º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º
Chào mừng bạn đến với Sesshoumaru Fan Club ^_^
Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm diễn đàn, hãy đăng ký để theo dõi và tham gia thảo luận cùng chúng tôi.


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Jun 19, 2010 8:17 am
Avatar
Khách v

Bài gửiTiêu đề: Bông tuyết của quỷ

I thấy nó hay nên đăng lên đây
nó ko phải là manga nó của nhà văn nc' ngoài
[b]bông tuyết của quỷ (
đêm thứ nhất )
[/b]





Ngay từ nhỏ tôi đã thích được nghe chuyện,
và bây giờ, khi đã già, tôi lại muốn kể chuyện. Bạn có muốn nghe câu
chuyện từ một bà già như tôi ko???

Đó là một câu chuyện khá
dài đấy.....



- Xin đừng.


- Ngươi nói
gì???


- Xin ngài rủ lòng thương.


- Lòng
thương??? Hahahaaaaaaa....


Hắn cười, nụ cười ngạo ngược
nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Lòng thương??? Nó không có trong từ
điển của hắn. Đối với hắn, tình thương chỉ là cái mặt nạ đáng ghê tởm
của loài người. Hắn đã thấy những kẻ rao giảng lòng bác ái với muôn
loài nhưng vẫn thản nhiên bỏ một cái đùi gà vào miệng. Hắn đã thấy
những kẻ hô hào yêu thương đồng loại nhưng vẫn ghê tởm nhổ vào mặt một
lão ăn mày khốn khổ. Tình thương là cái quái gì chứ??? Nó chỉ là cái
màn sực nức nước hoa để che đậy tất cả xấu xa bẩn thỉu bên trong.




Hắn cười, hôm nay, chỉ vì câu nói của một mụ đàn bà hèn
mọn mà hắn trở thành triết gia. Hahaaaa...



Một tia
chớp nhá lên trên nền trời giông bão, một thứ màu rực rỡ và lấp lánh
bay ra từ người đàn bà xấu số mà người ta vẫn gọi là MÁU. Thứ chất lỏng
ấy nóng hổi, tuôn chảy từ tấm thân đang rên rỉ của con người bất hạnh.
Cái thứ ấy làm hắn thấy thích thú vô cùng.




Máu,
hắn thích máu. Không hẳn thế nhưng hắn thích cái cách nó tuôn ra từ
một sinh vật hèn mọn, tràn chảy cùng những tiếng rên la dưới quyền năng
của hắn.



Từ khi nhận thức được bản thân, cái hắn
tiếp xúc hàng ngày chính là nó. Hắn nhìn thấy máu như đứa trẻ con thấy
thanh kẹo ngọt vậy. Hắn đắm chìm trong những tiếng rên xiết như một kẻ
mê muội đắm mình trong bản nhạc hay bài thơ tình tứ. Có lẽ nếu hắn hiểu
thế nào là "yêu" thì biết đâu hắn đã nói hắn yêu cái chất lỏng của sự
sống ấy. Nhưng hắn lạ ko hiểu. Cũng như tình thương, từ điển của hắn có
search cả ngày cũng ko có từ "yêu". Mà nói cho cùng, từ điển của hắn
có phần lệch lạc, nó không có bất cứ trạng thái cảm xúc nào na ná với
yêu thương mà mỗi con người đều có.




Bạn có thắc
mắc ko??? " Chẳng có con người nào như thế" - Bạn có thốt lên như thế
ko??? Thế thì đừng vội nhé, bởi tôi đã nói hết đâu.





Hắn ko phải là người, thực sự là thế. Đừng nghĩ rằng tôi đang nói
nghĩa bóng hay chửi rủa gì hắn. Chỉ đơn giản, hắn đích thực là một con
quỉ, quỉ vương Kim Hee Chul.






Hắn sinh
ra một cách không bình thường, hay nói đúng hơn, hắn không phải một
con quỉ thường.



Bạn có đọc truyện hay đơn giản là tin
vào ma quỉ và kiếp luân hồi??? Người ta thường nói, chỉ những kẻ xấu
xa thì khi chết đi mới bị biến thành quỉ dữ. Và cái người ta không
biết, là dù khi đã thành một con quỉ dưới lòng đất lạnh thì nó vẫn cần
phải xấu xa thêm nữa, để có thể leo lên một vị trí cao hơn.



Một luật bất thành văn, mỗi năm, cái vương quốc dưới lòng đất ấy
lại có một cuộc thanh trừ và những kẻ không đủ tiêu chuẩn sẽ bị trừng
phạt: Giam cầm vĩnh viễn bởi có ai chết được hai lần đâu...



Mọi thứ nghe rối rắm và phức tạp, nhưng nói trắng ra: Nếu bạn là
một con quỉ, hãy biết giữ mình tránh xa những cảm xúc yêu thương hèn
kém của loài người. Hãy tôi luyện cho mất dần những gì rơi rớt mà bạn
trót mang theo khi lìa đời được định nghĩa là bản năng hay tình yêu con
người. Chỉ thế thôi là đủ để bạn đứng trong thế giới âm u và tối tăm
này.





Còn muốn lên cao hơn, hãy biết cách đè
đầu cưỡi cổ những con quỉ yếu thế hay bắt về thật nhiều sinh mạng gọi
là gia tăng dân số. Có lẽ bởi cái luật ấy mà những con quỉ ở đây đều dữ
dằn, bặm trợn và xấu xa hơn bất cứ tạo vật nào bạn đã nhìn thấy.



Nhưng hắn thì khác. Hắn khác với tất cả lúc đầu trâu mặt ngựa
nơi quỉ giới bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành và sự độc ác vô bờ
bến. Cha của hắn, một lão quỉ vương hiểm độc đã đè bẹp biết bao linh
hồn để leo lên được cái chức ấy. Và khi lên dc rồi, lão nghĩ cho tương
lai của mình, lão lo sợ cái trật tự do mình lập ra sẽ bị một thằng cha
nào nào đó thay đổi. Dù không muốn thừa nhận nhưng lão cũng phải chịu
sự thật rằng lão cũng từng là người, đã từng biết đến yêu thương. Vì
vậy, dù muốn chối bỏ nhưng lão vẫn phải công nhận: trong cái tấm thân
đầy quyền năng và ngập trong bóng tối ấy vẫn còn một góc sang sáng, dù
chỉ bằng hạt cát.
Lão biết thế, và lão cần một kẻ kế thừa hoàn toàn tăm tối, ko có hạt
sạn nào trong tâm hồn. Và thế là Chul ra đời, bằng một sự giúp đỡ bí
mật.



Đã nhiều năm trôi qua, hắn kế thừa xuất sắc cái
vương vị người cha để lại. Những cuộc thanh trừ hàng năm ko thể tìm ra
hạt sạn nào trong hắn. Chul sinh ra trong bóng tối, lớn lên trong bóng
tối và hoàn toạn xấu xa. Nó có đủ quyền năng mà người cha truyền thụ để
dè bẹp bất cứ con quỉ nào ngo ngoe làm phản và duy trì cái trật tự một
cách hoàn hảo.









Có lẽ
tôi đã quá già rồi, mọi thứ trở nên dài dòng và lan man. Nhưng chúng ta
có nên quay trở lại với người đàn bà kia không???









Hắn thích thú và say sưa ngắm cái linh hồn
đang níu kéo thân thể mụ. Vung tay mọt cái, hắn làm linh hồn bé mọn ấy
bật ra khỏi xác và bay về nơi vô định. Hắn cũng không thèm ngó xem nó
được xếp chỗ ở đâu, thiên đàng hay dưới lòng đất??? Hắn không cần thêm
thần dân, hắn chỉ làm mọi thứ để thỏa mãn con quỉ trong mình: Hắn muốn
nhìn thấy khổ đau và bất hạnh.




HaHaaaaa...



Hắn ngửa mặt lên trời mà cười một cách khoái trá.




Hắn tung áo ra về.......




" Ui da"



Hắn ngạc nhiên(!) Chẳng lẽ dạo này hắn tệ đến mức không
thể nhận ra một kẻ hèn kém nữa đang ở đây???



Xem
nào.





Một thằng bé miệng còn hôi sữa, chưa
làm được gì cho đáng sống trên đời. Thảo nào mà hắn bỏ qua.. Hắn nghĩ
mình nhạy cảm với những gì xấu xa hơn cái loại trắng tinh và trong sạch
này.




Hắn quay lại, ánh nhìn sắc như dao, lóe
lên trong đêm tối làm thằng bé giật mình hoảng sợ. Lần đầu tiên hắn
trông thấy một sinh vật như thế.




Trong đầu óc
hắn, con người dù có vẻ ngoài xấu xí hay đẹp đẽ thì vẫn là cái giống
loài nhơ bẩn luôn tự cho mình là thanh cao. Chúng ngày ngày lượn lờ
trên đầu hắn và đội bọn thiên thần trên đầu.





là một con quỉ nhưng hắn vẫn thích sự rõ ràng, nhân thế chỉ là cái
loại nhờ nhờ nối giữa trắng và đen. Nếu có cái bảng màu ở đây, hắn sẽ
chẳng ngần ngại mà phang cho cả thế gian một màu xám, ấy mới là đích
thực.



Nhưng thằng bé thì khác. Nó có làn da trắng
bóc, cặp mắt sáng trong hơn bất cứ cái hồ nào được miêu ta trong những
bài thơ của nhân loại. Thằng bé gợi cho hắn nghĩ đến những bông tuyết.





Hắn nhếch mép lên, nụ cười đặc trưng làm bao
thằng tay sai khiếp vía.



Nhưng...




Thằng bé vẫn nhìn hắn trân trân...




-Mi
không sợ ta???



-Có




-Vậy sao
không xin ta tha mạng???



-Có van xin cũng chẳng được
gì - Thằng bé chua chát đáp và có cái gì đó như là phẫn uất - Ông đã
giết bà ấy, dù bà ấy có van xin




Nhìn sự cay đắng
trong mắt thằng bé, hắn có phần thất vọng. Con người vẫn chỉ là con
người, bông tuyết đã nhuốm màu thế gian mất rồi.



- Bà
ấy là gì của mi???



- Có thể nói là mẹ tôi



- Có thể nói???



-Bà ấy nhặt tôi về từ sau đám
cháy của cô nhi viện



-Vậy là mẹ nuôi???



-Không, là chủ của tôi. Tôi có trách nhiệm đi làm và mang tiền về


-Vậy những vết tím này???


-Bà ấy đánh, mõi khi
say


-Ngươi vui chứ??? Ngươi đã được giải thoát


-Không, vì dù sao bà ấy cũng từng có ơn với tôi, dù chỉ 1 lần



Đạo đức giả, cậu định gạt ai chứ cậu nhóc, đừng nghĩ rằng nói thế
thì ta sẽ tha cho mi. Khó chịu. Con người vẫn chỉ là con người. Hắn
nhìn vào sinh vật bé nhỏ ấy và chuẩn bị vung gậy lên một lần nữa.




Nhưng rồi hắn nảy ra một í khi nhìn vào mắt sinh vật bé
nhỏ ấy. Cậu đã nói thật, mắt hắn lóe lên thích thú và môi hắn mỉm cười
khi nhận ra sự thật lòng trong đôi mắt sáng trong kia. Cậu vẫn là bông
tuyết của hắn...

.....................còn
tiếp.....................

lấy từ Akaku is Bloodthirsty monsTer






Sat Jun 19, 2010 8:19 am
Avatar
Khách v

Bài gửiTiêu đề: Re: Bông tuyết của quỷ

[b]bông tuyết của quỷ (
đêm thứ hai )
[/b]



Có lẽ người già thường hay lẩm cẩm
và giông dài, nhưng tôi tự hỏi, liệu chúng ta có nên cho bông tuyết kia
một chút giới thiệu không nhỉ???

Để xem nào...


Hình như...






Một ngày đẹp trời
của 16 năm về trước, cùng với tiếng khóc vang trời là một sinh linh bé
nhỏ góp mặt với cuộc sống.




Đêm giông
bão, trong ánh chớp giật liên hồi, một người đàn bà đáng thương lén để
cái bọc đang động đậy trước của cô nhi viện rồi bỏ đi, nước mắt hòa cùng
mưa rơi xuống không ngừng.




Một ngày
động khô hanh và nắng rát, trong anh lửa kinh hoàng, đứa trẻ nọ được cứu
ra và đem về nuôi bởi một mụ đàn bà lạ hoắc.




Kể từ đó, cuộc sống của cậu là những tháng ngày âm u và lạnh lẽo với vô
số việc làm thêm nặng nhọc và những trận đòn roi vô cớ, những tiếng
mắng chửi ko vì lí do gì. Nhưng có lẽ thượng đế sinh ra con người để yêu
thương là mãi mãi. Thượng đế để cậu hiện diện trên đời để hóa giải mọi
xấu xa, đê hèn bởi người đã không quên ban cho cậu một trái tim tỏa sáng
và tràn ngập tình yêu.

-Bummie, hộ bác cái này...


-Bummie, anh lớn kia
bắt nạt em...


-Bummie, trông hộ bác cái nhà...



-Bummie, bế em...





Mười năm trong cái ngõ nhỏ tối
tăm và bẩn thỉu này, người ta quen gọi cậu í ới như thế. Mười năm trong
cái thế giới lấm lem bùn lầy ấy, người ta vẫn bảo nhau "Thằng bé thật
dễ thương". Mười năm, trong mỗi phút giây trôi đi, cậu mỉm cười với cuộc
sống.








Đêm đó, trời không lạnh nhưng
không khí ngột ngạt và như đặc quánh lại, một ánh chớp đỏ nhá lên trên
nền trời, da cậu nổi gai vì sợ hãi.


Đêm đó, trong tiếng rên
la thảm thiết, cậu thấy một con quỉ, tay cầm gậy, mình khoác tấm áo
choàng dài đến gót dỏ chóe như màu máu đang dần cướp đi sinh mạng của
người đàn bà đã cứu cậu năm nào.



Máu phun ra từ con
người đã từng gắn bó bên cậu 10 năm, máu chảy tràn trên nền đất lạnh
lẽo, trái tim cậu nhói lên như là thương tiếc, xa xót và cả sợ hãi.


Người đàn bà rên xiết trước mặt cậu và dưới ánh nhìn lạnh đến gai người
của con ác quỉ.






Hắn quay lại và nhận ra sự
có mặt của cậu.






Hắn quay lại, một vẻ đẹp mà
cậu chưa bao giờ được thấy: khuôn mặt thanh và xương xương, làn da trắng
ngần, cái cổ cao và đôi môi đỏ mọng. Sẽ là tạo vật kiêu sa và đẹp nhất
thế gian nếu như không có ánh mắt ấy. Mắt hắn sắc lẻm, ánh lên trong đêm
tối. Nó khiến ai nhìn thấy cũng phải đưa tay lên ngực kiểm tra lại nhịp
thở vì sợ hãi. Ánh mắt có sức mạnh làm linh hồn người nhìn nó giãy
giụa, rên la, muốn vụt thoát khỏi thân xác đang chết cứng.






Hắn cất giọng hỏi, giọng nói cũng ngạo ngược và đáng sợ như tiếng cười
của hắn vậy.




Không hiểu sao hắn lại cười với cậu
nhưng lần này chỉ là mím môi lại một chút. Phải nói thật rằng dù có đang
sợ hãi tột cùng thì cậu cũng vẫn phải ngây người trước vẻ đẹp ấy, nó
cao quí và kiêu sa như một đóa hồng đẫm sương đêm. Rồi dường như nhận ra
một phút xao lãng của mình, cậu lại tự kéo bản thân nín thở, chờ đợi số
phận.





Cậu băn khoăn, cậu lo lắng và cả sợ hãi
nữa nhưng cuối cùng hắn chẳng làm gì cậu cả. Sau cái mỉm cười đẹp đến
ngây người ấy, hắn quay lưng...



Bỏ đi chăng???




Cái gì thế này???








Hắn rắc lên người
cậu một ít bụi đen có lẫn ánh kim, sáng lấp lánh như phép màu phun ra
từ đũa thần của một bà tiên trong truyện cổ tích.





Nhưng...






Trái ngược hẳn với vẻ đẹp lấp lánh
ấy, cũng như hắn, thứ bụi ấy đáng sợ vô cùng. Cậu thấy toàn thân lạnh
toát, cái lạnh dường như xuất phát từ bên trong cơ thế, cổ họng cậu xít
lại đến mức ko thể thở nổi, mắt cậu hoa đi...hình ảnh hắn mờ tỏ.





Mơ hồ...



Lạnh...




Cậu thấy mình nhẹ
bỗng và bị ai đó kéo đi thật xa, thật xa... Cậu thấy mình đi qua một
vùng tối đặc quánh, hơi thở hắt ra một cách khó khăn và toàn thân lạnh
toát vì sợ hãi. Cậu khẽ cựa mình và cảm nhận một bàn tay xương xương
đang nắm chặt không rời. Những luồng gió mạnh táp vào mặt, quật vào cơ
thể cậu như hàng ngàn ngọn roi hung ác, thứ mùi tanh nồng của máu bao
quanh cơ thế cậu... tất cả hăm he như chực cướp đi sự sống nơi cậu. Cậu
cuống quýt, chới với và chỉ biết nắm chặt bàn tay ấy.






Bỗng...





Mọi thứ trở lại bình thường và chân cậu
dẫm lên một vùng đất lạ. Cậu từ từ hé mắt nhìn ngó xung quanh, cố tìm
một nét quen thuộc. Đập vào mắt cậu bây giờ chỉ là những bóng người dật
dờ đi lại, những khuôn mặt dữ tợn đang nhìn cậu hau háu như con mồi ngon
mắt. Khung cảnh tối đen và thỉnh thoảng nhá lên ánh chớp đỏ rực như màu
máu. Mọi thứ đều xa lạ và đáng sợ, cái duy nhất có vẻ thân quen với cậu
bây giờ chỉ còn là hắn. Cậu ngơ ngác nhận ra bàn tay nắm chặt không rời
ấy là của hắn. Cậu lũn cũn bước theo hắn trên con đường dẫn đến tòa
cung điện lộng lẫy. Mỗi bước cậy và hắn bước qua, những con quỉ cúi đầu
chào lễ phép nhưng cũng không quên gửi cho cậu ánh nhìn thèm khát và
đáng sợ.


Akaku

_______________________________________________












Được sửa bởi Izanagi ngày Sat Jun 19, 2010 8:21 am; sửa lần 1.
Sat Jun 19, 2010 8:20 am
Avatar
Khách v

Bài gửiTiêu đề: Re: Bông tuyết của quỷ

[b]bông tuyết của quỷ (
đêm thứ ba )
[/b]






Chúng ta cùng quay trở lại với con
quỷ, bạn đồng ý chứ???



Hắn bước đi sau khi để lại bông
tuyết của hắn trên một cái giường ấm. Hắn ngạc nhiên với chính bản thân
mình. Có cái gì trong đầu nói cho hắn biết: hắn đang làm một điều vô
cùng ngu ngốc. Mà không ngu sao được khi mang một con người đang sống về
thế giới này??? Nó đi ngược lại tự nhiên, phá bỏ cái ranh giới thiếng
liêng mà thượng đế hay một gã nào đó đã đặt ra.


Nhưng
hắn mặc kệ tất cả. Từ khi xuất hiện đến giờ, hắn chỉ biết nghe lời một
người duy nhất, đó là bản thân mình. Hắn không tin bất cứ ai và thề rằng
sẽ không đặt lòng tin vào bất cứ thứ gì ngoài bản thân hắn. Cuộc sống
tràn ngập bóng tối, máu và những tiếng rên la thảm thiết đã tôi luyện
nên con quỉ như hắn




Hơn thế, hắn đủ biết rằng mình
thừa thông minh để không phải nghe theo bất cứ ai, mọi lựa chọn của hắn
đều chính xác, hắn tin thế.




Nhưng lần
này thì khác, ngay khi nhìn thấy cái thứ trong sạch và trắng tinh ấy,
hắn đã biết mình ngu ngốc. Từ trong cái đầu thông minh thuyệt đỉnh ấy
nảy ra mọt ý tưởng mà trước đây, có cho vàng hắn cũng không tin nổi do
mình nghĩ ra.





Hắn đã làm gì???




Lạm dụng quyền năng để vác về quỉ giới một con người. Thật nực cười và
ngu ngốc. Nhưng hắn vẫn làm, một cách tự nhiên và vô thức.




Vì sao???





Đơn giản bởi hắn muốn
cậu mãi mãi là một bông tuyết, trắng tinh và trong sạch. Từ trong ngõ
ngách nào đó của cái đầu tăm tối ấy, hắn muốn giữ cậu cho riêng mình.
Cái thế gian màu xám nhơ nhuốc ấy sẽ làm vấy bẩn bông tuyết của hắn. Cậu
còn nhỏ, nhưng thời gian sẽ làm cậu lớn lên, loài người sẽ làm cậu uế
tạp như chúng. Hắn không muốn thế.






Hắn không già, trẻ là đằng khác, nhưng hắn thừa đủ hiểu biết về cái
giống loài hèn kém đang ngày đêm đi lại trên đầu mình. Hắn không muốn
một ngày nào đó gặp lại cậu trong bộ dạng một bông tuyết bị lấm bụi. Đó
đã đủ là lí do để hắn vứt bỏ tất cả mà mang cậu về???





Giờ thì hắn ngồi trên ghế, mà phải nói là cái ngai mới đúng, vừa hả hê
vừa giận bản thân vì một phút bốc đồng ngu ngốc. Quái, sao hôm nay hắn
nhiều trạng thái cảm xúc thế???




Hắn
giật mình tỉnh giấc, không biết mình đã ngủ từ bao giờ, xung quanh hắn
chẳng còn ai, đến cái con mèo chết tiệt ấy cũng bỏ hắn mà đi.





Hay là...





Vung tay một cái...





Hắn thấy cậu đang ngủ. Con người thật đơn giản, bị nhốt ở nơi đáng sợ
như này mà vẫn ngủ ngon lành.





Nhưng
cũng phải thôi, nơi cậu ở đâu giống chỗ hắn đang ngồi. Làm sao hắn có
thể để bông tuyết của mình ở nơi đen đặc và tanh mùi máu như thế này.
Nơi cậu đang ở, một cung điện xây vội mà hắn đã hao tổn biết bao nguyên
khí, một nơi đảm bảo cậu không nhận ra được mình đang ở đâu: trần gian,
thiên đàng hay quỉ giới???





Cậu ngủ
say, hắn nhìn chăm chú. Ánh sáng chiếu hắt mờ mờ cho hắn thấy rõ khuôn
mặt của bông tuyết: trắng, bầu bĩnh và bình yên. Có cái gì đó làm dịu
lòng hắn khi nhìn vào khuôn mặt ấy, một thứ quyền năng vô hình nhếch môi
hắn thành một nụ cười: vô thức, ko cản lại nổi nhưng đẹp mê hồn.





Cậu bé cựa mình, ú ớ một vài câu gì đó rồi lại ngủ tiếp. Hắn lắc đầu
cười mỉm.

Hắn miên man trong suy nghĩ. Lần đàu tiên
hắn ngồi không và nghĩ về một thứ không dính máu, không rên rỉ và không
hề toan tính. Thỉnh thoảng hắn khẽ thoảng thốt khi thấy cậu giật mình,
đưa tay lên dụi mắt, thỉnh thoảng hắn khẽ cười khi thấy cậu mỉm cười hay
nói mớ.









Con mèo chết tiệt ấy
lại về, rúc vào lòng hắn. Hắn phẩy tay để hình ảnh cậu biến mất, hắn
không muốn san sẻ cậu với ai, dù chỉ là một con mèo, và nhất là một con
mèo như nó.




Nó to và đen từ đầu tới
chân. Hắn không biết từ đâu hắn có nó, chỉ biết từ khi nhận thức được
bản thân thì nó đã quanh quẩn bên hắn.





Nó lắm chuyện, hay làm quẩn chân hắn và đôi khi làm hắn bực mình. Nhưng
cũng vì thế mà nó thành biểu tượng của hắn, nó làm bọn tay sai khiếp
vía khi trông thấy, là đại diện cho quyền năng KIM HEE CHUL.





Nhưng có lẽ điều hắn ghét nhất là nó luôn biến mất và xuất hiện một
cách bí ẩn mà từ nhỏ hắn đã không thể giải thích.





Lần này cũng vậy, từ một kẽ nẻ nào đó của cái chốn âm u này, nó chui
lên, nhảy tót vào lòng hắn mà dụi, cho hắn cảm giác gần gũi vô cùng. Hắn
ôm nó vào lòng. Hắn cười, cử chỉ nhẹ nhàng nhất đời hắn là ôm một con
mèo ranh ma.










=============





Con quỷ là thế, còn
bông tuyết, bạn có quan tâm bông tuyết ấy không???






Cậu sống ở đây khá lâu rồi, sau cái đêm kinh hoảng ấy.

Thời gian luôn là món quà tốt đẹp nhất mà thượng đế đã ban tặng cho
nhân thế. Nó xoa dịu mọi nỗi đau, làm lành mọi vết thương và thay đổi
nhiều suy nghĩ.



Cậu mất đi người thân, cậu lạc vào một
thế giới tăm tối và xa xôi, cậu bị nhốt vào một tòa lâu đài tuy đẹp
nhưng lạnh lẽo...Ban đầu cậu thẫn thờ và tưởng như mất tất cả. Nhưng con
quỉ ấy luôn biết giá trị của thời gian, hắn để cậu một mình và thời
gian sẽ xoa dịu cậu.



Từ một thằng nhóc lấm lem nơi xóm chợ, cậu được sở hữu một tòa lâu đài
rộng lớn, trắng muốt và thanh khiết vô cùng. Những cách bài trí tao nhã,
những sự phối hợp tinh tế và những cử chỉ phục vụ tận tâm cho cậu cảm
giác như đang ở trên mây vậy. Cậu chấp nhận vì nói cho cùng, cậu chưa
bao giờ biết gốc tích của mình hay có một cái nhà đúng nghĩa.




Thời gian cứ thế trôi, cậu sống lặng lẽ trong cái nhà mới của mình. Hắn
thỉnh thoảng đến thăm cậu, và mỗi lần như vậy, cậu có cảm giác như gặp
lại người quen cũ vậy. Cậu không còn sợ hắn, có lẽ bởi khi ở đây, hắn đã
không nhìn cậu bằng ánh mắt của đêm đó.



Hôm nay cũng
vậy, hắn bước vào khi cậu đang dọn dẹp. Là thói quen, dù chẳng có bụi
bặm gì nhưng cậu vẫn giữ cái nếp sạch sẽ từ thưở nhỏ ấy.




Hắn bước vào.




Cậu phải công nhận rằng hắn đẹp, rất
đẹp là đằng khác. Cái áo choàng đỏ bay sau lưng tựa như có một làn gió
nhẹ thổi qua. Màu đỏ của nó khuấy động không gian vốn thuần khiết một
màu trắng của tòa lâu đài. Hắn đứng trước mặt cậu, kiêu ngạo và đầy
quyền uy. Nhưng từ hắn cũng tỏa ra một thứ ma lực có sức hút kì lạ, nó
khiến cậu không thể rời mắt, khiến cậu nở một nụ cười mà theo cậu là ngớ
ngẩn hết sức.




Lúc đầu, cậu nhận ra sự ngạc nhiên
thấy rõ trong đôi mắt hắn khi cậu cười. Nhưng lâu dần, hắn không còn
ngạc nhiên mà chỉ khẽ mỉm cười lại, ánh mắt ko hề lay động nhưng ko còn
đáng sợ.




Hắn tiến đến giường và nằm xuống. Lần nào
cũng vậy, như một chu kì lặp lại không dứt. Không nói một lời nào, hắn
chỉ nhắm mắt và ngủ, mặc cho cậu làm gì.




Nhưng kể từ
khi hắn đến, cậu cũng không làm gì nổi ngoài việc lặng ngắm con quỉ ấy.




Có lẽ cậu đã ngồi hàng giờ để nhìn hắn. Cậu say sưa lướt ánh mắt qua
vầng trán rộng, cái mũi cao và hơi nhọn nữa, đôi môi mọng và cái cổ cao
cùng làn da trắng nổi bật trên nền áo đỏ.



Có lẽ ko ai
hợp với màu đỏ như hắn,cậu nghĩ.



Bất chợt, ánh mắt cậu
dừng lại ở đôi mắt ấy. Đôi mắt mở to và đáng sợ đã thay bằng hàng mi
dài, cong vút và đen huyền.




Hắn ngủ thật bình thản.





Vô thức, cậu khẽ ngân lên một bải hát dân dã của ông lão hàng rong cậu
vẫn gặp trên phố.




Mùa đông lạnh...

Thiên
thần tuyết...

Bay trong giá buốt...

Mang yêu thương...

Sưởi ấm...






Hắn khẽ cựa mình tỉnh giấc.



Cậu im bặt và sợ sệt ngay khi bắt gặp anh mắt ấy, nó vẫn có gì đáng sợ,
dù không nhiều.


- Hãy hát lại bài hát đó đi


-
Nó chỉ là bài hát của một ông lão hàng rong


- Ta muốn nghe




Mùa đông lạnh...

Thiên thần tuyết...

Bay trong giá
buốt...

Mang yêu thương...

Sưởi ấm...




Cạu hát mà mắt không rời, hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ một cái gì đó xa
xôi.



- Tại sao tuyết lại ấm???


- Đó là một
cậu chuyện dài về thiên thần tuyết


- Kể cho ta nghe


- Tôi sẽ không kể nếu như ông tiếp tục nhuốm tội ác khắp nơi.






Một ý tưởng có phần điên rồ lóe lên trong đầu cậu. Vì sao ư??? Đơn
giản, cậu muốn ánh mắt hiền lành của hắn lúc này sẽ giành cho cả thế
gian.



Hắn gật đầu, cậu mỉm cười. Không cố ý nhưng khi
thấy hắn chấp nhận yêu cầu của mình một cách dễ dàng như thế, cậu cảm
thấy cái gì đó như là hạnh phúc.


Bình yên, ngay cả trong quỉ
giới


--------đêm thứ tư sẽ như thế
nào với bông tuyết---------

Akaku

___________________________________________




[b][b]
[/b][/b]






Sat Jun 19, 2010 8:23 am
Avatar
Khách v

Bài gửiTiêu đề: Re: Bông tuyết của quỷ

[b]bông tuyết của quỷ (
đêm thứ tư )
[/b]




Hắn đã bao ngày không sát sinh rồi??? Chính
hắn cũng không rõ nữa.



Một con quỷ không còn muốn nhìn
thấy những linh hồn đang rên siết, một con quỷ không còn muốn đắm mình
trong cái mùi tanh nồng của máu. Ấy là một con quỉ hèn kém.




Hắn biết rõ điều đó.
Nhưng hắn đã hứa và sẽ thực hiện lời hứa ấy, lời hứa của quỷ.




Mùa đông lạnh...

Thiên thần tuyết...

Bay trong gió...

Mang yêu thương...

Sưởi ấm...




Lâu nay hắn vẫn ngân bài
ca ấy và vẫn đòi cậu hát cho nghe. Ngay từ lần đầu nghe cái âm điệu
phát ra từ cậu, hắn đã thấy dịu lòng. Hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm và bay
theo tiếng hát. Hắn thấy mình cách xa những nhơ nhuốc, bụi bặm và cả
máu, thứ mà lâu nay hắn cứ ngỡ là mình thích nhất.




Bài hát tầm thường của
một lão hàng rong nơi xóm chợ, bài hát với những ca từ như ru trẻ nhỏ.
Nếu cách đây vài tháng, có lẽ hắn đã cho kẻ ngân nga nó một gậy và tiễn
cái linh hồn bé mọn ấy lìa đời. Nhưng bây giờ thì khác, hắn thấy lòng
mình yếu đuối hơn nhiều lắm.




Thời gian. Hắn đổ lỗi tất cả cho thời gian. Nó là thứ ác nghiệt, hủy
hoại những toan tính và đọc ác trong hắn. Thời gian trôi đi, hắn già
thêm và sự độc ác cũng vì thế mà vơi đi chăng???

Nhưng rồi hắn hiểu, thời gian chẳng có tội tình gì, nó luôn
chính xác, lặng lẽ và chẳng động chạm đến ai. Chính bản thân luôn thay
đổi rồi đổ tại thời gian. Hắn thấy mình sao cũng giống cái giống loài
hèn kém ấy, cũng tráo trở và ngụy biện cho những gì mình làm. Hắn giận
bản thân mình, hắn muốn quay lại làm quỉ vương sắt đá và nhẫn tâm như
ngày xưa.




Nhưng, lại nhưng, hắn thấy mình ngu ngốc.
Hắn muốn nhìn gương mặt ngây thơ, trong sáng, không chút bụi ấy. Hắn
muốn môi cậu luôn mỉm cười và ánh mắt luôn dõi theo khi hắn ngủ. Hắn
muốn nhìn thấy cậu hàng ngày, lắng nghe những câu chuyện trẻ thơ, ngủ
ngon trong tiếng hát trầm ấm của cậu.




Chỉ khi ở bên
cậu hắn mới có thể ngủ ngon mà không phải cảnh giác hay đề phòng, Ngoài
con mèo chết tiệt ấy ra, cậu là thứ duy nhất khiến mắt hắn không quắc
lên, sắc lẻm.




Mùa đông lạnh...

Thiên thần
tuyết...

Bay trong gió...

Mang yêu thương...


Sưởi ấm...





Phải, cậu chính là thiên thần tuyết
của thế giới này và của hắn. Cậu sáng trong và thanh khiết, cậu khiến
hắn biết lòng mình lạnh giá như thế nào.


Trước mặt cậu, hắn
thấy mình như tảng băng hay ngọn núi quanh năm tuyết phủ. Hắn thận
trọng trong từng cử chỉ.


Vì sao ư???



Bởi hắn
sợ mình sẽ tan chảy trước tâm hồn ấm áp của cậu. Hắn thấy mình thảm
thương trong tòa lâu đài ấy, trong thế giới riêng của hắn và cậu.



Dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng chưa bao giờ hắn dám chạm vào người
cậu. Có lẽ hắn sợ, một nỗi sợ mơ hồ nhưng vẫn cản bước hắn. Hắn sợ cái
mùi tanh nồng của máu sẽ truyền sang người cậu. Hắn đã từng khinh bỉ
loài người thì giờ đây, hắn sợ rằng chính bản thân mình sẽ vấy bẩn bông
tuyết ấy.




Hằng ngày, hắn sống giữa hai thế giới, đối
mặt với hai tạo vật của trời đất: những tên quỉ tay sai và cậu. Hắn
nhận ra ánh mắt mình không còn đủ ác để lấn át bất kì ai, quyền năng
không còn như xưa và cả tâm hồn cũng không hoàn toàn vùi trong bóng tối
hay máu tanh.




Hàng ngày, con quỉ trong hắn kêu gào
được trở lại như trước kia, được trên những linh hồn quằn quại. Nhưng từ
sâu thẳm trong tấm thân ấy, một thứ được định nghĩa là linh hồn ngăn
hắn vung gậy, kiềm chế những ham muốn...




Hàng ngày,
hắn thấy mình như một đứa trẻ háo hức chờ nghe những câu chuyện ngô nghê
đầy rẫy bà tiên, ông bụt của cậu. Những câu chuyện ấy có lẽ cũng đôi
lần làm hắn chán. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh, hắn lại muốn
nghe. Cậu kể say sưa như một nhà truyền giáo giảng bài cho các tín đồ
và hắn chỉ biết nghe một cách ngoan ngoãn.



Rồi cậu lại
hát ru hắn ngủ, bài hát quen thuộc và bình yên.







====









Cậu ở đây cũng lâu rồi,
đến nỗi không nhớ nổi đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua.




Hàng ngày, hắn đến nghe cậu kể chuyện và ngủ ngoan trong những lời hát
ru vụng về. Cậu ngạc nhiên vì cái cách hắn nhẫn nại lắng nghe mấy câu
chuyện cổ tích không có thật của cậu, nhưng rồi cậu nhận ra hắn có vẻ
cũng thích.



Dạo này cậu cười thật nhiều và cũng mong gặp
hắn hơn. Hắn là thứ quen thuộc nhất với cậu trong thế giới này và cậu
nhận ra mình thích nhìn hắn ngủ. Chẳng vì lí do gì, chỉ là lúc ấy, trông
hắn thật hiền lành.



Dạo gần đây, cậu còn có một người
bạn mới...



Một con mèo đen và béo núc...



Cách đây không lâu, cậu thấy mình yếu đi thật nhiều, tay chân lạnh ngắt
và tựa như có kim đâm. Cậu vô cũng lo sợ, cậu không muốn phải rời xa
nơi này, rời xa...




Và ngay lúc ấy, con mèo xuất
hiện...



Lúc đầu, cậu thấy nó đáng sợ vô cùng: toàn thân
đen tuyền và cặp mắt lại gian gian...



Nhưng khi nó nhảy
vào lòng cậu, mọi cảm giác lạnh giá, mệt mỏi và đau đớn đều tan biến,
chỉ còn lại ấm áp và vui vẻ...



Nó đã luôn ở bên cậu mỗi
khi không có hắn. Nó chơi đùa quanh cậu và cho cậu thứ cảm giác ấm áp vô
cùng. Cậu luôn nói chuyện với nó về hắn và kì lạ ở chỗ, nó hiểu cậu nói
gì. Nếu nó biết nói thì hay thật, có điều mọi thứ nó cho cậu chỉ là ánh
mắt, gật và lắc. Thế cũng đủ để cậu coi nó là bạn, một người bạn đặc
biệt.




Cậu muốn khoe nó với hắn nhưng nó không đồng
ý. Cậu đã hứa không nói cho hắn về nó. Không rõ lí do nhưng cậu vẫn muốn
giữ lời hứa, với một con mèo.




Nhưng lâu rồi không
thấy nó xuất hiện, cậu lại thấy nhớ và lạnh nữa...


--- nỗi
nhớ của đêm thứ tư sẽ là ji` của đêm thứ 5---

AKAKU

=========================








Sat Jun 19, 2010 8:24 am
Avatar
Khách v

Bài gửiTiêu đề: Re: Bông tuyết của quỷ

[b]bông tuyết của quỷ (
đêm thứ năm đêm cuối )
[/b]




Lâu nay hắn vẫn đến thăm cậu nhưng
không còn được nghe chuyện nữa. Chính hắn không cho cậu kể.

Gần
đây, hắn thấy cậu có chút gì bất thường. Mỗi lần đến thăm cậu là một
lần hắn thấy cậu xuống sắc. Ánh mắt vẫn ngây thơ nhưng không còn trong
sáng và lanh lợi, nó đờ đẫn và có phần mệt mỏi, làn da mịn nhưng trắng
bệch và ngày càng xám ngắt. Đôi môi đỏ tươi luôn mỉm cười giờ đây khô
héo và nứt nẻ. Mỗi khi nhìn vào cậu, trong lòng hắn dấy lên một thứ tình
cảm khó gọi thành tên, thứ cảm giác chưa một lần xuất hiện trong đời.
Hắn thấy khóe mắt mình cay rát khi nhìn cậu không rời, cơ thể hắn như có
kim châm, bồn chồn và lo lắng.


Nhiều ngày nay, hắn đã cố tìm mọi cách để giúp cậu trở lại
như xưa nhưng không thể. Hắn lang thang khắp nơi của cả hai thế giới,
lẩn quất trong từng hang cùng ngõ hẻm để tìm được thứ gì đó giúp cậu sớm
bình phục. Nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Hắn giận bản thân
mình, hắn đay nghiến chính cái thân xác đầy quyền năng ấy. Hắn thực sự
cảm thấy đau đớn.

Nhưng nếu đau khổ và nước mắt có thể cứu vãn
sức khỏe ngày càng tồi tệ của cậu thì hắn nguyện đau khổ cả đời. Hắn
thấy mình vô vọng, chới với. Chưa bao giờ, trong cuộc đời mình, hắn cần
một sự giúp đỡ như thế này.


Hôm nay hắn cũng
đến thăm cậu. Giờ đây hắn hiểu cảm giác khi nhìn người khác ngủ, hắn
hiểu tại sao cậu cứ ngồi hàng giờ để nhìn hắn ngủ mà không một lời ca
thán. Hắn hiểu cái cảm giác ấm lòng khi che chở cho một linh hồn say
giấc. Nhưng khi cậu quay về phía hắn, bất giác hắn giật mình.


Hắn đã làm gì thế này???


Mọi câu hỏi hiện lên
và xoáy sâu trong tâm khảm vào cái giây phút ấy: Cậu, ngay trước mặt
hắn, hốc mắt sâu và có quầng thâm, đôi môi nứt nẻ và khô khốc... Hắn
thấy lòng mình quặn đau, hắn muốn hành hạ chính bản thân mình vì nó đã
đày đọa cậu ra bộ dạng như ngày hôm nay.


Nhưng
cậu mở mắt nhìn hắn và mỉm cười. Lại một lần nữa hắn giật mình và chìm
vào đôi mắt sáng trong ấy.


- Hôm nay tôi sẽ
trả lời cậu hỏi của ông...


- Câu hỏi???



- Phải, "vì sao tuyết lại ấm???" Đó là một câu chuyện
dài...


Hắn thấy mình như ngây ra, lắng nghe
câu chuyện của cậu một cách say xưa...


" Một
bông hoa đẹp trên vách đá, cô độc và không tin vào tình yêu. Hàng ngày,
những con chim líu lo quanh bông hoa, những đàn bướm dập dìu đi về và
nắng thì như mời gọi đóa hoa khoe sắc. Bông hoa biết mình đẹp, nhưng nó
cũng biết mình cô đơn. Nó luôn khép cánh bởi nó sợ nếu quá đẹp tức là
tàn nhanh.


Xuân qua, hè đến, thu đi... Bông
hoa vẫn im lặng khép cánh dù ong bướm có buông lời ca tụng đến thế nào
đi chăng nữa. Bông hoa không tin những lời đường mật ấy, nó khinh bỉ tất
cả lũ ong bướm chỉ tham mật ngọt.

Rồi mùa đông
đến, ong bướm đi nơi khác hết, bông hoa nghĩ rằng mình sẽ được yên
thân...

Nhưng một ngày kia, một thiên thần tuyết xuất hiện bên
bông hoa nọ. Hàng ngày, thiên thần tuyết chăm bón cho cây, kể cho hoa
nghe những câu chuyện của xứ sở thần tiên, của thế giới bên ngoài đầy
sắc hương. Bông hoa háo hức từng ngày nghe cậu chuyện một cách chăm chú
mà không hay... thiên thần tuyết đã yêu bông hoa kiêu kì


Mỗi ngày, thiên thần tuyết tự đấu tranh với bản thân để không chạm vào
bông hoa nọ...


Nhưng đến một hôm..."

Câu chuyện bị gián đoạn
bởi tiếng ho của cậu...


Hắn như bừng tỉnh, hắn
giận bản thân đã quá ham mê những câu chuyện mà bỏ mặc cậu.


- Hãy nghỉ đi, ta không cần nghe nữa, chỉ cần cậu khỏe lại thôi



- Nhưng tôi muốn kể nốt, thời gian của tôi không còn
nhiều. Hãy cầm lấy cái này trước khi câu chuyện kết thúc.


Cậu khẽ thì thầm và trao cho hắn một cái mặt dây chuyền hình bông tuyết
nhỏ xíu.


- Hãy coi nó như món quà duy nhất
tôi có thế tặng ông, sau khi ông đã cho tôi cả một tòa lâu đài và hơn
thế nữa...


Tòa lâu đài ư??? Hắn giận bản thân
mình hết sức. Nó là một cái lồng, một nhà tù thì đúng hơn. Hắn đã giam
cầm cậu, để cậu khô héo trong cái thế giới đầy tội ác này.


Nhưng những suy nghĩ miên man ấy chợt dừng lại trước giọng kể đều đều
của cậu.


" Hôm ấy, thiên thần tuyết quyết định
thổ lộ tình yêu với bông hoa mà không mong được đáp trả...


Bông hoa đã ôm thiên thần tuyết vào lòng. Nhẹ nhàng và ấm áp, thiên
thần tuyết thấy mình hạnh phúc. Nhẹ nhàng và ấm áp, bông hoa không nghĩ
rằng tuyết lại ấm đến thế, có lẽ tình yêu làm tuyết ấm lên.


Bông hoa cảm nhận được tất cả và vươn mình nở rộ, nó muốn mình đẹp nhất
và chỉ đẹp với thiên thần tuyết mà thôi. …..Nhưng..."


Ngay trong giây phút ấy, cậu run lên vì lạnh, tay cậu bắt đầu co quắp
và môi cậu run run không thành tiếng.


Hắn
cuống quýt, hoảng hốt và sợ hãi. Hắn muốn sưởi ấm cho cậu. Hắn cuống
cuồng vòng tay ôm cậu vào lòng. Phải, hắn sẽ là bông hoa ấy, sẽ ôm thiên
thần tuyết vào lòng mãi mãi, mãi mãi...

" Nhưng khi bông hoa nhìn lại, thiên thần tuyết đang tan dần
thành một làn sương mỏng bay về nơi vô định..."

Hắn nghẹn ngào
khi cậu bỗng trở nên trong suốt và linh hồn cậu đang trôi như một làn
khói


"Bông hoa cuống quýt và đau khổ, bông hoa
dằn vặt mình đã làm tổn thương thiên thần tuyết. Nhưng khi nhìn lên bầu
trời, bông hoa thấy thiên thần tuyết đang mỉm cười - Bởi vì hoa đã biết
yêu thương"


Hắn rối rít chạy theo bóng hình
cậu nhưng vô ích. Trong làn sương khói ấy, cậu dường như đang mỉm cười.



================


Hắn vẫn
thường đến tòa lâu đài ấy, mong chờ một cái gì đó xa xôi và viển
vông...Hắn muốn thấy một bông tuyết đang dọn dẹp nàh cửa, muốn nghe một
tiếng hát thanh trong, không vướng bụi trần. Đôi khi hắn mỉm cười với
mặt dây chuyền hình bông tuyết trong tay mình, hắn lau thật kĩ để nó
sáng lấp lánh.


Thời gian cứ thế trôi đi nặng
nề, hắn tưởng như mình đã qua hàng thế kỉ. Hắn đã nghĩ: không có cậu,
hắn sẽ trở lại trước kia, quỉ vương Kim Hee Chul khét tiếng; không có
cậu, hắn sẽ lại chả đạp lên tình thương và sinh mệnh loài người... Nhưng
hắn nhầm.


Giờ đây, trong hắn chỉ còn là một
khoảng trống vô cùng lớn, một khoảng trắng trong kí ức, màu trắng trong
của tuyết.


============


Một năm trôi qua thật nhanh, cái ngày trọng đại của thế giới dưới lòng
đất lại đến. Chúng, từ những con quỉ râu ria đến những tên sừng sỏ đều
vui mừng như chảy hội: Lễ Thanh trừ hàng năm...


Hắn bước lên bục, lặng lẽ và nặng trĩu. Sau khi một vài đứa được thăng
chức, một vài tên được thăng chức, một vài tên được ấn định sẽ ca hát
trong ngục mãi mãi vì một vài hạt sạn không nên có. Hắn, quỉ vương và là
kẻ cuối cùng, đại diện cho sự độc ác vô độ của quỉ giới.


- Kim Hee Chul toàn năng!


- Kim Hee Chul là
số một!


Hắn bước lên nặng nề trong tiếng hô
vang. Không còn hình ảnh đắc thắng và ngạo nghễ, giờ đây hắn thấy chân
mình như buộc đá


- Kim Hee Chul là kẻ đáng sợ
nhất thế gian!!!


Đáng sợ ư??? Cuộc đời hắn gói
gọn trong hai từ ấy ư??? Không!!! Hắn nghĩ bây giờ nó được thay thế
bằng hai từ khác. "Đáng thương", phải, Kim Hee Chul là kẻ đáng thương
nhất thế gian


Hahaa..


Hắn cười trong sự hô vang không ngừng của bọn tay sai. Nhưng tôi cá với
bạn rằng không một đứa nào trong số đó hiểu đó là tiếng cười khổ đau.

Luồng sáng đỏ quét qua cơ thể hắn, tanh nồng như bao lần đứng trong nó.


Trong đầu hắn bây giờ chỉ tồn tại một ý muốn
được giải thoát. Hắn không muốn quay lại quá khứ, không muốn là một
bông hoa trên vách đá trong câu chuyện xa xôi.


Hắn thấy toàn thân mình nhẹ bẫng, hắn có thể càm nhận thấy sàn nhà lạnh
lẽo. Kí ức hắn gián đoạn và trắng xóa. Bông hoa trên vách đá, đẹp nhưng
đã héo tàn vì đau khổ, cô đơn.


Những con quỷ
được một phen hoảng hốt. Ánh sáng đỏ nhấp nháy liên hồi, đó là dấu hiệu
của việc không đạt yêu cầu. Chúng hoảng hốt và không tin vào mắt mình,
một vài đứa thì có vẻ như muốn nhảy lên vì sung sướng.


Phải, quỷ vương đã không qua khỏi kì sát hạch, một cuộc thanh trừ ngạc
nhiên nhất từ trước đến nay


Chúng mong chờ một
lời tuyên án: giam cầm vĩnh viễn...


Nhưng sự
việc cứ đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác...


Tôi cá là con quỷ gần nhất có thể thất rõ: từ nơi khóe mắt hắn, một
dòng máu chảy ra. Phải, đó là nước mắt, nước mắt của quỉ chỉ rơi khi nó
thật sự biết yêu thương...


Giọt máu rơi ra từ
khóe mắt, chạm vào mặt dây chuyền trên tay hắn. Ngay trong giây phút ấy,
một thứ ánh sáng chói lòa làm cả thế giới ấy bừng tỉnh. Hắn không còn ở
đó, cơ thể hắn bỗng trở nên trong suốt rồi biến mất còn linh hồn bay về
nơi vô định, tựa như một làn khói mỏng...


Cái
mặt dây chuyền đẫm máu, bay lơ lửng trong không trung rồi biến mất như
chưa từng tồn tại...


Bạn có phải người thích
nghe chuyện buồn??? Nếu đúng, bạn có thể dừng câu chuyện tại đây...
Nhưng sẽ có những câu hỏi đặt ra đúng không???


Tại sao con quỉ lại chết mà không phải giam cầm vĩnh viễn như đồng loại
của nó???


Con mèo đen ấy từ đâu đến và tất
cả sẽ đi về đâu???


Tất cả sẽ được giải thích
ngay đây ^^...


Bây giờ bạn có thể xem nội dung
ẩn

Thiên đàng, một ngày sau khi sự việc xảy ra...

Thượng đế đang nổi giận lôi đình và hình như đang quát mắng ai đó


- Tại sao ngươi có thể làm một viêc nông nổi đến thế???
Nhà ngươi đã phá vớ mọi giới luật để phục vụ cho cái cá tính ngông cuồng
của mình...


Dưới chân thượng đế, một thiên thần với đôi cánh trắng muốt
và khuôn mặt dễ thương đang cúi gầm...

- Teukie, trả lời ta, sao
ngươi dám tự cho mình cái quyền ấy???


- Nhưng chẳng lẽ làm quỷ thì không được yêu thương???
Không được hối cải???

- Ngươi phải nhớ, những linh hồn khi đã
trở thành quỷ dữ thì đã tự gạt ra khỏi mình hai tiếng yêu thương...



- Nhưng Chul thì khác, nó còn chưa biết thế nào là yêu
thương và sẽ là nhẫn tâm khi để một linh hồn không biết đến tình thương
tồn tại, cho dù là trong thế giới quỷ...


- Vì
ngươi. Chính ngươi đã tạo ra nó trong một phút ham vui. Vì ngươi đã
dung túng nó khi duy trì sự sống cho cậu bé trần gian ấy. Chính ngươi đã
mang đến mọi đau khổ cho nó, ngươi đặt nó vào chỗ không nên đặt.



- Nhưng nếu người không bắt con về thì mọi chuyện sẽ
khác...


- Mọi chuyện sẽ đi đến đâu??? Đồ
ngốc...Làm sao ta có thể để một thiên thần tự biến mình thành vật cưng
cho quỷ vương và cũng không thể để con tự hủy hoại mình bằng cách duy
trì sự sống cho cậu bé kia, dù nó vô tội và đáng sống. Hãy để mọi chuyện
kết thúc tại đây, và tất nhiên con sẽ bị phạt...


- Con chấp nhận và không hề hối hận vì những gì mình đã làm. Con chỉ
muốn chứng minh cho người thấy: dù là ác quỉ thì vẫn đáng được yêu
thương. Nhưng con thắc mắc, sao thằng bé lại chết chứ không phải là giam
cầm vĩnh viễn??? Thằng bé sẽ đi về đâu???


-
Đó là luật, những ai vi phạm sẽ bị trừng phạt. Những con quỉ bị giam giữ
bởi nó đã chết một lần trước đó rồi. Nhưng Kim Hee Chul thì khác, nó
được con tạo ra, bởi thế mà sự trừng phạt với nó là cái chết. Còn việc
nó sẽ đi đâu, rồi con sẽ rõ. Hãy nhớ rằng: ác quỷ chỉ khóc khi nó thật
sự biết yêu và có được tình yêu. Ta nghĩ con đã làm đúng khi níu kéo cậu
bé trần gian ấy thêm một thời gian. Thiên thần ngốc của ta...


Và thượng đế vung tay, còn thiên thần thì mỉm cười chấp nhận hình phạt.



===================


- Yaa.. Hee Chul, hôm nay chúng ta có người mới đấy

-
Đồ chết tiệt, ai cho cậu đập vào vai tôi. Aishhh...


- Sao cậu dám xấc xược như thế trong khi ai cũng gọi tôi là thiên
thần...


- Ai biết, thích thì gọi, có lẽ từ kiếp trước tôi đã gọi
cậu như thế...Hahaa..

- Xin chào, em là Kim KiBum


- Woa, cái tên hay thật. Anh là thiên thần Teukie, còn đây là HeeChul,
một con quỉ thật sự đấy


- Ya, cậu muốn chết
à??? Rất vui được gặp em, hyung nghĩ em nên gọi cậu ta là Uma thay vì
hyung, cái đồ chết tiệt ấy đủ già để sinh ra cả hai chúng ta...hahaa...



- Vâng, hyung vui tính thật đấy. Uma, em có thể gọi
thế chứ???


- Tất nhiên, uma sẽ bảo vệ em*nguýt
con quỷ một cái*


- Woa, Bummie...


- Hyung gọi em...

- Em trắng thật đấy, dễ thương
nữa. Từ nay, hyung sẽ gọi em là Snow White, em sẽ là bông tuyết của
hyung


Bạn có tin câu chuyện của tôi kể???



Bạn có tin vào kiếp luân hồi và tin rằng, bông tuyết
đã gặp lại quỷ vương để tiếp nối những yêu thương dang dở???


Hãy cùng tưởng tượng nhé...


Tạm biệt


Akaku






Today at 4:10 am
Avatar
Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Bông tuyết của quỷ







Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º » Manga World » Thảo luận chung » Nhân vật và cảm nghĩ-