º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º
Chào mừng bạn đến với Sesshoumaru Fan Club ^_^
Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm diễn đàn, hãy đăng ký để theo dõi và tham gia thảo luận cùng chúng tôi.


Join the forum, it's quick and easy

º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º
Chào mừng bạn đến với Sesshoumaru Fan Club ^_^
Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm diễn đàn, hãy đăng ký để theo dõi và tham gia thảo luận cùng chúng tôi.
º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Dec 01, 2008 1:31 pm
Thinking about... Bgavat12
Avatar
Thinking about... Bgavat18
Thinking about... Bgavat10Thinking about... Bgavat12Thinking about... Bgavat13
Thinking about... Bgavat15arashiThinking about... Bgavat17
Thinking about... Bgavat19Thinking about... Bgavat21Thinking about... Bgavat22
arashiMember
Nữ
Gemini
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 13/06/1991
Age : 32
Đến từ : Nhà của Inuyasha và Sesshoumaru ^^
Job/hobbies : làm phiền 2 anh trai
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 5638
Registration date : 01/12/2008
Thinking about... Vide10

Bài gửiTiêu đề: Thinking about...

Anh mở mắt. Trời đã khuya. Không gian ở bệnh viện im ắng đến rợn người. Phòng của anh là phòng đặc biệt, dành riêng cho một người, rất tiện lợi để nghỉ ngơi nhưng lúc này nó làm anh thấy sợ khủng khiếp. Sợ gì? Sợ ma ư? Đùa! Anh chỉ ghét cái cảm giác cô độc lúc này. Ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ bao tỏa căn phòng trong một màu vàng mờ ảo. Anh nhắm mắt. Anh muốn ngủ. Anh thèm bây giờ mình được ngủ. Nhưng anh không thể ngủ… Đầu óc anh tỉnh táo như thể sáng nay anh đã uống cả lít cà phê. Không thể nào, anh không thích cà phê nếu không muốn nói là ghét. Mùi của nó khiến anh đau đầu. Nhất là cà phê pha sẵn, dở tệ. Anh đã uống nó lần đầu tiên cách đây khá lâu và tự nhủ đó cũng là lần cuối cùng anh uống cái thứ nước đen đen đắng đắng này.

Anh ngồi dậy, chồm tới mở cái cửa số bên cạnh. Vết thương ở ngực lại nhói lên. Chết tiệt!... Anh nhăn nhó, tựa lưng vào cái gối vừa kê sau lưng. Thở mạnh. Đêm nay, bầu trời thật đẹp. Anh thò tay ra cửa sổ, tận hưởng cái cảm giác mát lạnh mỗi khi có cơn gió trượt qua ô cửa kính. Những ngôi sao thưa thớt lấp lánh trên bầu trời.

Mỗi chúng ta sau khi chết sẽ hóa thành một ngôi sao…

Thế ngôi sao nào là em, Kikyou? Anh ngước lên cao, tìm kiếm. Có thể là nó ngôi sao sáng nhất lúc này. Em lúc nào cũng tỏa sáng và khiến người khác ngước nhìn. Hay là cái kia, một ngôi sao đơn độc phía cuối chân trời. Bé nhỏ, cô độc và yếu ớt. Hay cũng có thể là chẳng có ngôi sao nào… Thật buồn cười! Inuyasha này lại đi làm những chuyện vớ vẩn thế sao. Bỗng! Tay anh bấu chặt lấy cửa sổ, cả người như quập lại, thở dồn. Đau quá, lại là vết thương đó. Nó lại nhói lên!

Kéo lại cánh cửa sổ, anh đặt mình xuống giường, nhìn mông lung. Có tiếng chuông đồng hồ ở nơi nào khẽ ngân mười hai tiếng, anh vẫn chưa ngủ được. Có lẽ vì anh đã ngủ một giấc ngủ rất dài rồi. Năm tháng, một thời gian dài... Sau cái vụ tai nạn xe cộ đó, cô đã ra đi khỏi vòng tay của anh, đi mãi mãi còn anh thì hôn mê, nằm yên trên giường suốt năm tháng hai tuần ba ngày mười giờ và hai mươi lăm phút. Cô gái đó bảo thế. Vớ vẩn thật! Anh khịt mũi. Kagome Higurashi. Anh chưa từng thấy một cô gái nào rãnh rỗi đến độ đếm từng ngày từng giờ của một người đang hôn mê như thế! Dù rằng chính cô ta đã phát hiện ra anh tỉnh lại đầu tiên, do đi nhầm phòng. Đúng là một con nhỏ hậu đậu. Nhưng nghĩ kỹ lại, gương mặt của cô gái đó chính là thứ đầu tiên mà anh thấy khi trở lại thế giới này. Nó rất đặc biệt vì… ừm, vì nó rất giống cô. Nhưng anh biết là không phải. Đôi mắt Kagome có nét gì đó rất mạnh mẽ và độc lập, còn ánh mắt của cô thì lúc nào cũng đượm vẻ u buồn. Hơn nữa, cô không thích phí thời gian vào những việc vớ vẩn như đếm thời gian ngủ của một người hôn mê. Cô không bao giờ cười đùa vì một tiểu thư thì không được làm thế. Và còn cả tỉ tỉ lí do để nói rằng cô và cô gái đó không giống nhau dù gương mặt của hai người cứ như hai giọt nước.

Rồi anh nghĩ đến cô bé ở phòng bên cạnh. Có tiếng ho khù khụ. Chắc là cô bé đó, anh nghĩ. Hình như cô bé bị bệnh gì đó ở phổi, hầu như ngày nào anh cũng nghe thấy những âm thanh khàn đục vang lên từ phòng cô bé - người đầu tiên làm bạn với anh ở cái bệnh viện chán ngắt này. Từ khi anh tỉnh lại những người gọi là người thân không đến thăm anh lấy một lần, trừ lúc anh tỉnh lại. Cha mẹ không còn, anh trai lúc nào cũng bận nên ông Myoga được giao chăm sóc anh nhưng không phải lúc nào ông ấy cũng túc trực bên anh. Ngược lại, hầu như ngày nào Kagome cũng đưa cô bé đó sang thăm anh. Anh không thích tiếp xúc với người ngoài nhưng với cô bé đó thì khác. Nó thật sự đáng yêu. Anh thích nhìn cái cách mà con bé kể với anh về “sự thay đổi của thế giới” trong lúc anh bất tỉnh. Nó ngộ nghĩnh, thú vị và đầy màu hồng. Cách nhìn của trẻ con lúc nào cũng trong sáng. Anh nhớ cái câu đầu tiên mà con bé nói với anh. Không phải là “xin chào” hay đại loại gì đó mà là “A, hoàng tử đã tỉnh dậy rồi.” Trẻ con! Anh phì cười. Trong lúc anh khó chịu với mớ tóc dài chưa cắt thì con bé có vẻ rất hứng thú với nó. Các trò chơi yêu thích thường ngày mà con bé đùa cùng mớ tóc của anh là chải, thắt rồi cột rồi cài lên đó đủ thứ hoa. Màu mè và sặc sỡ chưa từng thấy! Trò chơi chỉ dừng lại khi anh hét lên “đủ rồi!”, con bé sẽ cười sẽ nằm lăn ra giường với những bông hoa vương vãi. “Anh Inuyasha giống hệt hoàng tử trong truyện cổ tích luôn.”
“Anh ơi, mắt của anh có màu đẹp lắm. Fuuko cũng muốn có đôi mắt như vậy!”, con bé ôm chầm lấy anh, thầm thì đầy ngưỡng mộ.
Trẻ con!

Anh mỉm cười. Và nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi anh không thấy vui như vậy. Ít nhất là từ cái lúc anh tỉnh dậy và nhận ra rằng anh đã mất cô. Anh gần như muốn vứt bỏ mọi thứ. Anh muốn đến cái thế giới có cô vì nơi này anh không có gì luyến tiếc. Anh không biết trong thời gian anh hôn mê những người gọi là “người thân” có lo lắng cho anh không.
Có ai đã khóc vì anh không?

Có!

Là ai?

Một cô gái xa lạ. “Tôi cứ nghĩ là anh đã chết. Tôi không muốn thấy ai chết trước mặt mình.”

Anh im lặng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô ấy. Anh đã ngất do vết thương nhói lên. Anh nhớ mình đã ngã quỵ xuống, lịm đi trong lúc đang chơi đùa cùng con bé. Và hình như trong lúc đó anh đã nghe thấy lời kêu cứu thản thốt của cô ấy.

“Em biết bệnh của em rất nặng. Việc điều trị thực hiện rất chậm chạp. Mỗi ngày của em đều rất khó chịu nhưng em muốn tiếp tục sống.”, cô bé thủ thỉ.

Anh thấy cô bé đó thật can đảm. Anh thấy trong đôi mắt ngây thơ đó là một ý chí kiên cường không thể đánh gục.
Muốn sống, đó có phải là điều xấu hổ không?
Có ai là người hèn nhát khi thú nhận mình muốn được tiếp tục sống.
Chết có gì đáng sợ. Chết không phải là cách giải quyết. Chết là cách trốn chạy.
Còn anh, anh không bao giờ trốn chạy. Điều quan trọng là có dám tiếp tục sống để đối mặt với hiện thực hay không.
Và anh đã mơ một giấc mơ tuyệt vời. Một thế giới đầy ánh sáng. Anh thấy cô – trong hình dáng của một thiên thần. Cô đã mỉm cười và vẫy tay với anh.
Tạm biệt…
Và…hẹn gặp lại.






Tue Feb 24, 2009 10:31 am
Thinking about... Bgavat12
Avatar
Thinking about... Bgavat18
Thinking about... Bgavat10Thinking about... Bgavat12Thinking about... Bgavat13
Thinking about... Bgavat15Thinking about... Bgavat17
Thinking about... Bgavat19Thinking about... Bgavat21Thinking about... Bgavat22
Kaitou_KidAdministrator
Nam
Virgo
Tổng số bài gửi : 441
Birthday : 23/08/1993
Age : 30
Đến từ : Một nơi không có sự sống
Job/hobbies : ăn và ngủ
Status : Admin busy !!!
Slogan của bạn : Cuộc đời là một cuộc tranh đấu.
Yên Nhật : 6161
Registration date : 04/10/2008
Thinking about... Vide10

Bài gửiTiêu đề: Re: Thinking about...

Cộng 5đ





Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º » Nơi Cảm Xúc Thăng Hoa » Sáng Tác Đầu Tay » Fan Fiction-