º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º
Chào mừng bạn đến với Sesshoumaru Fan Club ^_^
Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm diễn đàn, hãy đăng ký để theo dõi và tham gia thảo luận cùng chúng tôi.


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Mar 20, 2010 1:10 pm
Avatar
meo denNewbie
Gemini
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 13/06/1997
Age : 19
Status : doc truyen
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2496
Registration date : 19/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Khoảng lặng
Xem lý lịch thành viên

Cái nì dành riêng cho anh Inuyasha và chị Kagome nha.
Chụt copy của arashi đó (hức, chị í mà biết mình chôm của chị í nhìu như vầy chắc chị í gít mình wá hức hức)

Nguyên văn nì:
Author: Arashi.
Series: Inuyasha.
Thể loại: Tình cảm.
Character: Inuyasha, Kagome và 1 số nhân vật trong series Inuyasha.
Summary: “Tặng cho người đã tặng Arashi cả thế giới.”

Tựa đề là “Khoảng lặng” nghe giông giống như “quãng lặng” trong nhạc lí. Nhưng mình thấy cái tên “khoảng lặng” hay hơn nhiều. Nó khiến mình có một cảm giác trống trải và lặng lẽ. Điều mình thích nhất có lẽ không phải là nội dung mà là đặt tên chap cơ. Rất thú vị. Mỗi cái tên có 1 ý nghĩa riêng và chúng giống như tên một bài hát vậy. ^^
Thật sự ban đầu mình muốn nó là một câu chuyện buồn và lãng mạn cơ, như “hoa khói” của aster vậy. “Hoa khói” rất hay, nhưng tiếc rằng đó là câu chuyện về Sesshoumaru và Rin chứ không phải là Inuyasha và Kagome. Mình hy vọng có thể viết 1 câu chuyện lãng mạn và nghiêm túc về họ. Nhưng chắc chắn là nó không quá thê lương rồi. Mình luôn thích những gì vui vẻ (dù có lẽ nó sẽ khiến nhiều người nhàm chán), nhưng lí do quan trọng nhất là…mình không có khiếu viết truyện buồn =”=


Nơi định mệnh bắt đầu. Anh và em tìm thấy nhau trong khoảng lặng.


--------------------------------------------------------------------------------

Chap 1: Khúc dạo đầu.

Cô gặp anh vào một buổi chiều rực nắng. Anh đứng tựa lưng vào thân cây vạn niên cao lớn, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh, trong vắt nắng. Đôi mắt anh khép hờ, mái tóc khá dài, buộc lệch sau lưng. Dưới những tia nắng xuyên qua tán lá xanh um, cô nhìn thấy mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp của anh như lấp lánh. Anh mặc chiếc áo khoác da đen, to phùng phình. Nơi anh, cô nhìn thấy một con người lạnh lùng và bí ẩn. Những anh chàng đẹp trai, cô không phải là chưa từng thấy, nhưng ở con người xa lạ đang đứng trước mặt mình lại gợi cho cô một cảm giác vô cùng đặc biệt. Cô đứng lặng đi trong nắng. Lắng nghe tiếng gió đưa rì rầm. Tiếng chim kêu ríu rít.


Thời gian đã dừng lại khi thế giới chỉ còn hai ta.

Sợ sẽ quên, em khắc giây phút này vào khoảng lặng.

Để những kí ức về anh…

…sẽ không phai.

Để những kí ức về anh…

…em luôn nhớ.

Em yêu người.

“Kagome nee-san!”

Sự tĩnh lặng của không gian đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng gọi trong veo của cô gái nhỏ. Cô giật mình. Anh cũng tỉnh giấc, mở mắt nhìn hai người. Dường như anh có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy cô. Ánh mắt của anh bất chợt khiến cô bối rối. Cô lúng túng cúi đầu chào anh rồi nắm tay cô bé bước vào nhà nguyện. Nhịp đập trong lồng ngực cô gái trẻ vẫn vang lên đều đặn và dồn dập. Thứ cảm xúc kỳ lạ vẫn đang chi phối cô một cách mạnh mẽ dù ánh mắt hổ phách đã không còn nữa. Tại sao thế? Kagome tự hỏi mình. Chuyện gì đang xảy đến với trái tim cô?


Anh dạo bước trong khu rừng ven tu viện. Cảnh vật dường như không thay đổi nhiều so với lúc anh đến đây lần cuối. Vẫn là hàng cây xanh rì cổ kính, vẫn là những mái ngói đơn sơ, tu viện cũ với đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ con. Trẻ con? Anh sức nhớ. Hình như lúc nãy số trẻ con lại đông thêm. Tu viện, tuy gọi là tu viện nhưng nó cũng chính là ngôi nhà cho những đứa trẻ mồ côi được sơ Kaede, người lớn tuổi nhất trong tu viện mang về. Lúc nãy những đứa bé anh nhìn thấy chắc cũng là “thành quả” của sơ. Đó thật là một phụ nữ dịu dàng và nhân từ nhất anh biết, trừ mẹ anh. Bà ấy, đúng là đức mẹ.

Anh khẽ nhìn về sau. Mấy cái bóng nhỏ xíu vội rụt vào thân cây. Là bọn trẻ đó. Bọn chúng có vẻ e sợ khi thấy anh. Chắc có lẽ chúng không quen tiếp xúc với người lạ. Quay lưng đi, anh tiếp tục những bước chân vô định…

Anh dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, màu trắng – tinh khiết và trong sạch. Xung quanh ngôi mộ hoa cỏ đã mọc đầy khiến cảnh vật xung quanh chẳng khác gì thiên đường nơi trần thế. Anh đứng lặng ngắm nhìn 1 cánh bướm chập chờm bay trên những bông hoa Diên Vỹ tím biếc, ngắm những tia sáng nhàn nhạt rải xuống khu vườn, ngắm ngôi mộ nhỏ bé giữa cảnh vật tuyệt thế. Một vẻ đẹp yên bình, thanh tịnh và thoát tục. Anh bước đến gần hơn, chạm tay vào bia mộ. Những ngón tay ram ráp vẽ nên tên người con gái anh yêu. K. I. K. Y. O. U.

Lạnh quá! Anh nhắm mắt. Cảm nhận cảm giác lạnh lẽo đến tê người chạy xuyên qua lòng bàn tay. Lạnh như nỗi cô đơn. Trách móc. Buồn tủi. Là em phải không? Em đang để anh cảm nhận nỗi đau của em phải không, Kikyou?

“Em có khỏe không?” Anh thầm thì “Xin lỗi vì tận bây giờ anh mới đến!”

Bức ảnh cô gái trên tấm bia bằng đá hoa cương thật đẹp. Mái tóc đen, dài mượt. Đôi mắt trong biếc, sáng lấp lánh nhưng phản phất một nỗi buồn xa xăm. Gương mặt tĩnh lặng như nước hồ thu, nụ cười nơi làn môi hồng thắm càng tôn nên nét cao quý và thoát tục. Cô gái đó, một bông hoa lạc loài, đóa hoa nở trong địa ngục. Đáng lẽ sự đẹp đẽ của nó phải được nâng niu, chứ không phải là bị phá hủy.

Anh quỳ sụp xuống. Đôi chân cứng rắn bỗng trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết. Anh gục đầu trước mộ của cô. Như là lời xin lỗi về sự bất lực của mình.

“Xin lỗi, Kikyou. Anh xin lỗi!” giọng anh lạc đi trong tràn cảm xúc chực lùa về. Đau đớn. Bất lực. Hối tiếc. “Giá như lúc đó anh mạnh mẽ hơn. Kikyou, anh đã không thể bảo vệ em!”

Nỗi đau kí ức chợt ùa về. Anh đã giam giữ nó trong suốt 4 năm dài và bây giờ, anh trở về, để đối mặt với nó. Nhưng hình như điều đó đã trở nên quá sức đối với anh. Chấp nhận rằng cô không còn bên anh, chấp nhận cái sự thật là anh đã mất cô vĩnh viễn. Chấp nhận đối mặt với sự thật mà anh đã trốn tránh nó suốt bốn năm. Không phải là điều dễ dàng.


“Anh thích nơi này không?”

“Ừ!” anh gật đầu “Còn em?”

“Có chứ!” cô cười, đưa tay vuốt nhẹ thân vạn niên cổ thụ “nơi này thật bình yên. Và nó chỉ có anh và em.”


Phù Phù Phù, ngồi gõ cả buổi mới xong, để mình lấy sức rồi pót típ chapter II nghen pà con

Chỉ có anh và em.

Nơi thuộc về hai chúng ta. Em đã nói sẽ cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời. Nhưng tại sao? Lần đầu tiên em nói dối anh. Và cũng là lần cuối cùng em có thể nói.


“Em muốn trở về nơi thuộc về hai chúng ta”


Hai chúng ta.



Anh



Và em.


Anh tựa người vào thân cây năm xưa. Hơi ấm nơi bàn tay cô lướt qua năm nào vẫn còn đọng lại. Anh ngắm mắt. Tất cả chỉ như vừa xảy đến vào hôm qua. Giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng, để khi anh mở mắt ra. Anh lại được nhìn thấy cô. Lại được nhìn thấy gương mặt thân thuộc đó.

“Kagome nee-san!”




Vòng quay của định mệnh. Quay đều. Quay đều...
Cuốn chúng ta
Vào trong khoảng lặng
jjjjj jjjjj jjjjj






Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º » Nơi Cảm Xúc Thăng Hoa » Sáng Tác Đầu Tay » Fan Fiction-