Avatar | yul7love | Đến từ : rừng lá phong đỏ
|
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
|
Registration date : 22/11/2008
|
|
|
Tiêu đề: Tuyết và mây | |
| | | | | | Fiction này không phải do mình sáng tác mà là của một fan sess khác , nhưng mình muốn post lên cho mọi người cùng xem . và bình luận. Tên của tác giả fic là Yofugen shizoku , bạn ấy từng là thành viên cuủa nxb tre .Tên đăng nhập của bạn ấy trên 4rum nxb trẻ là aiiro. Nguyên văn ở : mục diễn đàn accvn.net Lấy từ: Trí nhớ Ratings: Mọi lứa tuổi ^^ Sumary: SessRin,InuKago,NarKik,MirSan Chap I Mái tóc bạc dài mượt khẽ lay nhẹ trong cơn gió ùa vào phòng học. Nhìn ra cửa sổ, nhìn từng chiếc lá rơi với cặp mắt hổ phách tuyệt đẹp, sắc lạnh đến lạ kỳ. "Nè! Cái tên tóc trắng ưa nhìn cửa sổ" Sự im lặng thanh bình biến mất bởi một kẻ mắc dịch chuyên phá rối :Naraku-tổ trưởng tổ 3.Anh nhìn hắn lạnh lùng: "Chuyện gì" "Vở bài tập đâu?" Anh thảy cả chiếc cặp nặng trịch vào người hắn. Hắn cầm mà đứng liểng xiểng.Thầm nghĩ :Trời đất! Đem chi mà lắm sách thế không biết. "Làm trò gì vậy" "Ở trong đó cả đấy" Nói rồi ,anh lại ngóng ra cửa sổ. Bây giờ, ngoài tiếng chuông vào học ra, không gì có thể bắt anh để ý.Naraku nói : "Hay nhỉ ?Phải lấy ra cho người ta kiểm chứ" Bỗng có giọng người nào đó lên tiếng: "Thôi đi Naraku,cậu chấp làm gì Sesshoumaru chứ,bộ không biết tính hắn hả ?" Hóa ra không ai xa lạ, là Miroku-tổ trưởng tổ 4.Có 1 đuôi tóc nhỏ sau gáy trông cứ như mấy gã du côn ngoài phố, đã thế lại còn lấy đâu ra cái tật tán gái dễ ăn "bụp".Cứ bị Sango-Phụ tá lớp trưởng "xử lí" hoài mà vẫn chứng nào tật nấy. Naraku vênh mặt,đầy vẻ khiêu khích "Chuyện nhà ai người đó nấy lo.Học không lo học, suốt ngày đi tán gái, không sợ hoa khôi Sango cho bạt tay sao?" "À, còn hơn kẻ nào đó chuyên đi chọc phá.Ai đã làm bể cửa kính nhà người ta, mở chuồng thú rạp xiếc rồi bỏ chạy vậy cà?"-Miroku vênh lại Naraku tiếp tục lời nói "Có kẻ nói người khác mà không nhìn lại mình! Sao cả tháng nay,tuần nào cái tổ 4 cũng đứng chót hoài thế?" Miroku cũng không chịu thua "Tôi chỉ thấy tội cái tổ 3 thôi, tổ trưởng gì mà ở sạch ... thấy ghê.Nhìn cái bàn của hắn đã muốn mửa rồi.Ngồi không học được gì bởi cái mùi thơm...dễ sợ của nó.Vậy mà sao lớp trưởng Kikyou ngồi gần kèm hắn được nhở?" "Muốn đánh nhau hả?"-Naraku nổi điên lên "Được! Gây sự hả? Tui chấp tới cùng" "RẦM !BINH !BỐP ! HỰ!" Tiếng cãi cọ, tiếng đánh đấm,đủ mọi tiếng động vang lên. Cái lớp học này nhìn vào chẳng khác nào cái...sở thú khi có động đất. Đã vào học mà còn nhốn nháo,lớp trưởng Kikyou vốn dịu dàng lại nổi nóng và..... "Rầm!!!!!" "Mọi người im lặng xem nào!" Cả lớp im bặt. Vì lần đầu tiên thấy lớp trưởng nổi giận lôi đình. Kagome-Lớp phó học tập lên tiếng "Này ! Đây có phải là cái lớp học không hả?Muốn lớp trưởng tức chết sao?" Kikyou đi về chỗ của mình.Bảo Naraku "Xin lỗi đi, mau lên!" "Nhưng thằng Miroku này nó...." "Tôi bảo cậu xin lỗi đi!" Naraku cũng phải nghe lời.Miroku cũng bị Sango bắt xin lỗi.Nhìn có vẻ đã êm nhưng đằng sau đó rất khủng khiếp, bởi bàn của Naraku và Miroku chỉ cách nhau một lối đi. Cả hai trừng mắt nhìn nhau, không khí của lớp ngập trong sát khí. Chỉ Sesshoumaru, chỉ có anh là coi như không biết gì cả. Một công tử con nhà danh giá, anh luôn có thái độ lạnh lùng,chẳng có ai làm anh phải sợ, không thứ gì có thể làm anh sợ, ngoại trừ một thứ:Nước mắt. Dĩ nhiên không bao giờ anh khóc cả, nhưng anh lại sợ nó. Nói về 5 cô gái đẹp nhất trường cấp III thì có : Kikyou,Kagome,Sango,Sara và Kagura. Nhắc đến Kikyou,ai cũng nghĩ ngay đến nhành hoa Cát Cánh hoặc đóa hoa Diên Vĩ màu tím thanh cao;tuy là con nhà giàu nhưng không bao giờ cô sa vào những trò chơi của các tiểu thư,lúc nào cô cũng đoan chính và thật giản dị.Kagome cũng là một cô gái hiền hậu,sống ở đền thờ từ nhỏ với ông,vì giận cha không quan tâm mình mà cứ mài mò vào công việc của một chính trị gia;Kagome rất năng động,thông cảm nhưng đôi lúc cũng có chút "hung tàn", nhìn giống Kikyou đến mức có khi bị tưởng nhầm là hai chị em.Sango thì cương quyết, đáng yêu nhưng nhiều lúc rất nóng nảy,cô sống ở võ đường,suốt ngày chỉ thích tìm niềm vui với những thanh kiếm gỗ.Sara dịu dàng,đảm đang nhưng trong tính cách tốt bụng ấy tồn tại một chút ích kỷ.Kagura mạnh mẽ,phóng khoáng và giống như một cơn gió, là một cô gái mồ côi làm việc ở nhà Sesshoumaru, được Sesshoumaru đưa về từ khi còn nhỏ cùng với cô chị Kanna;thường về cùng với Sesshoumaru nên dễ bị người khác hiểu lầm. Chap II
Sesshoumaru, một chàng trai có ánh mắt lạnh lẽo và trống rỗng, vô hồn vô cảm. Ánh mắt làm cho người đối diện phải sợ. Anh vừa vào không lâu đã trở nên "nổi tiếng" khắp trường. Những khi mọi người ùa vào xin chữ kí ,làm như anh là 1 diễn viên nổi tiếng không bằng,anh đều gạt ra,như không biết gì cả. Anh lớn lên chẳng có tình thương.Anh nghĩ mình chẳng qua chỉ là một kẻ bị bỏ rơi,kẻ mà cha mẹ gửi tiền về cho ông bà nuôi dưỡng.Anh hận con người, hận tất cả mọi sinh vật, nơi đã để anh cô độc một mình,anh chỉ muốn trở thành yêu quái,trở thành youkai để tách ra khỏi thế giới con người. Ở một ngôi biệt thự lộng lẫy ,nơi chỉ có ông và hai cô người làm, anh ở đó,ở cái nơi im phăng phắc không một tiếng cười ấy.Có lúc anh tự hỏi mình đang sống vì cái gì? Tan học, ngồi một mình trong công viên đến tối. Về nhà, muốn thì ăn, không thì thôi,học bài xong thì đi ngủ. Chẳng cần gì đến cái thế giới ảm đạm này, nhưng anh cảm thấy mình không thể chết,có cái gì đó bảo anh phải sống, bởi anh không yếu đuối nên không thể chết như thế được. Tối rồi,anh vẫn còn thức, nhìn lên bầu trời,những vì sao lấp lánh cũng cô độc như anh. Chẳng biết từ lúc nào, anh không muốn cười nữa. Ngủ ư? Anh chưa muốn ngủ vào lúc này.Giờ đây, anh chỉ muốn ngồi trên cửa sổ ngắm sao cô độc mà thôi. Trở lên cái lớp học giống sở thú này,ngày qua ngày chẳng có gì thay đổi, người khác đi ngang qua cứ tưởng đây là ... bãi chiến trường.Anh vẫn thế, vẫn nhìn ra cửa sổ. Anh được ái mộ nhất trường thì làm sao tránh khỏi cái chức Phó Đoàn của trường chứ, tất nhiên dù không muốn nhưng anh không từ chối được. Kikyou nói : "Sesshoumaru! Cậu nhớ chiều nay họp Đoàn nhé!" "Biết rồi!" Trả lời một câu ngắn gọn như thế,anh quay đi. Trời đã bóng xế tà, gió chiều thu lạnh lẽo.Mái tóc bạch kim khẽ bay theo gió.Bước đi trên con đường có hai hàng cây xanh biếc. Khu vườn nhà anh rộng thế đấy. Người duy nhất trong nhà biết làm vườn là Kanna, chị của Kagura. Chiếc điện thoại di động rung lên.Ai gọi vậy nhỉ? Đã lâu lắm rồi nó không làm việc, ngoài Kagura,chẳng còn ai nhớ đến cái số này. "Kikyou đó à!Chuyện gì vậy?" "Cậu còn hỏi chuyện gì được sao đồ ngốc?Cuộc họp...!" "Tôi quên" "Cái gì? Cậu đùa đấy à? Không có cậu, mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả" "Không còn gì nữa phải không?" "À! Mình có thể nói cho cậu nghe về nội dung buổi....." "Cụp"-Anh lạnh lùng cúp chiếc điện thoại và cất nó vào túi áo, không thèm nghe Kikyou nói gì.Nhìn lên trời,đám mây của mùa thu vẫn đang trôi. Màu sắc vàng của mùa và của buổi chiều tà.Cô độc,anh vẫn bước đi.Đi lòng vòng trong khu vườn đó cả buổi chiều. Hôm sau, vì quên mất buổi họp nên anh bị mang ra "xử lí". Cả buổi trời nghe "liên khúc cải lương",với anh thì nó chỉ như "nước đổ đầu vịt",coi như không nghe thấy gì cả. Hai ngày nghỉ cuối tuần,mọi người có một khoảng thời gian thảnh thơi, đi chơi cho khuây khoả. Anh thì chỉ ngồi trên chiếc xe hơi,đêm đêm chạy vòng vòng từ thành phố đến sau núi Phú Sỹ. Mưa lất phất rơi, từ từ to dần. Anh lái xe đến một nẻo đường tối, mưa vẫn rơi. Bỗng nhiên, từ trong lùm cây, một cái bóng nhỏ bé chạy ra, anh vội bẻ tay lái sang một bên."Rầm". Chiếc xe đâm vào trụ điện.Anh chắc là đã đụng vào chân nó trước khi kịp rẽ qua. Loạng choạng, anh bước ra khỏi xe, đầu và cả cánh tay anh đều đau nhức.Ngồi phịch xuống,anh nhìn qua kẻ anh đã đâm vào.Ngạc nhiên! Đó chỉ là 1 đứa bé gái. Mặt mũi lấm lem, ăn mặc rách rưới,nằm ngất xỉu trong mưa. Gương mặt nó trông rất đau đớn, nó nằm thở dốc. Thấy nó đau, tự nhiên anh cảm thấy tim mình đau nhói, đau gấp trăm lần cơn đau thể xác, mà chính anh cũng không hiểu tại sao.
Sáng sớm, mắt anh vừa mở, ánh nắng ban mai mùa thu sáng chói. Nhìn sang giường bên kia, một tấm thân nhỏ bé đang nằm đó,hơi thở trở nên đều đặn. Anh nhìn nó, nhìn mãi không thôi. Gương mặt nó đáng yêu vô cùng.Tia nắng rọi vào gương mặt nó, nó giống Mặt Trời, giống mây của mùa thu. Anh không tài nào rời mắt khỏi nó. Nghe như có tiếng chân ai đó đang đến, anh quay qua bên kia, nhắm mắt lại. Giọng nói của cha anh đây mà.Anh nghĩ rằng hay thật đấy, đến lúc tưởng chết ông mới nhớ tới anh. Bác sĩ bảo "Cậu nhà không có gì đáng lo, chỉ bị trật tay và đau đầu thôi,nghỉ ngơi vài hôm là khỏi ,thưa ông" Ông ấy nhìn sang cô bé,hỏi "Còn cô bé này thế nào?" "Thưa ông! Cô bé này bị mồ côi và sức khoẻ kém,đang sống ở rừng núi Phú Sỹ một mình, hiện nay, trại mồ côi không còn khả năng nuôi cô bé nữa. Chỉ mới 8 tuổi mà đã khổ thế này rồi". Sesshoumaru nằm đó, anh nghe hết tất cả, lòng anh đau nhói.Một kẻ lạnh lùng như anh cũng biết đau . "Tiền viện phí, tôi sẽ trả. Từ nay cô bé sẽ ở cùng chúng tôi" "Nhưng cô bé sẽ phải đến kiểm tra sức khoẻ hàng tháng vì đã suy nhược cơ thể một thời gian dài, thưa ông" "Không sao! Dù sao thì đây cũng là cô bé do Sesshoumaru đưa về."
| | | | |
Được sửa bởi yul7love ngày Mon Dec 29, 2008 8:05 pm; sửa lần 1. |
|