tương phản.

“Giúp tôi!” anh chìa chiếc túi trước mặt cô, gật đầu. Như mọi lần, cô đón lấy. Anh luôn là người đem niềm vui đến cho lũ trẻ còn cô là người phân phát chúng. Dù anh có vẻ ít nói và kiệm lời nhưng ít nhất, cô biết rằng anh là một người tốt bụng và…giàu có nữa. Chắc là vậy, những thứ kẹo anh mang đến đã lí giải điều đó. Trong khi cô chia quà bánh cho lũ trẻ, anh bước đến “khu vườn trắng”.

Cô thích gọi nó là “khu vườn trắng”, nơi có ngôi mộ nhỏ giữa những khóm hoa màu tím. Cô nhớ lại, hình như tên của cô gái đó cũng có nghĩa là hoa Diên Vỹ. Thật là một cái tên đẹp, nhưng cũng thật buồn. Cô nhớ hoài bức ảnh của cô gái đó trên phiến đá hoa cương. Nụ cười trong tranh cũng là một nụ cười rất đẹp, và dịu dàng. Nó giống như là các cô tiểu thư hay công chúa trong cổ tích. Nhưng sao, cô vẫn cảm thấy ở nó một điều gì đó rất buồn, một tâm sự không thể nào bày tỏ. Điều khiến cô ngạc nhiên là dường như không mấy ai nhớ đến ngôi mộ này. Ngoại trừ các sơ vẫn thường đến đấy quét dọn thì có lẽ, anh là người đầu tiên đến viếng. Những ngờ hoặc của cô đối với người đã khuất rất nhiều, và điều kỳ lạ nhất là gương mặt của cô và cô ấy giống nhau như khuôn đúc. Đã nhiều lần cô nhìn bức ảnh và lại tự hỏi mình, có phải cô còn có một người chị song sinh? Có lẽ chính vì sự giống nhau giữa hai người mà lần đầu tiên gặp cô anh đã tỏ ra kinh ngạc đến thế. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như đôi mắt hổ phách rực vàng đã diễn ra vô số những cảm xúc, đan lẫn vào nhau, cuốn người xem trong cái vòng xoay vô tận của nó. Ban đầu là sự ngạc nhiên. Rồi vui mừng. Một thoáng xúc động, cô nhìn thấy trong ánh mắt đó là cả một nỗi buồn triền miên và day dứt. Là sự thất vọng. Không. Nó còn là thứ xúc cảm mãnh liệt và đau đớn hơn cả thế.


“Anh ăn không?” cô cười, chìa ra trước mặt anh một viên kẹo nhỏ - một phần trong món quà anh mang tới. Ánh mắt anh rời khỏi thứ màu hồng trên tay cô và hướng đến đôi mắt nâu tròn, trong vắt.

“Tôi không thích ăn ngọt!” anh lắc đầu. Rồi lại quay mặt về phía bia mộ. Người ta bảo khi không vui thì nên ăn thứ gì đó có vị ngọt, nhưng anh lại không thích ăn kẹo. Vị ngọt của nó làm anh khó chịu. Quá gắt. Anh không nhớ lúc bé mình có hay ăn thứ quà bánh này hay không, nhưng trong trí nhớ của anh hoàn toàn không có cảm giác về mùi vị của kẹo, và anh thì cũng chẳng buồn đụng đến.

“À” cô gật gù như vừa hiểu ra một điều gì đó. Cô cho viên kẹo vào túi và lấy ra một thứ khác loay hoay điều gì không rõ. “Này!” cô vỗ nhẹ vào vai anh. Anh xoay lại, đôi mày khẽ cau. Anh không thích bị người khác làm phiền khi đang cần sự yên tĩnh. Và cô gái trước mặt đã đi quá xa. Thường thì ánh mắt mỗi lúc tức giận của anh sẽ khiến cho người khác sợ hãi, nhưng ít nhất là nó cho phép anh được tận hưởng không gian riêng khỏi những kẻ quấy rầy.


“Anh rất biết trấn áp người khác bằng cái nhìn của mình, hệt như ông ấy!” cô bé nheo mắt nhìn anh và bình luận. Cô gái duy nhất nhìn thẳng vào anh, một cô gái kỳ lạ nhất anh từng biết đã miêu tả ánh nhìn của anh rất sống động: tối lại, lạnh nhưng bốc cháy, và luôn tỏa sáng.

“Vậy sao?” giọng anh hờ hững.

“Đúng thế!” – một nụ cười thoáng qua.



Anh vốn không định “dọa” cô gái trước mặt mình nhưng ít nhất anh muốn cô ta hãy trả cho anh sự yên tĩnh. Dĩ nhiên, nói bằng lời bao giờ cũng hiệu quả hơn nhưng đó là cách anh không thích (pó tay). Mà dù có muốn anh cũng có thể nói được tiếng nào đâu vì trước khi dây thanh quản trong cổ họng kịp rung lên thì cô ta đã nhanh tay thả vào miệng anh một thứ gì đó. Anh đã chậm mất một bước và điều đó khiến anh xém chút là “ra đi” vì…mắc nghẹn.

“Có ngon không?” cô nghiêng đầu nhìn theo khi quay sang hướng khác để tránh cho cô không phải phải chết vì cười khi nhìn thấy gương mặt của anh lúc này. Vẫn giữ chất giọng vui vẻ và háo hức “Sô cô la đấy. Nó không ngọt lắm đâu!”

Ôi, giá mà anh có thể nói rằng đây là thứ kinh khủng nhất anh từng nuốt, thế nào cô ta cũng nổi điên, sẽ mắng anh là tên bất lịch sự và sau đó, anh lại nhận được sự yên tĩnh cần thiết của mình. Nhưng “giá mà” bao giờ cũng để chỉ một điều hối tiếc trong quá khứ. Trước khi anh nghĩ ra điều thông minh đó thì anh đã buột miệng “Ừ”. Trời ơi, anh tự rủa xả sự ngốc nghếch của chính mình. Đồ đần, đồ ngu, đồ ngốc. Nhưng may mắn cho anh là những gương mặt đầy biểu cảm lúc đó đã không được ai chứng kiến.

“Anh chẳng biết yêu quý hoa cỏ gì cả!” giọng cô vang lên trách móc, nhẹ nhàng. Cô ngồi xuống cạnh bó hoa màu tím, cẩn thận tháo vỏ bọc mà trong làm giập những cánh hoa mỏng tan rồi cắm chúng vào chiếc lọ bên cạnh.

“Rồi nó cũng sẽ héo thôi!” Anh khịt mũi. Thái độ của anh làm cô thoáng cau mày, môi của cô mấp máy, có vẻ như cô muốn nói điều gì nhưng trong giây lát, cô quyết định im lặng. Anh không nhìn cô nữa mà nhìn ra xung quanh. Lúc này anh mới sực nhận ra những bó hoa trước mình đem đến đều biến mất không chút dấu vết. Và thường thì chẳng bao giờ anh nhận ra điều đó vì lúc nào anh cũng mang một bó hoa tươi tới. Nhưng bây giờ, anh đã đoán ra ai đó đã giúp anh dọn dẹp chúng.

“Ai đã trồng chúng thế?” anh hỏi, chỉ tay vào những khóm hoa trong khu vườn. Cô đứng dậy, phủi tay rồi đáp.

“Là tôi đấy! Tôi nghĩ ở đây nên có một thứ gì đó. Và sơ Kaede đã đề nghị là trồng hoa Diên Vỹ!” cô bước đến một khóm hoa gần đó, nâng nhẹ bông hoa tím biếc và ngửi. Hương thơm rất dịu dàng và nhẹ đến mức phải kê gần mới có thể cảm thấy. Nhưng dù sao thì cô thích cái hương thơm tinh khiết và trong sạch này. “Diên vỹ, nó cũng là tên của cô ấy phải không?”

Anh gật đầu. Cô ấy luôn được ví như một bông hoa Diên Vỹ, hay Cát Cánh. Luôn tỏa sáng một cách bình dị và thu hút. Một bông hoa được trồng trong lồng kính, khao khát được đắm mình dưới ánh mặt trời, tận hưởng sự lạnh buốt của những hạt sương buổi sớm. Nhưng hoa trong lồng thì lại quá mềm yếu để có thể đối mặt với gió bão.

Bông hoa tím.

Gãy đôi.

Héo úa.

“Tốt bụng quá, thánh nữ!” anh khẽ cười.

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Thánh nữ? Là sự gợi ca hay là trêu đùa. Cô không thích được gọi bằng hai từ đó. Nó cho cô cảm giác như bản thân đang bị ràng buộc vào một thứ khuôn khổ vô hình nào đó. Những quy tắc và ý kiến. Sự ràng buộc và giam cầm. Cô không thích cuộc sống của mình bị chi phối bởi ý muốn của người khác nên cô sống, theo cách của chính mình. Một cuộc sống tự do và hạnh phúc.

“Nếu con cảm thấy điều đó đúng, thì con cứ làm!”.

Mẹ cô đã giúp con gái mình giải quyết một vấn đề khó khăn trong cuộc đời mình khi cô do dự sẽ lựa chọn thế nào sau khi tốt nghiệp trung học. Cha cô là một chính trị gia khá nổi tiếng, một người đàn ông thành đạt nhưng với cô, ông không phải là một người cha tốt. Ông ta đã bỏ rơi mẹ cô trong sự cô độc khi bà đang mang trong bụng đứa con thứ hai. Ông đã dành thời gian cho cuộc họp báo thay vì cùng bà trải qua giây phút chào đón em trai cô chào đời. Cô đã học được ở mẹ mình sự kiên cường, trái tim biết yêu thương cũng như cách nấu những món ăn sao cho tuyệt nhất. Cô yêu bà rất nhiều, đó là lí do cô không biết nên ở Osaka cùng bà hay sẽ chuyển vào Tokyo học. Và cô đã quyết định. Cô sẽ đi vì cô cần phải chăm sóc bà. Thế nên Tokyo sẽ là nơi cô cần đến. Một người bạn đã giới thiệu cho cô tu viện này. Cô có thể sống ở đây trong những năm đi học, tiết kiệm được một khoảng tiền ở trọ. Và bù lại, công việc của cô ở nơi này là giúp các sơ trông nom và chăm sóc cho lũ trẻ.

“Tôi không phải là thánh nữ. Tên của tôi là Kagome. Kagome Higurashi!” cô quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Nụ cười tự tin như để khẳng định chính mình. Anh thoáng ngạc nhiên. Vẻ mặt lạnh lùng bị tháo ngỡ trong phút chốc rồi lại nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu.

“Inuyasha Taishou!” anh đáp. Inuyasha, Khuyển Dạ Xoa. Quả là một cái tên kỳ lạ như chính con người của anh. Một tên bán yêu cô độc và bị xa lánh. Một kẻ bị cả thế giới vất bỏ, đem lòng yêu thánh nữ để rồi cuối cùng cả hai đều ra đi trong đau khổ và tuyệt vọng. Đôi mắt nâu nhìn anh, chớp nhẹ. “Muốn cười thì cứ cười đi!”, anh thầm nghĩ. Nhưng sao anh lại nói nhỉ? Anh bắt đầu tự chất vấn mình. Cô ta hỏi là chuyện của cô ta còn trả lời hay không là quyền của anh chứ!

Trái ngược với những điều anh đang theo đuổi trong ý nghĩ, cô tròn mắt nhìn anh chỉ vì bản thân cô cũng không nghĩ là anh sẽ nói. Đáp lại sự cau có của anh, cô mỉm cười đầy thân thiện. “Cám ơn!”

Cám ơn điều gì? Anh ngạc nhiên. Mà cô cũng không rõ. Cô chỉ nghĩ đơn giản lúc đó từ “cám ơn” là từ mà cô nên nói, còn ý nghĩa hay tác dụng của nó thì…Anh quay mặt đi nơi khác, tằng hắng khẽ. Nụ cười bình yên bất chợt như cơn gió lùa vào, quá dễ chịu để anh có thể chấp nhận. Anh chép miệng. Viên kẹo mềm đã tan gần hết. Là sô cô la không đường. Anh không nhớ mình đã từng mua nó nhưng thật sự nó rất ngon. Hương thơm dịu nhưng không quá nồng, vị cũng không quá ngọt. Ngược lại, anh bắt đầu cảm thấy thích thú chất đăng đắng trong viên kẹo nâu sẫm này. Suy cho cùng, đâu phải tất cả các viên kẹo đều cần phải ngọt.



[You must be registered and logged in to see this image.]
Suy cho cùng, đâu phải tất cả các viên kẹo đều cần phải ngọt.






Thu Jan 01, 2009 10:10 am
Avatar
arashiMember
Nữ
Gemini
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 13/06/1991
Age : 25
Đến từ : Nhà của Inuyasha và Sesshoumaru ^^
Job/hobbies : làm phiền 2 anh trai
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2951
Registration date : 01/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: KHOẢNG LẶNG.
Xem lý lịch thành viên

Chap 3: Merry Chrismas.

Part I: Nụ cười của ánh sáng.


Trời vào tháng 12, rét ngọt. Tuyết trắng đã bắt đầu rơi, phủ trắng cả đường phố và cây cối. Cảnh vật thiên nhiên được đóng khung trong một màu trắng tinh khiết và tuyệt đẹp. Tháng 12 là ngày hội Giáng Sinh. Và dù chỉ vừa bước vào những ngày đầu tháng nhưng dương như sự mong đợi ngày lễ lớn đã phủ khắp Tokyo. Ở các cửa hàng trong thành phố, hình ảnh của ông già tuyết, mấy con tuần lộc đã bắt đầu xuất hiện. Hôm nay, một cây thông to lớn đã được dựng trước khu trung tâm mua sắm. Những bài hát Giáng sinh vang vọng khắp nẻo đường. Chẳng lạ, vì ngày Chúa ra đời là một ngày hội lớn đối với tất cả mọi người, là lúc họ quây quần bên nhau và tặng quà cho những đứa bé. Dù cho tu viện nhỏ bé này nằm ở một nơi hẻo lánh, và việc được nhận quà từ người thân là một ước mơ xa xỉ với những đứa trẻ nơi đây, nhưng sự háo hức và không khí đón mừng Giáng Sinh vẫn không hề đến muộn. Vì các sơ và cô chính là gia đình của chúng.

“Kagome, xuống đi! Nguy hiểm lắm.” vị sơ già kêu khẽ, đủ để cô nghe thấy mà không bị giật mình mà ngã xuống. Còn cô, nhân vật chính can đảm đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: treo đèn và những sợi dây kim tuyến lên ô cửa cách mặt đất chừng 3 mét, vẫn đang kiên trì với công việc đang làm. Phía bên dưới, sơ Kaede không ngừng lặp đi lặp lại hai từ “cẩn thận”. Lũ trẻ xúm xít phía sau bà. Chúng cũng có vẻ rất lo cho cô, vài đứa con gái lấy tay che mắt khi chiếc thang rung rinh nhè nhẹ.

“Không sao đâu sơ. Con làm xong rồi này!” cô xoay ngang, vẫy tay ra dấu rằng mình vẫn ổn. “Sơ thật tốt khi đã lo lắng cho mình!”, cô thầm nghĩ và bắt đầu trèo xuống.
“Hơ, hơ. Hắt xì!” một cú hắt hơi đầy nghệ thuật vang lên trước con mắt kinh hãi của những người đứng trên mặt đất. Chiếc thang không người đỡ bắt đầu đung đưa với tần số…đủ làm người trên thang rơi xuống. “Á á” tiếng thét của cô vang lên tuyệt vọng trong trạng thái rơi tự do. Cô nhắm tịt mắt, cầu nguyện. Chúa ơi, xin hãy phù hộ cho con. Amen!

Phịch. Đã dừng lại. Cảm giác bị rơi đã không còn và cảm giác đau đớn cũng không nốt. Cô lắng tai nghe, không còn tiếng của sơ hay lũ trẻ. Chẳng lẽ cú rơi vừa rồi đã đưa cô đến thiên đường sao?

“Cô nặng thật đấy!” giọng nói lạnh lùng và khô khốc quen thuộc kéo cô về thực tại. Cô tròn mắt, bắt gặp ánh mắt hổ phách cũng đang nhìn chăm chăm vào mình. Chuyện gì thế này? Những dây thần kinh được cô huy động hết công suất để giải thích cho tình huống hiện tại. Và cô cũng có được câu trả lời cho mình. Anh đã xuất hiện không thể đúng lúc hơn được nữa để đỡ lấy cô. Và hiện giờ, cô đang được bế. Một cảnh tượng lãng mạn như câu chuyện cổ tích cô thường đọc cho lũ trẻ đang được tái hiện hết sức sống động với sự chứng kiến của mươi cặp mắt. Sơ Kaede khẽ cười, ho húng hắng.

“A…ơ…à” cô lúng túng khi được anh đặt xuống “Cám ơn anh!”. Hai từ “cám ơn” phát ra thật khó khăn trong lúc cô cố giữ cho gương mặt mình không quá đỏ. Nhưng cô vẫn cảm thấy nhiệt độ hai bên má đang tăng dần theo nhịp tim càng lúc càng nhanh. Chưa bao giờ cô rơi vào tình huống khó xử thế này, cảm giác hồi hộp và bối rối như cản trở mọi suy nghĩ và hành động.

Trái với vẻ bối rối của cô, anh vẫn tỏ thái độ lạnh lẽo thường ngày. Không phải là anh không hiểu cảm xúc của cô nhưng anh biết cách tốt nhất lúc này là đừng làm gì cả. Tỏ thái độ quá rõ chỉ khiến cả hai thêm ngượng ngùng.

“Inuyasha” tiếng của vị sơ già vang lên kinh ngạc “là con thật sao?”

“Sơ Kaede, lâu quá không gặp người!”

Cô tròn mắt, khẽ chớp. Xem cách xưng hô thì dường như họ đã biết nhau từ trước. Nhưng biết thế nào thì và đã bao lâu thì cô đành chịu. Nhưng cô chắc chắn rằng bà biết rõ về anh và cả cô gái tên Kikyou nữa. Cô gái nhỏ giật khẽ tay của Kagome. Cô giật mình. Dù sao cũng không thể đứng đấy mà nghe họ trò chuyện, cô cúi chào anh rồi dẫn lũ trẻ ra ngoài.

“Sơ vẫn không thay đổi gì cả!” anh nói, mắt nhìn theo bóng của mấy đứa bé khuất dần sau cánh cửa. Thừa hiểu ý anh của anh trong câu nói, bà chỉ khẽ cười gật nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn anh. Đứa bé con của ngày ấy đã lớn thật rồi. Càng lúc càng giống như mẹ nó, nhất là gương mặt này.

“Gia đình của con thế nào rồi?” bà hỏi bâng quơ, cố ý không nhắc đến tên của cô gái đó.

“Cha và mẹ con vẫn khỏe!” anh đáp. “Cha lúc nào cũng bận rộn với công ty. Mẹ thì có quá nhiều chuyện để lo lắng. Còn cô nhóc đó vẫn còn ở Mỹ!”

Cô nhóc? Sơ thoáng ngạc nhiên. Trong ký ức của bà thoáng hiện lên hình ảnh của một cô bé tóc đen lúc nào cũng bám dính lấy anh. Kể cả lúc anh tự quyết định sẽ sang Mỹ một mình, con bé cũng nằng nặc đòi theo, không ai cản được. Vậy mà lần này chỉ có một mình anh trở về.

“Con trốn đi một mình à?”

“Sơ đừng nói thế chứ?” anh nhăn mặt. Inuyasha này chẳng trốn ai bao giờ. À, mà có lẽ anh đã từng trốn tránh thật. Một lần trong đời. Lần đầu tiên và anh mong sao nó cũng là lần cuối. Anh đã không đủ can đảm để đối mặt với điều đó, nên anh đã trốn chạy. Như một kẻ hèn nhát. Nhưng còn lần này, anh đã quyết định quay về - một mình – để bản thân có thể lại đối mặt với điều anh luôn trốn tránh. Anh muốn tự mình bước qua cái yếu đuối của bản thân nên con đường này, anh sẽ đi một mình.

Nét mặt anh trầm ngâm, thoáng buồn. Đôi mắt nhìn bâng quơ qua cửa sổ. Sơ thở dài. Dường như bà đã làm điều mà bà muốn tránh. Đúng là con người! Bất lực với những hành động của mình. Làm sao để có được sức mạnh toàn năng của Chúa để không phạm phải sai lầm.
Anh nhìn bà. Thời gian đã khiến vẻ ngoài của bà thay đổi khá nhiều. Gương mặt nhăn nheo hằng lên những vết chân chim nơi đuôi mắt. Mái tóc bạc trắng một màu. Còn đôi mắt nâu ngày xưa cũng đã trở nên mờ đục. Nhưng anh biết, tấm lòng dịu dàng của một Thánh Mẫu nơi bà vẫn không hề thay đổi. Vẫn là nụ cười bình an và ánh mắt rất đỗi nhân từ dành cho những đứa bé mồ côi. Bà, vẫn luôn là Đức mẹ!

“Con định ở giá đến khi nào đây?” giọng bà chợt trở nên dứt khoát và nghiêm túc. “Dù sao con cũng đã 24 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa!”

“Sơ ơi, con chưa muốn lấy vợ đâu.” Anh nói. Ánh mắt thoáng vẻ tinh nghịch, anh nhìn bà “Cũng có người đã ở giá nửa thế kỷ đấy thôi!”

“Nhóc con!” bà đưa tay cốc nhẹ vào đầu anh. Anh ôm trán, giả vờ kêu đau. Bà cười, rồi anh cũng cười. Đã lâu lắm rồi anh không cười vui đến thế.

“Hơn nữa…” anh ngập ngừng. Màu hổ phách vàng chìm xuống, trong đôi mắt giăng đầy bóng tối, anh nhìn xa xăm. Giọng anh bỗng trở nên âm u đến kỳ lạ, tiếng nói phát ra nhẹ tựa như hơi thở “…con không nghĩ mình có thể chấp nhận ai ngoài cô ấy!”

Bà nheo mắt nhìn anh. Trong ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ cửa sổ, dường như gương mặt của anh đang rắn lại, lạnh như một bức tượng đồng. Từ ánh mắt anh, bà nhìn thấy một nỗi buồn thăm thẳm. Cố nén một tiếng thở dài, bà đứng dậy hướng ra cửa sổ. Bầu trời mùa đông xám. Cảnh vật trắng đơn điệu, buồn đến nao lòng. Dư âm bi thương của ngày đó lại vọng về, vang lên đều đều trong tiềm thức. Nỗi đau của hai trái tim bị chia cắt, là anh và cô ấy. Bà và cả nơi này đã chứng kiến tình yêu của họ nảy mầm theo thời gian, lớn dần từng ngày rồi đột ngột bị đốn ngã một cách tàn nhẫn. Ai có thể quên được nụ cười hạnh phúc của kẻ ra đi, những giọt nước mắt đau đớn của người ở lại…Không có vết thương nào là sẽ không lành, không có nỗi đau nào mà ta không thể quên. Nhưng dường như, vết cắt trong tim anh sâu hơn bà nghĩ.

“Con và Kagome đã biết nhau?”

“Vâng.”

“Hai người họ…” bà chậm rãi nhìn xuống sân, nơi cô và lũ trẻ đang trang trí cho cây thông lớn. “…giống nhau quá phải không?”

Anh bước đến cạnh bà, nhìn theo hướng mà bà đang quan sát. Anh nói “Không!”.
Rất gọn và dứt khoát dù thật sự anh đã suýt nhầm trong lần gặp đầu tiên. Cô, trong trang phục của 1 nữ tu, mái tóc buộc gọn ra sau lưng khiến cô càng giống cô ấy đến kỳ lạ. Là gương mặt, là đôi mắt, là cách biểu cảm. “Cứ hệt như họ là hai chị em song sinh”, anh thầm nghĩ. Nhưng anh lại không muốn thừa nhận điều đó với chính mình. Vì anh…sợ. Có thể là rất ngốc nhưng thật sự anh sợ rằng bản thân sẽ quên mất hình ảnh của cô, quên đi gương mặt, nụ cười. Anh sợ những ký ức về cô trong mình khẽ bị xóa nhòa bởi hình ảnh của một cô gái giống hệt cô. Rồi anh sẽ quên tất cả. Cái cảm giác tội lỗi đó khiến anh buộc mình phải nhớ. Anh không cần bất cứ sự thương xót của bất kỳ ai, không cần phải làm anh vui, không cần giúp anh nguôi ngoai quá khứ. Nỗi đau của anh, gắn liền với hình ảnh của cô. Đừng làm cho cô rời xa anh thêm nữa. Cô đã đứng lại ở bên kia đường nhưng chiếc xe của anh vẫn không ngừng lăn bánh, để anh càng lúc càng xa cô nhiều hơn.

Tiếng cười của mấy đứa bé làm anh giật mình. Những gương mặt ngây thơ bừng lên một niềm sung sướng. Có lẽ chúng thích thú với việc trang trí cho cây thông. Âm thanh nô đùa của lũ trẻ như một bài hát sôi nổi và ấm áp. Chúng cười đùa và vây quanh cô gái với chiếc khăn choàng màu xanh lá. Cô vừa treo những ngôi sao nhiều màu vừa hát khe khẽ một điệu nhạc nào không rõ. Trên môi cô, một nụ cười tươi tắn luôn ngự trị. Và anh phải thừa nhận, nó đẹp hơn bất cứ thứ ánh sáng nào anh từng thấy.



[You must be registered and logged in to see this image.]
Một nụ cười có thể thay đổi 1 ngày.
Một cái ôm có thể thay đổi 1 tuần.
Một lời nó có thể thay đổi một cuộc sống.






Tue Jan 13, 2009 4:55 pm
Avatar
arashiMember
Nữ
Gemini
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 13/06/1991
Age : 25
Đến từ : Nhà của Inuyasha và Sesshoumaru ^^
Job/hobbies : làm phiền 2 anh trai
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2951
Registration date : 01/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: KHOẢNG LẶNG.
Xem lý lịch thành viên

Part II: Tiếng chuông ngân.

Nhưng vòng xe lăn chầm chậm, thong thả như dòng thời gian trôi. Cô nhìn chiếc xe đạp thân yêu vừa nổ lốp, khẽ thở dài. Trông nó thật thảm hại! Đã thế, nơi nào sửa xe cách đây ít nhất cũng 15 phút dẫn bộ. Lớp học thì xa tít tận trong trung tâm thành phố, quanh đây lại vắng vẻ, không có trạm xe buýt và ít người qua lại, làm sao cô có thể tìm được sự giúp đỡ của ai đó trong hoàn cảnh thế này chứ? Không khéo, hôm nay cô sẽ bị muộn giờ của Emi-sensei, người được cả lớp tặng cho danh hiệu “giáo viên khó tính nhất trường”, cho mà xem! Lại một cái thở dài thườn thượt.

Hai hôm nữa là Giáng sinh rồi. Cô thích thú tưởng tượng gương mặt sung sướng của lũ trẻ khi chúng được nhận quà từ “ông già bí mật”, nhưng đặc biệt là năm nay cô dự định sẽ chuẩn bị thêm một món quà cho sơ Kaede nữa. Sơ lúc nào cũng hiền lành và quan tâm đến mọi người đến nỗi mà những chuyện liên quan đến mình thì không khi nào sơ nhớ. Vậy mà ngày sinh nhật của đứa nhóc nào trong cô nhi viện, sở thích, tính tình của từng đứa, sơ đều nhớ như in. Nhưng năm nay nhất định sơ sẽ có điều bất ngờ vì một thay đổi nhỏ…Còn ai chưa có quà không nhỉ? Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm những cái tên lướt qua trong đầu. Lũ trẻ. Sơ Kaede. Inuyasha.
Inuyasha? Cô bỗng giật mình. Sao bỗng nhiên cô lại nghĩ đến cái con người kỳ lạ đó. Một thoáng bâng khuâng vang lên bên trong cô. Cái ngày đầu tiên cô “tìm” thấy anh dưới bóng cây cổ thụ, gương mặt trầm buồn đó, đôi mắt cô đơn đó. Tất cả cứ ám ảnh cô, vây lấy trong trong những ý nghĩ không nguôi mà cô không tài nào giải thích được. Không hiểu tại sao một con người xa lạ với cô như anh lại khiến cô bận lòng nhiều thế, vì thật sự mà nói thì ngoài cái tên, cô chẳng biết thêm bất cứ gì về anh cả. Anh là ai? Anh từ đâu đến? Con người của anh như thế nào? Gia đình, thân thế, quá khứ của anh với cô đều là một dấu chấm hỏi to tướng.



Nơi anh đứng là một thế giới đầy sương trắng.

Bóng của anh thoáng mờ.

Em không nhìn thấy.

Nhưng. Gọi tên em đi, và em sẽ đến.

Em nhất định sẽ tìm ra anh.

Với chiếc chìa khóa của hạnh phúc.


Cô cốc nhẹ vào đầu mình. Sao mà cô cứ nghĩ đến anh nhiều thế? Mà càng nghĩ, tim lại càng đập nhanh, mặt lại càng nóng và càng đỏ. Được! Cô nắm chặt bàn tay đầy quyết tâm, hít mạnh “Kagome-chan, trở lại như cũ nào! Loại tên của hắn ra khỏi phạm vi phủ sóng của ngươi mau!”. Cô tự nói với mình, và cảm thấy hài lòng với nó. Anh và cô, chỉ là 2 chiếc lá rơi vô tình chạm nhau, không nên nghĩ nhiều làm gì nữa.

Nhưng dường như Thượng đế cũng không đồng ý với cô, hay cũng có thể Ngài muốn thử thách lòng quyết tâm của cô gái nhỏ khi để anh, một lần nữa, làm xao động sự tĩnh lặng vừa trở lại trong cô.

Tiếng xe máy nổ giòn từ phía sau cô vọng lại, rõ dần. Nó đang hướng đến đây. Cô vui mừng xoay người, toang khoát tay nhờ sự giúp đỡ nhưng trước khi tay cô kịp giơ cao, chiếc mô tô đã lướt qua cô. Lạnh lùng. Và không do dự. Cô quay phắt lại theo hướng chiếc xe đen bóng, rủa xả đến tận cùng kẻ vô tâm nào lái nó, cho đến khi chiếc xe dừng lại. Cô ngạc nhiên. Người lái đã cho xe quay lại. Không mấy khó khăn để cô biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai. Đôi mắt hổ phách phía sau chiếc nón bảo hộ đã nói lên tất cả. Anh đưa mắt nhìn cô, nhìn chiếc xe xì lốp tội nghiệp rồi lại hướng lên đôi mắt nâu đang nhìn mình.

“Cô muốn đi đâu?” anh hỏi, đưa tay tháo chiếc nón to đùng. Mái tóc bạch kim hất nhẹ sang bên, sáng lấp lánh.

“Ơ…trường XYZ.” Cô đáp. *Anh ta hỏi làm gì nhỉ?*, cô nghĩ thầm. Chẳng lẽ anh ta muốn giúp cô. Trông anh ta cũng có vẻ tốt bụng (với lũ trẻ) và tử tế (với sơ). Cô thất vọng nhận ra sự ga-lăng của anh dường như chưa bao giờ dành cho mình. À, ít nhất là cái lần anh đỡ cô ngã từ trên thang xuống, nhưng giá như anh ta biết được câu nói tiếp theo của anh làm cô ngượng còn hơn bị anh bế trước mặt mọi người.

“Lên xe đi!” anh nói như ra lệnh. Rồi không để cho cô kịp từ chối hay gật đầu đồng ý, anh mở cốp lấy một chiếc nón bảo hộ khác và đưa nó cho cô.

“Nhưng còn xe của tôi…”

“Sẽ có người đem nó đi sửa. Nhanh lên nào!”, vẫn là chất giọng cộc lốc và cứng ngắc đặc trưng nhưng sao bây giờ cô cảm thấy nó dịu dàng hơn hẳn. Và cô cũng chẳng hiểu tại sao mình “ngoan ngoãn” làm theo lời anh ta. Cô như thế này trước mặt một đứa con trai, ừ, có lẽ là lần đầu tiên đấy. Trách nhiệm bản thân cô đặt ra cho mình không cho phép cô để bản thân mình yếu đuối. Cô mạnh mẽ. Cô độc lập. Cô không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Cô muốn là chính mình. Một cô gái đặc biệt và cá tính, đó là cô trong mắt mọi người, là nét hấp dẫn rất “nữ tính” đối với những anh chàng cùng khối.

Cô ngồi sau lưng anh, thả mình theo những ý nghĩ xa xôi. Chiếc mô tô vòng quanh ngọn đồi, vẽ theo triền dốc những đường cong đẹp mắt. Anh quả là một tay lái rất cừ. Cô thích cái cảm giác bay bổng khi hất mái tóc đen vào trong gió. Làn hơi mùa đông phả vào gương mặt cô cái lạnh buốt người nhưng cũng vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Khoảng cách giữa anh và cô lúc đó thật gần, gần đến nỗi mà tưởng chừng mỗi hơi thở của cô anh đều có thể cảm nhận. Nắng mùa đông rải trên ngọn đồi thứ ánh vàng nhàn nhạt, sáng lấp lánh trong những vụn tuyết tan. Nó làm cô liên tưởng đến màu mắt của anh, màu hổ phách trong vắt và cao quý.

Suốt cả quãng đường dài cô không hề lên tiếng. Suy cho cùng thì cô cũng chẳng biết nói với anh về điều gì, và liệu anh có hứng thú với chúng không. Cô không phải là tuýt người nội tâm. Cô thích bộc lộ mình, thật rõ ràng và thẳng thắn. Cô thích hoạt động và được trò chuyện về đủ thứ trên đời, nên sự im lặng của cả hai làm cô không thoải mái. Ngần ngừ, rồi cô hát lên khe khẽ. Cô nghĩ là anh không nghe thấy, dù sao thì tiếng xe cũng khá ồn. Và bây giờ thì cô vui. Ít nhất cô cũng có việc để làm. Việc gì cũng được.

Trái ngược với cô, anh không muốn cả thế giới nhìn thấy chính mình. Anh che đậy bản thân bằng một lớp băng dày…không vĩnh cửu, vì một ngày nào đó sẽ có người nào đó đến, và làm nó tan ra. Nhưng ngày đó là khi nào và còn bao lâu nữa thì anh không biết…
Kikyou là một trong số ít người nhìn có thể xuyên qua lớp băng ấy để chạm đến anh. Có lẽ cô cũng có thể làm tan nó giúp anh. Nhưng bây giờ thì cô không thể. Mãi mãi không. Để lớp băng trong tim anh lại thêm dày và cứng chắc.

Anh nghe cô ngân nga một giai điệu nào đó. Hình như là bài hát Giáng sinh. Ừ, giáng sinh sắp tới rồi còn gì. Anh tự nói với mình. Năm nay anh không đón giáng sinh cùng gia đình. Không biết năm nay mẹ có xuống bếp làm bánh không? Mà chắc là không, đâu còn ai để mà thưởng thức nữa. Cha anh có lẽ cũng quên mất luôn ngày lễ này vì người nhắc nhở của gia đình hiện không có mặt ở đây. Anh sực nhớ. Những năm về trước, cứ mỗi lần có dịp lễ tết là cô nhóc rắc rối lại gửi đầy tin nhắn cho cha, cho anh, nhắc nhở mọi người về họp mặt gia đình. Năm nào cũng thế, cô bé luôn nghĩ ra những thứ hay ho nhất cho tới kinh khủng nhất để buộc mọi người nghe theo nó. Nhưng anh lấy làm lạ, anh trở về Nhật cũng đã gần 6 tháng vậy mà chẳng thấy tăm hơi con bé đâu. Sắp tới Giáng sinh vậy mà một tin nhắn chúc mừng, nhắc nhở, thậm chí đe dọa vì anh đã lén trở về một mình cũng không hề thấy. Anh đã gửi nhiều e-mail, giải thích mọi chuyện, nhưng những tin nhắn anh nhận về chỉ đại loại như “Em vẫn khỏe”, “Em rất ổn” mà thôi. Kỳ lạ!

Chiếc xe máy đỗ xịch trước cổng trường. Đúng như dự đoán của cô, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Có mấy cô gái lướt qua họ, xầm xì. Một số khác lấp ló nhìn anh (họ tưởng anh không biết chắc?), và khúc khích cười khi anh vô tình nhìn qua họ. Cô khẽ nhăn mày. Một cảm giác khó chịu khiến lòng cô bứt rứt. Cô ước giá như mình có pháp thuật nhất định cô sẽ cho tất cả họ biến khỏi tầm mắt của anh, ngay lập tức. Vì sao ư? Vì…ừ, vì họ cú nháy mắt với anh. Rồi cái con bé to gan đã chụp ảnh của anh, lại còn bước đến xin số di động của anh nữa chứ. Con gái thành phố “bạo” thật. Cô thầm nghĩ, nhìn con bé với tia nhìn đầy sấm sét mà đối tượng nào có hay. Dĩ nhiên, anh từ chối. Nhìn bộ dạng tiu nghỉu của con bé mà sao cô thấy…vui vui.
Không biết, anh có cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa cạnh mình hay không mà từ chối thật nhanh một cô gái xinh đến thế! ^^

“Hôm nay cô tan lúc mấy giờ?”

“Ơ…khoảng 4 giờ 30.” Cô đáp, khá ngạc nhiên. Anh hỏi để làm gì?

Anh nhìn đồng hồ rồi gật đầu. Không cần tiếng cám ơn hay câu chào tạm biệt. Anh nổ máy, phóng đi. Cả câu cuối cùng “Chiều nay tôi còn phải đi mua quà cho lũ trẻ” mà cô cố sức để anh nghe thấy cũng ‘được’ anh đặt ngoài vùng thu sóng. Chiều mùa đông. Chiếc áo khoác đen bay phần phật, mái tóc bạch kim buộc hờ. Cô nhìn theo, cười khẽ.

“Này, khai ra đi. Anh chàng đó là ai thế?”

Cô ngồi lọt thỏm giữa ba cặp mắt nhìn chằm chặp vào mình, khẽ nuốt nước bọt như một phạm nhân đang bị cảnh sát tra hỏi. Nụ cười tủm tỉm nhìn cô đầy “thâm ý”. Cô toát mồ hôi. Làm sao để có thể giải thích cho những thám tử tương lai này rằng cô và anh hoàn toàn trong sáng. Rồi chẳng đế cho cô kịp giải thích hay phản đối, các cô gái mộng mơ vẽ về hai người theo mỗi trí tưởng tượng riêng biệt nhưng vô cùng phong phú. Sau nhiều pha suy luận những tình tiết hấp dẫn nhất chỉ có trong tiểu thuyết, cả bọn kết luận: cô kết “mo-đen” anh chàng đó.

“Được rồi, chúng tớ chỉ là bạn. Anh ấy có bạn gái rồi!” cô bứt xúc đứng dậy. Bị lũ này quay mòng mòng, cô đến là chóng mặt. Và cách nhanh nhất để thoát khỏi tình huống này chính là phủ nhận mối quan hệ của hai người. Cô nhanh nhẹn bày tỏ. Và rất hiệu quả, cô được buông tha ngay. Cả bọn thở dài thất vọng rồi quay vào chỗ. Có lẽ họ đang tiếc vì không thể “điều tra” thêm nữa. Thoát nạn rồi, nhưng cô cũng chẳng vui. Ngưng lại trong giây lát, cô ngẫm nghĩ và nhận ra những lời của mình là…hoàn toàn đúng.
Anh đã có người yêu.
Và anh yêu cô ấy rất nhiều. Phải, có lẽ anh chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy. Bất chợt cô cảm thấy ghen tị với cô gái đó. Cô ấy có được trái tim của anh, còn cô, nếu anh xem như một người bạn thì cô cũng vui lắm rồi chứ huống chi là bạn gái. Cô cốc nhẹ vào đầu mình, tự cười cái ngốc nghếch của bản thân. Kagome ơi, thật ra ngươi đang mong chờ điều gì cơ chứ?

Cuộc họp đột xuất vào chiều hôm ấy khiến cô về muộn gần cả tiếng. Cô hớt hải chạy ra phía cổng trường và ngạc nhiên, lẫn vui sướng, khi thấy hình dáng quen thuộc của anh đang đứng đó. Anh tựa người vào bức tường cạnh cổng, bên cạnh là chiếc xe máy đen phủ đầy tuyết trắng. Trên vai áo của anh cũng có tuyết, anh đưa tay phủi nhẹ và ngẩng lên bầu trời xam xám. Hẳn là anh đã đợi ở đây lâu lắm, cô nghĩ thầm. Nhác thấy bóng cô từ xa, anh đưa tay, vẫy nhẹ, ra hiệu cho cô đến gần.

“Xin lỗi!” cô nói “Tại có buổi họp đột xuất nên…”

Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã thảy cho cô chiếc mũ bảo hộ. Anh nổ máy, “Đi thôi!”.

“Nhưng tôi còn phải mua quà cho lũ trẻ!” cô ngần ngừ.

“Biết rồi, lên xe đi! Tôi chở cô!” giọng anh vẫn khô và lạnh ngắt nhưng sao cô thấy vui thế này. Khiến anh phải dầm mình trong tuyết lâu thế, cô vẫn nghĩ anh sẽ chê mình phiền phức, không ngờ anh không nổi giận mà còn chở cô đi mua quà nữa. Cô tự cười, ngồi vào chỗ trống chờ sẵn phía sau.

Có bài hát từ cửa hàng nào đột ngột vang lên. Đường phố rực lên bao ánh đèn vàng ấm áp. Chiếc xe máy nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố. Tiếng máy nổ đều đều. Bất chợt, hòn đá vô tình nào cản lối hất nhẹ chiếc xe. Cả hai bị nảy tung lên đột ngột. Mất đà, cô ngã về phía trước, ôm chầm lấy anh. Một luồng điện chạy dọc qua cơ thể khi đôi tay nhỏ vòng qua người anh, siết nhẹ. Giật mình, anh nghe tim mình lạc nhịp. Anh húng hắng ho. Cô vội thả tay ra, ho khẽ, chèn chiếc cặp vào giữa hai người. Đôi mắt nâu long lanh chớp nhẹ, gương mặt cô nóng ran. Đêm mùa đông, hai trái tim ngân lên trong lòng ngực.


[You must be registered and logged in to see this image.]
Chiếc chuông nào
Khẽ ngân vang
Hay là nhịp tim
Của anh và em
Cùng đập.








Được sửa bởi arashi ngày Wed Jan 21, 2009 11:17 am; sửa lần 1.
Wed Jan 21, 2009 11:15 am
Avatar
arashiMember
Nữ
Gemini
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 13/06/1991
Age : 25
Đến từ : Nhà của Inuyasha và Sesshoumaru ^^
Job/hobbies : làm phiền 2 anh trai
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2951
Registration date : 01/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: KHOẢNG LẶNG.
Xem lý lịch thành viên

Part III: Waiting for…
(Chờ đợi…)


Dường như công việc hôm nay hoàn thành sớm hơn anh nghĩ. Anh nhìn đồng hồ. Mới 4h30, nhưng bên ngoài phòng làm việc của anh, tiếng nói cười của các đồng nghiệp đều đã vãn. Dường như tất cả họ đều cố gắng làm thật nhanh hoàn thành sớm công việc để được trở về nhà và cùng đón Giáng Sinh với gia đình. Gia đình? Anh ngẫm nghĩ rồi gọi lấy chiếc di động, nhấn số. Đầu dây bên kia bắt máy. Là ông Myouga, vị quản gia trung thành của dòng họ.

“Hôm nay cha tôi có về nhà không?”

“Lão gia bảo là có. Cậu biết mà!” tiếng cười của lão vang lên “nhờ cô tiểu thư nhỏ đấy!”

Xem ra năm nay cha và mẹ có thể cùng nhau có một giáng sinh cho riêng mình. Anh mừng cho họ. Nhưng mối ngờ hoặc với cô em gái lại tăng lên. “Nó muốn gì đây?”, anh tự hỏi. Chẳng bao giờ anh tỏ ra mình là người rành tâm lí phụ nữ. Nếu không muốn nói là ‘dốt đặc’ (=.=”) Anh không biết ý nghĩa của hoa, không nhớ nổi những ngày mà theo phụ nữ là quan trọng. Anh vốn đã có quá nhiều việc để làm và để nhớ.

“Thiếu gia!” giọng của ông vang lên nhẹ nhàng “Hôm nay cậu có bận không?”

“Tôi không về đâu!” anh đáp. Anh hiểu ông muốn gì. Mong ước lại thấy một gia đình ấm áp không phải chỉ là của riêng ông, nhưng anh không muốn trở về ngôi nhà đó. Anh không muốn gặp ông ấy, người anh yêu quý nhất, nhưng cũng là người anh căm hận nhất trên cõi đời này.

Tiếng tút kéo dài rơi vào câm lặng. Anh ngả người ra sau, tựa lưng vào chiếc ghế bọc da mềm mại. Mệt mỏi. Vì công việc. Vì gia đình. Vì nhiều thứ anh không muốn gọi tên. Tiếng gõ cửa lốc cốc kéo anh về thực tại đầy tuyết lạnh. Người bảo vệ của công ty đang đi tuần. Dường như anh là người cuối cùng ở lại.

Anh sắp xếp các tài liệu vào chiếc túi đen. Hôm nay anh bỗng dưng muốn đi dạo loanh quanh đâu đó. Anh bước dọc theo con phố, giữa dòng người ngược xuôi. Nụ cười trên gương mặt mỗi người làm cho anh càng cảm thấy bản thân cô độc. Đi đâu, về đâu. Anh bước đi mà không suy nghĩ. Bên tai anh, tiếng kèn xe, tiếng nói cười, tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên rộn rã.

Lạnh quá! Nhưng cũng dễ chịu quá! Anh chợt dừng lại, rùng mình và cảm nhận cái buốt giá trong từng hạt tuyết trắng tinh chạm trên vai áo. Hơi thở của mùa đông không ngừng lay động sự tĩnh lặng của những tàn cây trơ trụi. Màu xám tro như sương mù giăng khắp bầu trời. Sự trống trải này… phải chăng là sự cô độc trong tim. Cô độc là số phận. Nỗi đau là cuộc sống. Ai đó sẽ nhớ đến tôi trong cả thế giới này? Cô độc. Mãi mãi. Số phận.

“Inuyasha!”

Anh dừng lại. Đôi mắt tối đen chợt sáng lên, lấp lánh. Cách anh không xa, cô đang vẫy tay ra hiệu. Chạy đến bên cạnh anh thật nhanh, cô thở dồn.
“Đúng là anh rồi!” cô cười “Suýt nữa tôi tưởng mình nhận lầm người cơ đấy!”

Anh nhìn cô. Chiếc váy màu hồng nhạt rất hợp với chiếc khăn màu tro cô choàng trên cổ. Đơn giản vả nổi bật. Cô nhìn anh mỉm cười. Sau vài câu chào xã giao, cô ngỏ lời mời anh đi uống nước. Không do dự, anh gật đầu đồng ý. Dù sao thì bây giờ cũng chẳng biết nơi nào để đi, anh nghĩ thế.

Họ sà vào một quán cà phê cách công ty không xa lắm. Quán có cái tên khá lạ: Waiting for… Chờ đợi. Nhưng lại không rõ là chờ đợi ai. Chờ đợi trong tuyệt vọng, neh? Quán cà phê này cũng là nơi anh thường đến sau khi tan sở. Vẻ yên tĩnh cổ kính của nó làm anh thấy bình tâm hơn. Cách bày trí ở đây cũng khá đặc biệt. Bước tường màu gỗ, trang trí đầy những dây leo xanh. Ở mỗi bàn đều có đặt một chậu cây xinh xắn. Một vài cái đèn được treo rải rác trong phòng. Không gian sáng mờ càng làm tôn lên vẻ tĩnh mịch.
Cả hai ngồi vào chiếc bàn ở gần cửa ra vào trong suốt. Người phục vụ nhanh nhẹn đến bên cạnh, đặt tờ menu lên bàn. Cô chọn trà sữa nóng trong khi anh dùng cà phê. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoại trừ cả hai dường như tất cả các khách hàng còn lại đều là những cặp tình nhân. Trông họ thật ấm cúng. Cô cười khẽ.

“Tặng cho anh!” cô rút từ trong túi một gói nhỏ màu lam có thắt nơ, đặt lên bàn. “Giáng sinh vui vẻ!”

Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn gói quà. Rất bất ngờ. Tại sao cô lại tặng nó cho anh? Hiểu điều anh đang thắc mắc, cô lên tiếng giải thích.
“Tôi chỉ muốn cám ơn anh vì lần trước đã cứu tôi và còn chở tôi đi mua quà cho lũ trẻ thôi!”

Anh gật đầu. Cô đẩy gói quà về phía anh, cười tinh nghịch. “An tâm đi, đây là từ tiền làm thêm của tôi đó. Đảm bảo không cắt xén gì phần của lũ trẻ đâu!”

“Tiểu thư của chính trị gia Higurashi mà phải đi làm thêm sao?”, anh buột miệng.

Cô thoáng kinh ngạc. Rồi cô chống hai tay lên bàn, nhìn về một nơi xa xăm nào đó. “Tôi chưa từng nghĩ mình phải dựa vào ông ấy. Tôi sẽ bảo vệ gia đình bằng chính đôi bàn tay của mình!”

Vẻ mặt cương quyết phảng phất buồn của cô khiến anh không thể nào rời mắt. Sơ có kể với anh khái quát về cô. Lúc đó anh cứ nghĩ cô là một tiểu thư tốt bụng quá mức. Nhưng có lẽ,… anh đã lầm. Ánh mắt của anh dừng lại ở nơi cô lúc nào không rõ. Anh ngắm không thôi nụ cười mang đầy ánh sáng của thiên thần trước mặt. Gương mặt khi nhìn nghiêng của cô khiến cô càng giống hệt như cô ấy. Nhưng ở Kikyou, anh chưa từng nhìn thấy cô một nụ cười rực rỡ như thế. Nếu như Kikyou là một bông hoa trưởng thành trong lồng kính thì Kagome lại là một đóa hoa dại, tươi tắn dưới ánh mặt trời. Hai người họ, thật sự rất khác nhau…

“Của hai người đây!” một cô gái bước đến đặt trước mặt họ hai ly kem, một phủ socola thơm phức và một đầy mứt dâu ngọt ngào.

Anh ngẩn lên nhìn cô gái. “Tôi không gọi!”

“Là quà tặng của quán chúng tôi!” cô gái cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. “Chỉ có các cặp tình nhân mới có thôi đó!” cô ta nháy mắt. “Bạn gái của anh dễ thương đấy!”

Anh có vẻ không hài lòng. Đôi mày rậm khẽ chau. Cô xua tay, lên tiếng giải thích.
“Ra là nhầm à?” giọng cô ta đầy thất vọng “Mà thôi, coi như tôi tặng hai người đó!”
Chợt cô ta ồ lên thích thú khi nhìn thấy món quà cô tặng anh. Nơi khóe môi nhếch lên tạo nên một nụ cười nửa miệng. Anh hiểu cô ta đang nghĩ gì (dù không phải lúc nào cũng đoán được).
“Anh cũng nên tặng lại cô ấy một thứ gì đó chứ?” – cô ta nhìn anh. Đôi mắt không rõ màu cũng không còn phản chiếu được ánh sáng, nhìn anh, chớp nhẹ. “Nó đó!”

Anh im lặng, rồi đứng dậy, tiến về góc trái của căn phòng – nơi đặt một chiếc dương cầm bóng loáng. Những ngón tay thanh dài lướt nhẹ trên phím đàn trắng muốt. Âm nhạc vang vọng khắp không gian. Giai điệu của bài “Merry Chrismas”. Tiếng vỗ tay vang lên đều đều khi bài hát kết thúc. Những vị khách nồng nhiệt cỗ vũ khi anh lướt ngang chỗ họ.

“Lúc đầu tôi cũng không nghĩ là anh ta biết chơi nhạc cho tới một lần anh ta chơi thử. Cũng vì một cô gái…” câu nói bỏ lửng của cô ta khiến tim của cô hẫng đi một nhịp. Nhất định là cô ấy. Kikyou.

Vết xước nào ở trái tim khiến nó đột nhiên đau nhói. Cô lặng lẽ múc một muỗng kem, cho vào miệng. Lạnh buốt. Cô rùng mình. Mùi socola thơm nhưng vị thì đắng ngắt. Cô nghe có vị chan chát nơi đầu lưỡi. Nước mắt chực ứa ra, nhưng cô có thể kìm lại. Chỉ có vài hạt long lanh trên đôi mắt, nhưng trong phòng khá tối, hẳn cô ta hay anh đều không thể nhận ra.
Phần còn lại của bữa ăn diễn ra trong sự im lặng. Anh cũng khá ngạc nhiên là hôm nay cô lại ít nói đến thế, nhưng anh cũng chẳng buồn hỏi đến. Như một hành động lịch sự, anh đưa cô về đến tận ‘nhà’ – ngôi tu viện nhỏ. Ngoài trời, tuyết lất phất rơi. Cô tháo chiếc khăn choàng màu tro, quấn quanh cổ anh.

“Trời lạnh lắm, anh khoác thêm đi. Anh thật biết yêu quý mình gì cả!”

Anh ngẩn người.


“Anh thật chẳng biết yêu quý mình gì cả!”


Anh nghiêng đầu. Mảng kí ức vụn vỡ. Nụ cười cô đơn như hạt tuyết mùa đông. Gương mặt đượm buồn. Ngày ấy, cô ấy cũng đã từng nói với anh như thế. Ngày ấy, anh có cô ở bên. Ngày ấy, những tháng ngày mà anh muốn quên và cũng luôn sợ rằng mình sẽ quên… đã trở nên xa lắm.
Xa. Rất xa.
Để mỗi khi anh nhớ lại. Anh lại đau đớn nhận ra mình đã mất cô.
Anh đã để cô vụt khỏi tay mình, biến mất như hạt tuyết mỏng manh trong tiết trời lạnh giá.
Anh. Không có cô.
Kẻ cô độc.

Đôi mắt nâu ngẩng lên nhìn anh. Chợt bối rối khi đôi mắt hổ phách nhìn cô đầy xao động. Anh muốn níu giữ hình ảnh đó. Anh nắm tay và kéo cô vào lòng. Hai cánh tay rắn chắc giữ chặc cô như sợ rằng mình sẽ để vụt mất cô lần nữa. Hạnh phúc mong manh. Anh cúi xuống. Hơi ấm từ hai gương mặt phả vào nhau. Đầu óc cô trống rỗng trong hơi thở dồn. Đôi môi nhẹ nhàng hé mở.


“Lúc đầu tôi cũng không nghĩ là anh ta biết chơi nhạc cho tới một lần anh ta chơi thử. Cũng vì một cô gái…”


Kikyou. Người anh yêu là Kikyou. Không phải là cô.
Sực tỉnh khỏi giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, cô giật mình đẩy anh ra. Giấc mơ mãi mãi cũng là một giấc mơ. Dường như chính anh cũng bất ngờ với hành động của chính mình. Cô thấy anh cúi đầu.
“Xin lỗi!”, anh nói khẽ, rồi quay đi. Rất nhanh. Tiếng xe máy vang lên ồn ào nhưng cô chẳng thể nghe được âm thanh nào nữa. Tim của cô vẫn còn đập thình thịch sau tình huống vừa rồi. Tựa lưng vào cánh cửa gỗ sờn cũ, cô nhắm mắt, để bản thân bình tĩnh hơn. Ngoài trời, tuyết trắng vẫn rơi…



[You must be registered and logged in to see this image.]
Waiting for you.
Come here. I am here.






Tue Feb 24, 2009 10:28 am
Avatar
Kaitou_KidAdministrator
Nam
Virgo
Tổng số bài gửi : 441
Birthday : 23/08/1993
Age : 23
Đến từ : Một nơi không có sự sống
Job/hobbies : ăn và ngủ
Status : Admin busy !!!
Slogan của bạn : Cuộc đời là một cuộc tranh đấu.
Yên Nhật : 3474
Registration date : 04/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: KHOẢNG LẶNG.
Xem lý lịch thành viên

Cộng 10đ







[You must be registered and logged in to see this image.]
Thu Mar 05, 2009 4:04 pm
Avatar
arashiMember
Nữ
Gemini
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 13/06/1991
Age : 25
Đến từ : Nhà của Inuyasha và Sesshoumaru ^^
Job/hobbies : làm phiền 2 anh trai
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2951
Registration date : 01/12/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: KHOẢNG LẶNG.
Xem lý lịch thành viên

Chap 4: The question of sun and The answer of wind.

(Câu hỏi của nắng và Câu trả lời của gió).



Cô gặp cô gái ấy vào một buổi chiều cuối đông. Cái lạnh trong không khí đang giảm dần. Nắng ấm tạo cho mọi vật một nguồn sinh khí mới cho mùa xuân đang đến. Trong cái khung cảnh lấp lánh của tuyết đang tan, cô gái ấy xuất hiện trong bộ váy màu trắng, chiếc nón len cũng có màu trắng phủ trên mái tóc dài mềm mại. Chiếc kính đen che hết gần nửa gương mặt làm cô không thế thấy rõ từng chi tiết trên đó. Cô gái đi chầm chậm, thong thả như đang đi dạo và ngắm cảnh đẹp, trên tay cô ấy là một bó hoa bách hợp màu hồng nhạt, phản phất hương thơm. Loại hoa này trong thời tiết này rất hiếm nên hẳn là nó rất đắt tiền. Và cả chiếc áo choàng trắng mềm mại dường như cũng góp phần khẳng định thân thế của cô gái. Chầm chậm, cô gái tiến đến gần cô, nở một nụ cười thiện chí. Cặp kính được bỏ ra cũng là lúc cô kinh ngạc. Đôi mắt màu bạc, lạnh như tuyết làm cho gương mặt ngây thơ, chừng mười tám mười chín tuổi toát lên một vẻ gì rất bí ẩn và cô độc. Cô tự hỏi liệu cô gái trước mặt mình chỉ đơn thuần là một cô bé lòai người hay là hóa thân của cô công chúa tuyết trong cổ tích. Và đặc biệt, cái nhìn của cô gái này khi thấy cô cũng… hao hao giống như anh.



Cúi đầu chào cô, cô gái trẻ không nói lời nào mà bước đến khuôn viên của tu viện. Cô nhận ra hướng đó. Khu vườn trắng. Cô tự hỏi cô gái đó là ai? Dường như cô ấy biết người đã nằm ở đấy. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi về Kikyou. Nhưng với anh, cô không thể hỏi. Cô không biết mình đang sợ sẽ chạm vào nỗi đau của anh, hay là sợ những điều anh sẽ nói. Cô không muốn nghe. Cô cũng đã hỏi sơ – người cô nghĩ là biết rõ câu chuyện, nhưng những gì cô biết được từ sơ cũng không nhiều. Mỗi lần nhắc lại chuyện đó sơ đều có vẻ buồn buồn nên cô cũng thôi, không hỏi nữa. Nhưng những mối ngờ hoặc trong lòng vẫn còn đó, không thể mất đi.



Cô vô thức đi theo sau cô gái. Đúng như cô đoán. Cô gái bước đến trước ngôi mộ nhỏ, đặt bó hoa vào bình, rồi đứng tần ngần trước tấm bia làm bằng đá hoa lạnh ngắt. Đôi mắt bạc nhìn không chớp vào từng dòng chữ được chạm khắc vào bia. Cô không thể đoán được những gì đang diễn ra đằng sau cái nhìn như muốn đông cứng mọi vật đó. Lạnh lẽo. Và trống rỗng. Chân cô vô tình giẫm lên một cành cây khô, tiếng động không lớn nhưng cũng đủ để cô ấy nhận ra và quay lại.



Cô vội nép mình phía sau thân cây. Thật ngốc khi nghĩ rằng cô gái ấy không nhìn thấy cô nhưng đó là những gì “thông minh” nhất cô có thể làm lúc đó. Trái với những gì đang diễn ra trong trí tưởng tượng của cô, cô gái trẻ im lặng, hất mái tóc dài ra sau lưng và bước vào trong thánh đường.



Như lần trước, cô vẫn bước vào theo cô gái.



Thánh đường giờ này vẫn chưa bật đèn. Không quá tối để bước đi nhưng ánh sáng lọt vào đây thì thật không nhiều. Một vẻ đẹp yên bình, cổ kính và tĩnh lặng. Cô gái bước đến trước mặt Chúa, rồi ngẩng lên nhìn Người. Bức tượng của người bị đóng đinh trên thập tự. Cô chớp mắt. Người đã gánh chịu tội lỗi cho con người, “một hành động vĩ đại” cô thầm nghĩ. Nhưng sao… Gương mặt của Người sao lại buồn đến thế?



Gió hất tung chiếc rèm cửa cũ kĩ, vài tia nắng hiếm hoi hắt vào nơi cô gái trẻ đang đứng làm nơi đó bỗng sáng rực lên. Cô ấy vẫn nhìn người bằng một ánh mắt rất khó hiểu. Người ta đến trước mặt Chúa để cầu nguyện, để sám hối. Còn cô gái kia, dường như cô ấy đang gửi tới đấng toàn năng vĩ đại một nỗi buồn và thách thức. Bất giác, cô tiến lại gần Người.



“Cô… có cầu nguyện gì không?”



Cô gái quay lại nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu. Nó làm cô bối rối. Dường như cô đã tự biến mình thành một kẻ ngốc nghếch với câu hỏi đó. Nhưng cô gái dường như không để ý đến điều đó. Cô thông thả ngồi xuống hàng ghế đầu tiên dưới thánh đường.



“Chị ngồi đi!” cô chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. “Chỵi đang rất muốn biết về chuyện của Inuyasha và Kikyou phải không?”



Cô kinh ngạc. Sao cố ấy đoán được điều đó? Cô ấy có siêu năng sao?

Một nụ cười thoáng qua. Rất nhẹ. Cười, nhưng dường như thật sự cô ấy muốn khóc hơn. Nhưng vì không thể khóc nên đành cười vậy. Cô gái bắt đầu kể, với cái giọng buồn buồn thanh thanh. Cô bỗng cảm thấy lòng mình nặng nề. Cảm giác này… Dường như cả không gian quanh cả hai cũng đang đặc lại. Bóng tối vẫn là cái phông nền chính. Âm u và tĩnh mịch. Ánh sáng trở nên quá mờ nhạt. Không còn tiếng chim, không tiếng gió. Tất cả nín thở như thể cũng đang chăm chú lắng nghe. Một câu chuyện tình yêu đầy nước mắt…



. . .

. .

.

.

Anh bước ra ban công. Cố giữ mình tránh xa cái bữa tiệc ồn ào đó. Anh đã quen với chúng. Nhưng anh chưa bao giờ thích chúng.



Là con trai duy nhất của một tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì nước, anh sớm ý thức được những gì mình có và được dạy cách gìn giữ chúng. Trước khi đến trường, anh được dạy cách giao tiếp như một người thượng lưu. Trước khi anh tốt nghiệp tiểu học, anh biết chơi piano, biết đàn violon, biết đến những bữa tiệc xa hoa trong những khách sạn lộng lẫy. Hết cấp hai, anh đã có thể biết rõ về cổ phiếu và chứng khoán. Anh là niềm tự hào và là niềm hy vọng của cả gia đình. Trách nhiệm của anh, từ khi sinh ra và lớn lên anh chỉ biết có chúng. Cuộc sống như một cậu bé bình thường là ước mơ, là niềm khao khát mãi mãi không thể thực hiện.



Đêm nay cũng thế. Anh cùng gia đình đến dự một bữa tiệc của tập đoàn Onigumo. Nhân vật chính của buổi tiệc là một doanh nhân rất thành đạt, dù còn rất trẻ. Dường như những bậc tiền bối trong thương trường cũng tỏ vẻ rất nể người đó. Nhưng anh chẳng quan tâm. Khi anh vừa vào đến buổi tiệc thì đạ bị một đám con gái vây lấy, thật may mắn cho anh vì đã có thể lẻn ra đây một cách an toàn. Phù! Một buổi tối đẹp. Tiếng ồn từ trong phòng vẫn không ngừng vang lên. Tiếng nhạc lúc này nghe thật đau đầu. Anh tin rằng ở ngoài này là một quyết định rất sáng suốt. Bầu trời đêm đen tuyền, đầy sao như những ánh đèn trên phố. Một vệt gồm hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu ngôi sao đổ dài như một dòng sông trong cổ tích.



“Đẹp quá phải không?” giọng của một cô gái vang lên. Dường như cô ấy đã đứng đây lâu lắm nhưng anh không nhìn thấy. Bước ra khỏi bóng tối, cô gái gật đầu chào anh. Suối tóc đen óng thả dài đến tận thắt lưng. Bộ váy tím ôm sát người, tôn lên những đường cong tuyệt mĩ. Anh ngớ ra như một tên ngốc vừa tìm gặp được một nàng tiên. Cô ấy nhìn anh, đôi mắt đen láy, trong suốt. Một gương mặt thanh tú và thuần khiết nhất anh từng gặp. Cô gái ấy… chính là Kikyou.



“Inuyasha và Kikyou…” cô chợt lên tiếng. Một cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, đăng đắng ở trong tim. Tình yêu của họ khởi đầu thật đẹp và trong sáng. Nhưng tại sao…



“Phải!” cô gái cười. Và lần này thì cô có thể khẳng định chắc chắn cảm xúc của nụ cười đó. Cay đắng. Cô ấy đứng dậy, ngẩng mặt nhìn Người. Đôi mắt bạc trở nên giận giữ, trong ánh nhìn đầy thách thức, đôi môi cô mấp máy như muốn nói một điều gì, rồi lại thôi. Nhìn cô, giọng của cô ấy lạc đi, như đang cố kìm nén những tiếng nấc rất khẽ. “Nếu Ông ta thật sự tồn tại, Ông ta sẽ không để cho mọi chuyện xảy ra. Tôi hận ông ấy, tôi căm ghét ông ấy. Ông ấy đã khiến người quan trọng nhất của tôi đau khổ…”






Today at 9:36 pm
Avatar
Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: KHOẢNG LẶNG.







Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º » Nơi Cảm Xúc Thăng Hoa » Sáng Tác Đầu Tay » Fan Fiction-