º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º
Chào mừng bạn đến với Sesshoumaru Fan Club ^_^
Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm diễn đàn, hãy đăng ký để theo dõi và tham gia thảo luận cùng chúng tôi.


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Jan 25, 2010 3:35 pm
Avatar
KeichiNewbie
Taurus
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 07/05/1994
Age : 22
Status : http://sessfc.forumotion.net/profile.forum
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2714
Registration date : 11/07/2009

Bài gửiTiêu đề: Mùa nắng cũ, những hồi ức tuổi thơ
Xem lý lịch thành viên

Truyện ngắn: Mùa Nắng Cũ
Tên khác: Những mùa nắng khô khốc.
Tác giả: Fengy
Tháng 3/2009


Tôi chưa bao giờ trải qua một mùa nắng như thế cả. Nóng tàn bạo, nóng vô nhân đạo, nóng khủng khiếp là những từ mà bây giờ tôi có thể nghĩ ra khi nhớ về mùa nắng năm ấy. Lúc là con nhóc 11 tuổi còn suy nghĩ chậm chạp thì tôi chưa nghĩ ra được nhiều từ như vậy đâu.
Tôi diễn tả cái nóng mùa ấy là như vậy cũng một phần vì nó đã lấy đi của tôi khá là nhiều thứ mà tôi không sao tìm lại được ngoài việc ngồi lục lại những ký ức một thời.
Tôi và Phong chơi với nhau từ nhỏ đơn giản vì nhà tôi và Phong gần nhau nhất, chỉ cách nhau cái hàng rào. Còn lại những nhà trong xóm cách nhau hơn nửa cây số nên tôi đâm ra lười đi rủ đứa nào đó mỗi khi muốn bày một trò chơi nào đó cho đỡ chán. Và một điều nữa làm tôi chỉ thân với Phong vì Phong rất hiền, con trai mà hiền thấy sợ luôn. Những đứa trong xóm tôi lúc nào cũng thích những trò đánh đấm hay vật nhau ra đất làm trầy mình trầy mẩy, Phong thì lại sợ những trò ấy, khi đi vấp té chảy máu Phong còn ngồi khóc hu hu nữa là mấy trò đánh nhau.
Hằng ngày tôi đi bộ đến trường ở ngoài xã rồi đi bộ về nhà vào mỗi trưa, còn Phong thì sướng hơn tôi được ba nó chở đi vào mỗi sáng. Con đường về của tôi có vẻ đỡ chán hơn khi đi với Phong vì hai đứa tha hồ mà chạy nhảy, rượt nhau hay bày trò ăn trộm khi thấy cây nhà ai ven đường chín rộ. Những trò ấy đều do tôi bày ra cả, và lúc nào Phong cũng theo ý tôi vì sợ tôi nghỉ chơi.
Mùa nắng năm ấy, hai bên đường cỏ cây phủ đầy bụi bởi con đường đất đỏ lởm chởm. Mỗi trưa dưới cái nắng ấy, tôi cùng Phong chẳng thể vui đùa như mọi ngày vì mệt và nóng, gặp tán cây to nào là hai đứa nhanh chân nhào vô ngồi nghỉ, và uống nước. Không phải là nước mua từ những mấy quán ven đường nào đâu, ngay cả một bịch trà đá hai trăm đồng tôi còn chẳng có tiền mua nữa là. Tôi nhớ đầu năm ba tôi có mua cho tôi một bình nước để mang đi học nhưng ngày đầu tiên thì tôi đã để nó quên ở trường và sau đó thì tôi ăn một trận đòn nhớ đời. Sẽ chẳng có một bình nước thứ ba nào nữa vì bình nước thứ hai của tôi cũng bị bỏ quên ở trường. Cho nên nguyên cả buổi đi học tôi chẳng có miếng nước nào vào miệng. Tôi đành đi xin ké của Phong.
Bình nước của Phong chẳng giống như cái bình xanh xanh tròn tròn có quai đeo như cái bình ba mua cho tôi hồi đầu năm. Nói đúng hơi nó là một cái chai nhựa đựng nước, nhưng nó chứa được nhiều nước hơi tôi tưởng, đủ cả cho Phong và tôi uống suốt chặng đường dài.
Năm ấy, tôi không còn được chạy chơi sau khi đi học về mà được giao cho nhiệm vụ đi tưới nước cho rẫy. Thật ra không nặng nhọc gì nhiều, chỉ là ngồi coi nước đầy gốc cây này thì kéo qua gốc khác, còn ống nước thì có ba tôi nối sẵn hết rồi. Tôi còn cảm thấy thích nữa là, dưới trời nắng nóng mà được nghịch nước thoải mái như thế thì còn gì bằng. Nhưng ngồi tưới nước một mình mãi cũng chán, tôi rủ Phong đi tưới nước cùng tôi vào mỗi trưa là nó gật đầu ngay.
Điều thú vị khi đi tưới nước không phải chỉ là được nghịch nước thoải mái mà là đi bắt dế cơm. Những con dế cơm làm tổ dưới những tán lá khô sẽ phải nhảy ra ngay khi tôi bắn nước vào và nhiệm vụ của Phong là đi bắt những con dế mập mạp ấy. Hai tôi bắt dế cơm chỉ để cho vui chứ chẳng phải đem về cắt bụng nhét đậu phộng vào nó rồi đem nướng lên ăn như mấy đứa khác trong xóm. Làm vậy ác lắm, tôi với Phong chẳng dám làm, chỉ là nhìn mấy con dế cơm ngộ ngộ nên bắt rồi xây cho một cái chuồng cao để chúng vào đó ngắm chơi.
Ngoài trò bắt dế cơm tôi còn bày những trò khác chơi cùng Phong và sau một ngày đi tưới như vậy thì người hai đứa tôi ướt nhẹp. Tôi viết về Phong nhiều như vậy là vì trong khoảng thời gian đáng nhớ ấy, Phong đã làm cho cuộc sống của một con nhóc nhút nhát như tôi thú vị hơn. Chơi với Phong tôi được dịp lên mặt anh hùng, đầu têu những trò mà Phong không dám nghĩ trong đầu, thú thật nếu không có Phong tôi cũng chẳng dám đi ăn trộm một mình, không dám đi chọc chó nhà ông Tư, cả dế cơm cũng chẳng dám bắt vì sợ càng nó đá trúng.
Nhưng rồi, cũng vì cái mùa nắng nóng ấy.
Nhà có mỗi một cái giếng dẫn nước tưới cho rẫy cà phê tiêu, mọi năm vẫn đủ nhưng năm ấy thì thiếu trước hụt sau. Tiếng máy chạy trong xóm xình xịch ngày đêm, khi mạch nước vừa lên được 1 mét là tức tốc mở máy ngay. Đến đầu tháng ba nước trong hồ nhà tôi cạn gần sát đáy, mọi năm thì đến đầu tháng tư lận cơ.
Nhìn những hàng cà phê đang khô héo, ba tôi quyết định xuống vét giếng mong thêm được vài tất nước, cứu thêm vài cây cà phê. Ngày chủ nhật, anh và ba tôi mang theo cuốc, xẻng xuống đáy giếng để vét bùn rồi chuyền lên cho mẹ tôi đứng ngay gờ đá ở giữa giếng và đưa cho tôi đứng trên thành giếng mang đi đổ. Từng xô từng xô bùn và đá được chuyển lên cẩn thận với những giọt mồ hôi dưới trời nắng nóng. Mang những xô bùn đen và đá nặng nề bước đi, tôi vấp phải cục đá (cỡ bằng hai bàn tay ấy) làm nó lộc cộc xuống hồ. Má tôi hoảng hồn la lên để ba và anh tôi tránh, nhưng dưới đáy giếng sâu và nhỏ vậy biết tránh đâu.Cục đá rơi xuống vang vọng lên những tiếng đập khô khốc và cả những ánh mắt chưa hoàn hồn. Trời thương nên không ai bị thương chỉ có tôi bị chửi te tua vì hậu đậu. Mỗi khi tôi nhớ lại hôm ấy tim tôi còn ngừng đập vài giây. Trời rất nắng năm ấy
“Còn nước còn tát, hết nước thì tát bùn”, ba tôi thường nói vậy khì nhìn vào cái giếng duy nhất của nhà sắp cạn khô. Mạch nước chảy ra cũng không thêm được bao nhiêu sau nhiều lần vét như vậy. Nước chỉ đủ tưới trong vòng mười lăm phút là đụng bùn, nhưng vẫn phải tưới.
Ban ngày nắng nóng nước lên ít, ban đêm nước lên nhiều hơn một chút. Ba má anh tôi thay nhau thức đêm canh nước lên, cầm đèn pin đi soi từng đường ống, vừa xong mười lăm phút là vội chạy xuống tắt máy ngay không thì đầu rồng hút phải bùn thì mất hết 1 đêm để sửa. Sau hai tuần thức đêm đi tưới như vậy, anh tôi bỏ học vì theo không kịp và cả những gánh lo còn đâu đó.
Má tôi ra chính sách tiết kiệm nước từ đầu tháng hai lận, nước vo gạo thì đem rửa rau, nước rửa rau đem rửa chén và sau khi rửa chén thì phải bưng ra gốc cây xa xa nào ngoài vườn mà tưới vào. Nói chung là phải tiết kiệm nước. Cái hồ cá nhỏ bên nhà tôi cũng không được thay nước hằng ngày. Nước trong hồ bốc hơi nhanh quá, một ngày là cạn veo với lại trời nắng lũ gà lũ chó cứ nhè cái hồ ấy ra mà uống nước, có khi uống luôn con cá bảy màu bé teo của tôi hồi nào không hay. Tôi gom một nửa vào 1 cái hũ nhỏ rồi cất dưới gầm giường, đợi mưa tới rồi đem ra lại. Còn một nửa tôi gửi cho Phong nuôi dùm, vì hũ của tôi chẳng thể chứa hết. Phong tất nhiên là gật đầu đồng ý ngay cái việc nuôi cá dùm vì Phong cũng thích cá như tôi. Sau cái lần con mèo nhà Phong ăn sạch mấy con cá vàng, Phong chẳng còn con nào để nuôi.

Cây lá bắt đầu úa vàng, đất nứt nẻ khô khốc. Buổi trưa hè ra vườn mà chẳng thấy mát tí nào nữa, con chó ngồi thè lưỡi thở mệt nhọc. Nóng muốn điên thật.
Đêm ấy tôi thấy ba qua nhà Phong, dù tôi là một con nhóc xưa nay ít vận động cái đầu của mình thì cũng lờ mờ hiểu được ba đã bỏ đi cái tôi của mình khi qua nhà gặp ba Phong. Sau cái vụ hàng rào hồi năm ngoái thì ba tôi và ba Phong chẳng nói chuyện với nhau nữa. Việc tôi chơi với Phong lúc đó cũng bị cấm nốt nhưng việc của trẻ con thì người lớn quản chẳng được bao lâu thế nên tôi vẫn cứ cùng Phong đi học về mỗi trưa, cùng đi ăn trộm, đi tưới nước.
Hôm sau khi đi học về, Phong đã kể cho tôi nghe việc ba tôi qua xin tưới nhờ giếng nhà Phong. Giếng nhà Phong là giếng khoan nên nước cứ chảy mãi không dứt, cả xóm chỉ có nhà Phong là nhàn nhã chẳng lo đến việc thiếu nước vào mùa nắng ấy. Những chuyện người lớn với nhau thì con nít chẳng bao giờ hiểu được. Nó cũng chẳng đơn giản như việc tôi giận Phong hôm nay chỉ vì lỡ tay làm chết con cá của tôi và ngày hôm sau lại tỉnh rụi xin nước của Phong. Đơn giản là Phong vẫn sẵn sàng cho tôi uống ké còn ba Phong đã từ chối. Và cũng đã có chút to tiếng với nhau khi thương lượng chẳng thành.
Tôi cũng hiểu được thêm một chút về cái lòng tự trọng bị tổn thương khi má tôi ra lệnh cấm tôi giao du với Phong. Sau hôm đó, tôi không dám rủ Phong đi tưới nước cùng, không qua hỏi tình hình mấy con cá của tôi để tiện thể xin vài trái mận của nhà Phong. Và ngay cả việc đi học về cùng Phong vào mỗi trưa cũng không còn diễn ra như lúc trước. Mỗi trưa tôi đi một mình dưới cái nắng nóng ấy, con đường dài hơn, buồn hơn và khát hơn. Phong được ba chở đi vào mỗi sáng và rước về ngay khi tan trường. Con đường nắng nóng vẫn trải dài.
Mỗi đêm ba tôi cứ chong đèn thao thức, rồi lại đem cả giấy bút ra ngồi tính toán, dù có anh tôi đang thức tưới ngoài rẫy ba vẫn không yên tâm ngủ được. Nhìn những hàng cây cà phê sắp chết cháy, ba tôi cũng chẳng buồn ngồi đợi nước lên mà đi vào vùng Thung Lũng sâu ở rẫy trong. Ba tôi đang cố tìm giải pháp để cứu rẫy cho mùa sau. Những ngày bận rộn, ba không canh nước từng ngày nữa mà cùng má tôi ra ngân hàng vay tiền. Anh tôi tháo ống kéo vào Thung Lũng, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cho đến khi anh và ba tháo luôn cái máy bơm vào đấy
Đi theo ba và anh qua những con dốc cao, những con đường xẻ núi, những con hẻm đá nhỏ hẹp dẫn vào vùng Thung Lũng, đi đến rạt cả hai chân ba mới bảo: “Đây là đất mới của nhà mình” một mảnh đất đỏ với những cây cà phê già cỗi và 1 ngọn đồi nhỏ lởm chởm đầy đá. Mảnh đất không có gì đáng giá trừ cái giếng khoan. Ba đã cược tất cả vào mảnh đất này.
Phải mượn thêm một máy bơm của nhà Chú Ba, một máy bơm nhà bác Sáu nữa thì mới đủ sức kéo nước từ Thung Lũng ra đến rẫy. Những đường ống cái chạy dài từ Thung Lũng sâu ra đến nhà tôi là cả một ngày mệt nhọc mồ hôi và công sức để nối ống lại với nhau.
Khi những giọt nước đầu tiên chảy ra từ ống nước, ba tôi đưa tay ra hứng lấy như đang hứng thứ gì quý giá lắm.
Nhà tôi, chú Ba và bác Sáu thay phiên nhau tưới từng ngày một. Việc thiếu nước không còn nghiêm trọng như trước. Ba tôi, anh tôi bắt hai đầu ống tưới cả ngày không nghỉ. Từng dòng chảy mát rượi xua tan đi cái nóng cháy da cháy thịt, lũ dế cơm từ dưới đất trồi lên bơi trên tán lá khô mà chẳng sợ ai bắt chúng nữa
Dù vậy con đường mỗi trưa tôi đi học về cũng chẳng bớt nóng hay bớt khát tẹo nào, tôi vẫn phải đi một mình im lặng trong suốt quãng đường.
Tôi bảo mùa nắng ấy đã lấy của tôi nhiều thứ, có lẽ nếu không nói rõ thì chẳng ai hiểu được tôi đã mất những gì. Trải qua những mùa nắng ấy tôi đã biết vận động cái đầu của mình hơn, biết nghĩ về những việc của mình làm phụ giúp nhà là trách nhiệm chứ không phải là bị ép buộc bỏ dở những trò chơi tầm phào. Mà khi một con nhóc biết nghĩ thì nó đang trở thành người lớn chứ không còn gọi là thời thơ ấu nữa. Thời ấy đã trôi qua bởi những suy nghĩ của tôi khi đọc được những suy nghĩ của ba mẹ và anh tôi.
Tôi vẫn tiếp tục đi bộ một mình vào mỗi buổi trưa, mùa nắng vẫn chưa qua. Cho đến một hôm tôi gặp Phong ở đầu đường quốc lộ. Đến giờ tôi vẫn không biết là do ba Phong bận ha là do Phong muốn đi bộ cùng tôi ngày hôm ấy.
Khi gặp Phong đứng một mình, tôi đảo mắt nhìn trước nhìn sau xem ba Phong có ở đó không cho đến khi Phong gọi tôi thì tôi mới yên tâm.
Cũng lâu lắm rồi hai chúng tôi không được nói cái cảm giác tự do nói chuyện với nhau như thế .Nhưng cả hai cũng không còn cảm giác thoải mái làm con nít như xưa nữa, bởi những dòng suy nghĩ của người lớn đang chạy trong hai chúng tôi từ mùa nắng ấy mà ra.
Khi đến tán cây to, như mọi lần tôi và Phong vào đấy nghỉ mệt. Tôi buộc miệng xin Phong miếng nước, té ra tôi chưa thay đổi lắm, vẫn là con nhóc nhanh nhảu ngày nào.
- Mày giữ chai nước này luôn đi!
Tôi ngạc nhiên nhìn Phong, chẳng hiểu mô tê gì hết, đừng nói là do tôi chu miệng vào uống mà Phong sợ dơ bỏ luôn chai nước này. Lúc trước tôi vẫn uống vậy mà.
- Mày giữ để đựng nước đi học mà uống!
- Vậy còn mày uống gì?
- Tao … có cái khác rồi. Sau này mày đi học một mình mang theo cho đỡ khát.
Tôi ậm ừ cám ơn cầm chai nước của Phong bỏ vào cặp. Lúc ấy tôi không ngạc nhiên lắm khi Phong cho tôi chai nước đó. Phong cũng thường cho tôi đồ như mấy trái mận nhà nó, con cá vàng, hay cái hũ không để nuôi cá. Chỉ là một cái chai thôi mà.
- Mày uống xong thì nhớ bỏ vào cặp thì không bỏ quên ở trường nữa. Mùa nắng này còn dài đó!
Đến lúc này thì tôi mới cảm thấy ngạc nhiên vì những lời của Phong, nói như dặn dò trước lúc đi xa vậy. Nhưng tôi chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi chứ không hỏi gì nhiều vì nghĩ rằng Phong lo cho tôi đi một mình không có nước uống như mọi hôm mà thôi. Dù không nói ra nhưng trong tâm trí của hai đứa vẫn là bạn thân cùng chia sẻ cùng chơi như ngày nào.
Mùa nắng ấy đã qua đi và cũng đã cuốn đi người bạn thân ấy cuả tôi. Hôm sau nhà Phong dọn ra trấn ở, một nơi thật xa mà tôi chẳng biết ở đâu. Nhìn qua nhà Phong tôi chẳng biết mình có tâm trạng như thế nào vì tôi vẫn còn là con nhóc đang bước qua thời thơ ấu ngây dại.
Mỗi trưa về tôi vẫn lê bước một mình trên con đường đầy bụi đỏ, vẫn ngồi nghỉ dưới những tán cây mát mẻ và uống từng ngụm nước trong chai của Phong. Mùa nắng ấy vẫn còn dài!
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]






Mon Mar 07, 2011 10:04 am
Avatar
gianggiangonlineNewbie
Libra
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 02/10/1990
Age : 26
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2307
Registration date : 26/08/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Mùa nắng cũ, những hồi ức tuổi thơ
Xem lý lịch thành viên

hiii mình thấy cũng được đó, thanks bạn nhiều nha
bạn cứ thế mà phát huy nhiều lên nhé


Mua ban |
May tinh de ban |
May tinh xach tay |
Dien thoai di dong






Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º » Nơi Cảm Xúc Thăng Hoa » Vườn Thơ Tuổi Trẻ-