º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º
Chào mừng bạn đến với Sesshoumaru Fan Club ^_^
Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm diễn đàn, hãy đăng ký để theo dõi và tham gia thảo luận cùng chúng tôi.


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sun Nov 23, 2008 7:39 pm
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

by: Aiirio

Nguồn: tùy hứng viết chơi thôi, có...dở đừng phàn nàn.


Chapter 1

Part I




"Kikyou nee_san!"

"Tiểu thư đừng gọi tôi như thế, tôi đã không còn là chị cô"

"Được, pháp sư Kikyou! Tại sao chị lại làm thế?"
"Tôi có con đường của riêng mình"

"Chị muốn em đính hôn với người mà em chưa hề biết mặt sao?"
"Tôi không còn liên quan đến những gì thuộc về hoàng tộc, xin tiểu thư đừng làm phiền tôi"

"Kikyou! Chị là người ích kỷ, sao chị không chịu hiểu cho tôi?"
Kagome chạy vụt ra khỏi ngôi đền, Kikyou đứng nhìn theo

"Ta xin lỗi...Kagome yêu quý của ta, em gái yêu của ta..."





Hôm nay trời mưa, một không khí đủ ảm đạm cho 1 lễ tang. Đoàn người đứng trong mưa trước cửa ngôi đền, Kagome trong bộ trang phục đen của tang lễ, cô úp mặt lên chiếc lồng khung kính có 1 người nằm phía trong...và khóc...

"Kikyou! Kikyou! Kikyou nee_san! Kikyou"

Cô biết rằng cho dù có gọi nhiều như thế, cũng không thể làm đôi mắt người chị sinh đôi của mình mở ra được. Nhưng cô không thể không gọi.

Chiếc quan tài khung kính ấy, được gọi là "chiếc lồng Kikyou". Và chỗ của Kikyou là chiếc quan tài trong suốt. Thân xác còn nguyên vẹn, nhưng con người thì đã chết.
Xung quanh chiếc quan tài là những đóa hoa Cát Cánh màu tím...hệt như Kikyou.


Kagome trong phút chốc quên hết những điều Kikyou đã trốn tránh và để lại cho mình. Cô chỉ còn biết khóc cho chị, người chị sinh đôi duy nhất của mình trên đời này.

"Chị ơi...đừng khóc..." Người em trai nhỏ níu vạt áo Kagome

Cô quỳ xuống, ôm chặt nó

"Chị Kikyou...mãi mãi không trở về rồi...em phải làm 1 người thật mạnh mẽ...em không được chết...chị không muốn mất thêm em...Souta..."

Kagome nhìn những đóa hoa Cát Cánh tím và những hạt mưa đang lướt trên hoa và trên má cô. Nhìn đôi mắt khép lại của Kikyou, cô càng khóc nhiều hơn và buồn hơn nữa


Người xuất hiện sau đó...là 1 vị khách không mời từ Edo


"Kikyou...tuy cô như thế này...nhưng vẫn là cô! Vẫn xinh đẹp như thuở nào. Và vì cô...tôi..." Người đó đặt những bông hoa Diên Vỹ lên quan tài, ngắm nhìn 1 hồi rồi ra đi...





1 tháng sau

"Không được! Cha!"

"Kagome!"
"Kikyou nee_san mới qua đời chỉ có 1 tháng, cha đã bắt con thành hôn là sao?"

"Tha lỗi cho cha...Kagome....! Nhưng...."

"Con hiểu rồi..." Kagome chạy đi. Cô không biết nên chạy về đâu...hoàn toàn không....nhưng....


"Kikyou! Em phải làm sao đây! Chính chị đã để lại cho em cái cuộc hôn nhân này mà" Kagome áp mặt xuống chân quan tài của Kikyou và khóc


Rồi cô ngưng lại...cô suy ngẫm...nhớ về nguyên nhân khiến Kikyou mất đi

"Phải rồi...ta không có quyền hận chị...chị chỉ là người làm vật hy sinh cho sự bình yên của nơi này...chị làm tất cả...còn ta..."




Gió thổi xào xạc, thời gian như ngừng trôi...

"Xin lỗi chị...! Em cũng sẽ làm 1 cái gì đó cho nơi này, em không yếu đuối nữa đâu. Chị tin em đi" Kagome đưa tay lau nước mắt, cô nói 1 cách cương quyết.

Bước đi...cô đang đi về tòa thành của mình, chờ đợi....đợi ngày mình có thể làm điều gì đó để mang lại sự bình yên cho quên hương của mình...

"Kagome tiểu thư! Sao dạo này cô tươi tắn hẳn lên thế?"

"Ta đâu thể nào ủ rũ mãi được! Ta muốn làm 1 cái gì đó cho quê hương như Kikyou nee_san vậy. Và nó sắp đến rồi, cho dù có như thế nào, ta vẫn..." Kagome cười nhẹ



Kagome có vẻ giờ đã trở nên yêu đời hơn, có lẽ là nhờ Kikyou....




"Kagome tiểu thư, ngồi yên để tôi sửa soạn cho người nào" Sango lúng túng vì Kagome cứ mãi chơi với con mèo.

"Ta xin lỗi! Vì con mèo này dễ thương quá! Ta đặt tên cho nó là Kikyou"

Kagome vuốt trán con mèo. Cô rất quý nó, vì đó là...con mèo của Kikyou

"Sắp trễ giờ khởi hành mà cô chưa sửa soạn xong đấy Kagome tiểu thư" Sango bắt đầu bực mình

"Ta xin lỗi. Lần này ta sẽ ngồi yên" Kagome mỉm cười tinh nghịch





"Chuẩn bị đi thôi Kagome tiểu thư"
"Khoan, ta phải đến 1 nơi trước cái đã"

Cô mặt bộ quần áo đưa dâu, chạy vào ngôi đền, tay ẵm con mèo.


Cô đến gần "chiếc lồng Kikyou", đặt tay lên nó
"Chị có thấy không? Em sắp đền đáp chị và quê hương yêu dấu đây. Chị hãy yên tâm nhé, em không hận chị nữa đâu! Con mèo này, em xin phép chị cho em đem theo. Vì chỉ có nó là vật duy nhất chị để lại"

Kagome nở 1 nụ cười, ôm chặt con mèo trắng, quay đi. Sau "chiếc lồng Kikyou"...những bông hoa tươi tắn như nụ cười của Kikyou đang hé môi với bước đi nhẹ nhàng thanh thản của cô em gái



************************************



Lễ cưới của 2 dòng họ lớn, giàu mạnh là 1 sự kiện đáng mừng của 2 bên thần dân cả 2 vùng lãnh địa.

Kagome ngồi trên chiếc kiệu rước cô dâu, tay ôm con mèo. Trong lòng, nửa vui mừng, nửa như muốn phát khóc. Cô sắp làm 1 điều cho thần dân của mình, nhưng đồng thời điều đó cũng làm lỡ mất hạnh phúc cả đời của cô. Cô thật sự không thể nào chọn lựa giữa 2 điều đó.

Nhưng 1 điều làm cô có thể chọn được, là người chị của mình - Kikyou






Sun Nov 23, 2008 7:41 pm
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Part II





Kagome ngồi trên kiệu, tấm khăn trùm cô dâu vẫn ở yên vị trí của nó. Cô có thể nghe được tiếng người dân reo hò cùng những lời chúc tụng. Mặc dù rằng chưa biết mặt người mình sẽ kết hôn như thế nào, nhưng trong lòng cô lại nửa vui nửa buồn.


"Thưa Kagome tiểu thư, đến nơi rồi ạ" Sango vén tấm rèm lên, đưa tay dìu Kagome bước ra

Con mèo nhảy ngay lên vai Sango



Trong những lúc diễn ra nghi lễ, tấm khăn trùm màu trắng đã không cho cô thấy mặt người hôn phu của mình. Cô chỉ cầu mong cho đó không phải là 1 ông lão. Đến nghi thức thề ước. Có lẽ nó quá khó đối với cô, nhưng thôi thì...liều luôn vậy



"Tôi hứa, mãi mãi yêu thương chồng mình suốt đời, mọi đắng cay, khó khăn sẽ cùng nhau vượt qua"

Kagome thề ước mà cảm thấy...lạnh cả sống lưng

"Tôi thề sẽ bảo vệ cô gái này, dù cho năm tháng có trôi đi bao nhiêu, tôi cũng sẽ giữ mãi lòng mình như thế"


Nghe qua giọng nói, Kagome đã yên tâm vì người đó ít ra không phải là 1 ông lão. Có vẻ chỉ bằng tuổi cô thôi





Kagome ngồi trong phòng tân hôn, chiếc khăn trùm vẫn ở vị trí của nó. Cô ngồi chờ đợi. Tay vẫn ôm con mèo.

Có tiếng chân người đang đi về phía phòng...hình như là anh ta


Cửa mở ra, rồi khép lại, anh ta nói

"Tân hôn mà đem mèo vào hả?"

"Thì sao chứ? Đây là kỷ vật của chị tôi mà" Kagome đáp

"Thôi thôi, sao cũng được! Nhưng cô đừng có yêu tui à"

"Cái gì?? Anh nghĩ tôi là ai mà..."


Kagome tức mình giở cả cái khăn trùm ra, định nói nhưng....

"Ôi trời ơi...là anh à???"

Anh ta quay mặt lại
"Sao lại là cô??"


--------------hồi tưởng----------------------

"Chết tiệt, tên kia, đứng lại"
Cả đoàn người rượt theo có 1 người


"Kagome tiểu thư, phía đó ồn ào quá"

"Chuyện gì vậy nhỉ?"
"Hình như là họ bắt ai đó"

Tò mò, Kagome tiến lại gần xem sao
"Kagome tiểu thư,..."
"Đừng lo, ta chỉ xem thử thôi mà" Kagome mỉm cười


Lách cách...

1 vật trang sức đeo cổ rơi ngay dưới chân cô, cô cúi xuống nhặt nó lên. Một vị công tử chạy đến

"Xin lỗi! Vật đó là của tôi đấy"

"Vậy trả cho anh" Kagome đưa ra
Anh ta cầm lấy
"Cảm ơn tiểu thư"

Bỗng có cục đá đâu đó dưới chân....

vấp
....



kiss.....


Im lặng....

Nụ hôn đầu đời ...


Chát

"Tránh ra, đồ háo sắc"

1 vị công tử nổi tiếng lịch lãm bị tát giữa phố xá người đông

------------------hồi tưởng đã xong-------------------



"Ơ...à....chúng ta có duyên gặp đấy nhỉ? Công tử InuYasha?" Kagome mỉm cười đầy lo lắng

"Ừ...phải. Đúng là có duyên thật" InuYasha đáp lại cái nhìn thật đáng sợ

Cả hai cùng 1 ý nghĩ

"Đúng là oan gia ngõ hẹp"



"Cô nương, làm ơn dậy đi! Cô mà không dậy là tôi cho cái nùi giẻ lên mặt bây giờ"

"Hửm??Sáng rồi hả? Anh gọi tôi à?.......Oái" Kagome ngớ người

"Sao thế?"


ùynh
rầm
bịch
bốp

Chăn gối bay tùm lum trong phòng, chúng chỉ bay về hướng có InuYasha


"Ngừng...Ngừng lại ngay...! Cô...quăng tùm lum vậy...lát nữa....người hầu đến dọn phòng...lỡ như bị hiểu lầm thì sao??" InuYasha vừa nói vừa lo né những vật thế bay không xác định ấy

Cuối cùng Kagome cũng chịu ngưng.

"Tại sao tôi lại nằm ở đây?" Đã giao trước là cô ngủ trên giường, còn hắn nằm dưới sàn

"Ai mà biết! Có khi cô ngủ mơ thấy đánh ai rồi lăn xuống đây thì có"

"Không thể nào!!!!!Vậy là tôi đã ngủ cùng với 1 tên lạ mặt sao???"

"Cho cô nói lại đó! Cô đã kết hôn với tôi mà nói tôi là người lạ à?"

"Không không không không không không!!!!!!!!!!!"

"Đừng có hét nhiều từ "không" kiểu đó! Yên lặng giùm đi" InuYasha bịt chặt lỗ tai




Sau một hồi thì cũng kết thúc....

"Cô thay quần áo đi, sau đó thì tiến hành nghi thức cuối cùng" InuYasha khoác chiếc áo đỏ vào bộ yutaka ngủ

"Vâng! Tôi nhớ rồi" Kagome cũng đứng lên





InuYasha bước ra cửa, vừa mở ra....

RẦM

1 đám từ ngoài cửa té nhào vào. InuYasha cau mày. Đám hầu thì lúng túng

"Chào buổi sáng! Công tử InuYasha" Ai cũng cố gắng mỉm cười

"Các ngươi rình mò gì ở đây?"

"A...ờ..."

"Bộ đáng nghe lén lắm hả???Cút xéo!!" InuYasha đạp cả lũ ra ngoài. Sau đó thì...tưởng tượng được không? Kim Tự Tháp! Cả đám lính và người hầu nằm chồng lên nhau <có 10 người chứ mấy>





"Con xin chào cha mẹ buổi sáng" Kagome mặc bộ kimono hồng, khoác ngoài những lớp áo xanh lá cây từ đậm đến nhạt. Cô luôn mệt mỏi với những lớp áo nặng và nhiều ấy <tổng cộng bây giờ cô mặc 7 lớp áo>


1 người phụ nữ ngồi phía bên trái ông InuTaishou có mái tóc trắng và đôi mắt hổ phách rất đẹp, bà nói

"Ôi chao, InuYasha...con thử nghĩ xem, khi nào anh trai con mới có được 1 người vợ xinh đẹp như tiểu thư Kagome đây?"

InuYasha cười
"Mẹ à, ai bảo anh cả kén chọn làm chi! Cả tá tiểu thư theo thế kia mà gạt ra hết"

Kagome nghĩ đó là mẹ anh ta, nhưng...

"InuYasha. Con đừng nói anh con như thế. Đã biết tính anh vậy rồi thì tại sao lại trách chứ"

"Con biết rồi thưa mẹ"

Kagome mới chợt nhận ra, người phụ nữ tóc đen ngồi bên phải mới chính là mẹ InuYasha



"Mọi người có bị lạc đề không? Chuyển sang nói ta khi nào vậy?" 1 giọng nói lạnh lẽo ngoài cửa vọng vào. Mọi người đều mỉm cười khi người đó đến. Mẹ InuYasha nói

"Chúng ta chỉ đang khen vợ em con thôi, và đồng thời cũng thật lo lắng vì con đấy" Bà mỉm cười

Anh ta lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, nói

"Sự tự do của ta, không cần ai chen vào" Một câu nói lạnh đến ghê rợn.
Kagome thấy hơi sợ anh ta, dù anh ta có gương mặt vô cùng đẹp trai và sắc sảo

Hình như ai cũng quen với tính cách này nên đều mỉm cười 1 cách rất vui vẻ. Người phụ nữ tóc trắng nói
"Không ai xen vào việc riêng của ngươi cả, nhưng ngươi vẫn im hơi lặng tiếng mãi nên buộc lòng những người già cả này phải nói thôi"

Ông InuTaishou vừa cười vừa nói
"Con thật là khá tệ. Đến giờ này vẫn phòng không! Con nên biết con bao nhiêu tuổi chứ"

Mọi người, ngay cả lính canh đều nở nụ cười vui vẻ
"20 thưa cha! Và con không cảm thấy trống vắng chút nào khi không lập gia đình" Anh ta vẫn không đổi giọng

Kagome chớp mắt. Điều này có gì mà mọi người lại cười? Bỗng...

"Suminasai! Em đến trễ! Mọi người đến lâu chưa?" Một cô gái chừng 13,14 tuổi chạy vào

"Chưa lâu đâu! Mọi người vẫn đang chờ con!" Mẹ InuYasha cười nhẹ


Nghi thức cuối đã xong, đến lượt Kagome phải lau dọn điện thờ của nhà InuTaishou. Vừa bước vào cô đã phát hoảng, nó lộng lẫy và rộng hơn gấp 10 lần điện thờ của nhà Higurashi.

Cô không biết nếu lau dọn thì mất bao lâu mới xong. Nhưng chắc là không lâu như cô nghĩ.
Kagome cắm cúi lau thềm điện, bỗng nghe có tiếng họp bàn bên cạnh. Hình như là giọng của mẹ Sesshoumaru-phu nhân Larika


"Tên Naraku đó lại muốn gây sự nữa sao? Thua 1 lần dưới tay pháp sư Kikyou vẫn chưa tởn à?"

"Thưa phu nhân! Lần đó tiểu thư Kikyou đã hủy pháo đài ở Edo, đồng nghĩa với việc đã phá hủy toàn bộ hệ thống phòng thủ của dòng họ Ogumino"

"Nhưng 1 điều là cô ấy đã chết rồi! Và bây giờ hắn đang tìm cách trả thù"

"Nghe đâu người giết cô ấy chính là Naraku"


Kagome nghe tất cả...đến cô cũng chỉ biết Kikyou chết vì đất nước chứ không hiểu lý do...bây giờ thì...

Cô nắm chặt chiếc khăn lau nhà, run tay...

"Tên Naraku khốn! Ta thề...sẽ giết ngươi! Chị Kikyou...."







"Ani_chan! Anh đi đâu thế?" Cô bé hồn nhiên gọi Sesshoumaru khi thấy anh đang chuẩn bị ngựa

"Shishikai! Anh đi ra ngoài"
"Ani_chan cứ thích ra ngoài thành chi vậy? Không phải đang theo dõi 1 cô gái eta nào chứ"

"Ta không hứng thú gì nơi đó!" Nói rồi Sesshoumaru phóng ngựa lao đi.

"Ani_chan nhớ nhé, không cho em theo!" Shishikai nói



Kagome đi tới, Shishikai vồn vã
"A, chào chị"

"Anh ta đi đâu vậy?" Kagome vừa cầm cây chổi vừa nói

"Chẳng biết nữa! Anh ấy có hứng ra ngoài thế đấy! Không biết đi đâu nữa! Ai mà theo nổi"






Mon Nov 24, 2008 11:11 am
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Part III



Kagome mệt phờ với công việc hôm qua, cô càng nhìn InuYasha, càng cảm thấy...hận
"InuYasha đâu? Sáng giờ không thấy hắn"

"Công tử đã đi từ sáng tìm thiếu chủ Sesshoumaru rồi ạ" 1 cung nữ trả lời

"Ủa? Anh Sesshoumaru đi từ hôm qua mà, sau anh ta biết mà tìm?"

"Chúng thần không biết. Chỉ thấy mỗi lần như vậy, họ đều trở về cùng thôi"

Kagome khẽ gật đầu. Thật không hiểu nổi cái gia đình này.


"Cô dám nói ta kiêu ngạo à? Izayoi?" giọng của phu nhân Larika

"Tôi không hề nói vậy! Tôi chỉ nói cô hơi phô trương thôi"

"Cô nói thế là ý gì? Cô chỉ là 1 thôn nữ nghèo mà thôi"

"Thì sao hả? Tôi tuy là người thường nhưng còn hơn cô, công chúa gì mà kiêu căng quá"


Thế là 2 vị phu nhân này nhào vào úynh nhau....

"Cô tưởng cô có gì hay hả??"
"Còn cô, cô hơn tôi cái điểm nào??"


Kagome đứng hết nổi, cảnh tượng gì mà ớn dữ vậy?

Tự nhiên ông InuTaishou ra can <đồ ngốc>

"Hai người đừng cãi nhau như thế nữa được không? Coi như là vì ta..." Ông nói 1 giọng cầu khẩn

Hai vị mỉm cười nhìn nhau, sau đó bước tới gần ông...hít 1 hơi thật sâu...


"NGÀI TRÁNH RA 1 BÊN NẾU KHÔNG MUỐN BỊ TẢ TƠI NHƯ CÁI NÙI LAU"

Rồi cả hai chuyển mục tiêu sang...InuTaishou. Nhìn ông thật thảm thương...than ôi khổ thân...ai bảo 2 vợ làm gì...



"Mẹ ơi! Mọi người đến nếm thử Sakimi con mới làm nè" Shishikai gọi từ 1 chiếc bàn ngoài vườn. Hai vị phu nhân ngừng ngay

"A, tạm ngừng nhé! Món Shishikai làm ngon lắm đó"


Ông InuTaishou tả tơi hỏi
"Sao...hết cãi nhau rồi?"

"Dẹp đi! Cái này quan trọng hơn, con gái chúng tôi là nhất" Hai người khoác tay nhau


Kagome vịn cánh cửa...cô không hiểu gì hết. Cái gia đình gì mà kỳ cục




"Kagome! Con có thấy Sesshoumaru đâu không?" Phu nhân Izayoi hỏi

"Anh ấy và InuYasha ra ngoài chưa về ạ"

"Hai cái tên nhóc này...! Đi đâu thế không biết"

"Dạ nhưng mà...có chuyện gì thế ạ?" Kagome ngập ngừng

"Phải rồi! Con cũng nên đến..."

"Đến?"





"Kagome cũng đến hả?" Phu nhân Larika nhìn thấy Kagome đã hỏi
"Tôi nghĩ con bé cũng là thành viên trong gia đình, cho nó biết cũng không sao, chị Larika à"

"Thì ta có nói gì đâu, chỉ hỏi thôi mà"


Kagome nhẹ nhàng ngồi xuống. Ông InuTaishou nói
"Con nghĩ thế nào nếu chúng ta bảo Sesshoumaru lấy vợ?"

"Dạ?" Kagome ngạc nhiên. Cô chưa giao tiếp nhiều với anh ta, chưa hề biết anh ta là người thế nào qua ánh mắt trống rỗng, vậy mà...

"Ta nghĩ, cái tuổi 20 của nó thì cần lập gia đình từ lâu rồi, vậy mà..."

"Nhưng con nghĩ...anh ấy vẫn chưa chọn được người vừa ý. Có thể đã quá khắc khe chăng?" Kagome không biết mình vừa nói gì.

Phu nhân Larika săm soi mái tóc của mình
"Con không biết rồi! Chúng ta không hề cấm cản nó chọn ai. Không phân biệt đẳng cấp nào. Nhưng mãi đến giờ vẫn không có ai"



Kagome chợt hiểu , hóa ra cả 3 người đều lo cho Sesshoumaru


"Anh ấy thật sự...kén chọn thế sao?" Kagome nói thầm.

Sau 1 cái thở dài, ông nói
"Thôi được rồi! Cứ nói với nó, rồi tự nó làm sao thì làm."

Phu nhân Izayoi nắm tay áo ông
"Nhưng thưa ngài! Còn người thừa kế...Sesshoumaru không..."

"Nàng đừng lo! Tuy người kế vị ta là Sesshoumaru, nếu nó không có vợ thì con của InuYasha sau này cũng có thể thay thế"

Kagome giật mình, sau đó đỏ bừng mặt...

"Phải rồi! Dù sao cũng là trong nhà ta chứ có phải ai xa lạ" Phu nhân Larika cười

Kagome lo lắng
"Chết! Mình với anh ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa thôi mà! Làm sao mà..."

"Ủa? Kagome! Con lẩm bẩm gì thế?"

"A...không...không có gì ạ"





Trong lúc đó...

"Anh đến đây làm gì?"

"Ngươi không muốn thì về đi! Ta cũng không hề muốn đến cái nơi khỉ gió này"

"Không muốn?? Vậy anh đến cái kỹ viện này nghe hát chi vậy?"

"Im đi! Ta có lý do" Nói 1 câu nhẹ nhàng mà lạnh ghê người


"Thôi được! Tôi cũng không hỏi nữa" InuYasha đã im lặng

Những nơi như thế này...toàn những trò ca hát đàn nhạc và kỹ nữ. InuYasha rất khó chịu, nhưng cậu ta cũng mau chóng hiểu ra Sesshoumaru cũng chẳng dễ chịu gì mấy.



Ngồi 1 hồi, InuYasha bực quá, quay sang hỏi
"Này! Dù sao anh cũng nên cho tôi biết mục đích đến đây chứ"

Sesshoumaru không nói gì, InuYasha càng tức hơn.

"Thưa Sesshoumaru_sama! Ngài dùng chút gì chứ?" Một cô gái cầm bình rượu sake đến gần
Chỉ thấy Sesshoumaru khẽ gật đầu. Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng rót rượu.

InuYasha chỉ thắc mắc đôi chút, nhưng cũng hiểu ra
"Hiểu rồi! Chỉ 1 phút tiêu khiển và muốn đền ơn thôi sao ông anh? Làm tôi tưởng..."


Lát sau, InuYasha hỏi
"Cô gái kia, cô tên gì?"

Cô gái khẽ cúi đầu
"Thưa công tử, thiếp là Sara"




"Kagome, em xem này"

"Wa...Dễ thương quá! Con mèo trắng"
"Nó là quà sinh nhật của ta đấy! Và nó cũng sẽ là bạn em"
"Thật không?"

"Tất nhiên rồi, em gái sinh đôi đáng yêu của ta"

"Kikyou nee_san! Em thích chị nhất"
"Nghẹt thở quá"



Những ký ức đã không còn nữa. Tất cả...tan biến...
Đôi mắt thất thần trong căn phòng tối
"Kikyou..." Thứ nước cay cay từ mắt tràn ra...
Bàn tay nắm chặt vạt áo, ôm con mèo trắng. Khẽ cúi xuống, cắn môi chịu đựng

"Naraku...ta không...tha cho ngươi...ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho Kikyou..."








"Sesshoumaru_sama! Ngài đang chờ đợi điều gì à?" Sara hỏi.

"Không"

"Thế thì tại sao? Ngài vẫn đến đây?"

"Người chủ quán không có quyền hỏi khách những điều đó"

"Thần thiếp mạo phạm! Xin ngài tha tội"


Cánh hoa rơi trong đêm. Đêm sâu lạnh
"Ngươi chưa bao giờ dám đến gần ta quá 3 bước thì phải"

"Vâng! Thiếp không dám."

"Ai cũng sợ ta sao?"

"Vâng! Thiếp không dám đến gần ngài! Thiếp cũng như bao người khác, chỉ có thể ngắm ngài từ xa. Chạm vào ngài thì chính thiếp cũng bị tổn thương"


Sesshoumaru khẽ nhếch môi. Có vẻ ngài muốn bật cười.
"Ngươi có thể ra ngoài"

"Thiếp xin lui"

Cánh cửa vừa khép lại, InuYasha từ bức rèm phía sau bước ra

"Anh đến đây vì cô ta à?"

"Không hẳn thế. Ngươi nghe cô ta nói gì chưa?"

"Tôi nghe. Lại thêm 1 người vì cái vẻ bề ngoài nữa sao?"

"Ngươi có định về không?"

"Có. Nhưng anh vẫn đến đây gặp cô ta nữa à?"

"Vớ vẩn! Đến thì có đến, nhưng cô gái này...thì không"

Bước lên ngựa, InuYasha hỏi
"Anh chờ đợi để dứt bỏ?"

"Có thể"


Hai người phóng ngựa lao nhanh trong đêm tối... Mái tóc bạc dài và cặp mắt hổ phách bay theo gió trong màn đêm lạnh...




Kagome đang nằm trên giường, bỗng nghe có tiếng ồn từ đại sảnh


"Các con đi đâu mới về đó? Lại về trong đêm hôm khuya khoắc thế này" Phu nhân Larika nói với vẻ không vui gì mấy


Sesshoumaru nhảy xuống ngựa, InuYasha cũng vậy.

"Có mục đích của riêng mình! Không cần mẹ quan tâm" Giọng lạnh lùng

"Kìa Sesshoumaru...mẹ con lo lắm đó" Phu nhân Izayoi lên tiếng

Im lặng...

"Mẹ ơi! Chúng con không sao đâu. Chỉ ra ngoài hóng gió thôi" InuYasha như muốn kéo cả 4 ra khỏi sự yên lặng căn thẳng này

"Hay nhỉ, hóng gió mà 2 ngày liền à?" Phu nhân Larika bực tức


"Thôi,mọi người! Dù sao cũng về rồi." Shishikai nói

4 người quay mặt về các hướng khác nhau, rồi mỗi người mỗi hướng






InuYasha mở cửa phòng. Cậu ta trông thấy Kagome đang ngồi trên giường

"Chưa ngủ à?"

"Ồn ào vậy mà ngủ gì nổi. Tôi không đợi anh đâu" Kagome tìm cách nói tránh

"Mặc cô! Không đợi thì thôi, làm gì cau có như nảy chuối khô thế" InuYasha hơi bực mình. Không đợi? Phải, không đợi nên tên ngốc này mới khùng lên nè

"Anh..."

"Tôi sao nào?"

"Thôi, bỏ qua! Nhưng có chuyện này..."


.....
.....
.....

"Cái gì???" InuYasha hốt hoảng

"Tôi đang điên đầu với chuyện anh Sesshoumaru từ sáng giờ đây"

"Nhưng không sao đâu"

"Không là thế nào? Chẳng lẽ tôi phải sinh con cho anh à?"

"Không...ý tôi là Sesshoumaru kìa"

"Anh ta?"

"Tôi nghĩ có lẽ anh ta vẫn chưa chấm cô gái đó, nhưng tôi thấy là lạ"

"Lạ sao?"

"Cô cứ hỏi liên tục hoài vậy? Tôi làm sao biết đường trả lời?"

"Chứ chỉ có anh đi theo Sesshoumaru, không hỏi anh thì hỏi ai?"




"Hôm nay trời đẹp đấy" Kagome bước ra khỏi tấm rèm cửa
InuYasha nằm dưới đất nói
"Đẹp cái gì mà đẹp! Khó chịu quá"

"Đồ kỳ cục" Kagome lẩm bẩm


Bỗng nhiên, 1 âm thanh ngọt ngào, bình yên thổi đến. Là tiếng sáo...

"Nghe kìa InuYasha! Tiếng sáo đó phát ra từ khu vườn chỗ Sesshoumaru"

InuYasha bò ra cửa sổ với Kagome. Lắng nghe và cố nhìn xem ai là người tạo nên âm thanh tuyệt đẹp này

"Là...cô ta...! Cô gái eta đó..."

"Eta? Vậy là sao hả InuYasha?" Kagome hỏi

Sesshoumaru đã gọi Sara vào để thổi sáo. Tiếng sáo trong trẻo, tựa như muôn ngàn vì sao rơi.

Âm thanh đồng đều, hay hơn cả tiếng chim hót

Sara ngồi ở 1 góc vườn thổi sáo, còn Sesshoumaru ngồi trong hiên uống trà cho buổi sáng

"InuYasha, cô gái mà anh nói đây sao?"

"Đúng! Chính là người eta đó! Anh ta gọi kỹ nữ đến thổi sáo nghe à?"

Kagome nhìn cô gái, nghĩ
"Đáng tiếc thật, cô gái xinh đẹp như thế mà phải làm eta. Không phải Sesshoumaru định chấm cô ta đấy chứ"





Thế là hương vị của buổi sáng đã kết thúc...

Sara đã làm xong lý do mình được gọi vào đây. Cô cúi đầu
"Thiếp xin cáo từ! Sesshoumaru_sama"

Sesshoumaru đáp lại bằng 1 cái gật đầu, Sara mỉm cười.

InuYasha và Kagome vẫn bu cửa sổ nhìn xuống

"Có 'vấn đề' gì không nhỉ?" Kagome khều InuYasha 1 cái

"Tôi nghĩ...có thể đấy"
Cả hai cùng cười đầy ẩn ý



Kagome cứ suy đi nghĩ lại trong phòng. Vò đầu bức tai

"Nếu anh ta lấy cô ấy thì mình sẽ an toàn. Nhưng mà cô gái đó là eta, và Sesshoumaru cũng chẳng có biểu hiện gì hết! Có lẽ không"


"Nghĩ gì vậy?"

"Á, InuYasha, anh làm tôi giật mình"

"Đầu tóc cô sao mà như vừa đánh nhau thế?"

"Đâu...đâu có" Kagome đỏ mặt

"Vậy mà nãy giờ có người ngồi tự hủy mình đấy"

Kagome sượng chín người, xấu hổ chết đi được

Kagome tự nhiên cảm thấy có cái gì đó lướt nhẹ trên tóc cô, cô quay lại...

"InuYasha? Anh làm gì thế?"

"Sao nào? Cô không thấy tóc tai mình đáng sợ lắm hả? Ngồi yên tôi chảy lại cho"

"Nhưng...thôi...để tôi tự chải"
Kagome định cầm lấy cái lược, nhưng InuYasha đã nắm tay cô lại.
"Mệt quá! Sửa soạn cho phu nhân của mình thì có gì là sai? Cô ngồi yên"

"Tôi không phải phu nhân của anh"

"Chứ người ta gọi cô là gì? Lão bà bà chắc!"

"InuYasha..."

Kagome đành thôi. Cô ngồi yên cho anh chải mớ tóc dài xõa ngang lưng của mình. Bàn tay thật khéo léo, nhẹ nhàng. Đường lược chậm rãi, mái tóc được vào nếp trở lại
Cô thấy tim đập mạnh, tại sao anh ta chu đáo đến thế? Tại sao?






Mon Nov 24, 2008 11:14 am
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Part IV



"InuYasha, chuyện kia thế nào rồi?"

"Chuyện gì cơ?"

"Là anh Sesshoumaru đó! Rốt cuộc anh ấy có lấy vợ không?"

"Tôi không biết! Cô gái kia cũng không chắc lắm"

"Hừm! Có ai đó đang soi mói đời tư của ta đấy nhỉ" Giọng nói bất ngờ từ phía sau

"Oái! Anh...anh...chúng em đâu có nói gì" InuYasha giả ngây


"Đừng bao giờ tò mò như thế! Suốt đời này cũng không có chuyện ta và con bé eta đó..."

"Vâng vâng...hiểu rồi...và bây giờ...chúng em xin đi trước ạ" InuYasha nắm tay Kagome chuồn mất.

Sesshoumaru nhìn theo
"Cái lũ ngốc này đang làm gì vậy?"

"Ani_chan thật là...cô gái đó cũng được quá đi chứ"

"Shishikai, em biết gì mà nói, cô ta là eta, là mama_san của 1 kỹ viện lớn nhất Kyushu này"

"Tóm lại anh lấy ai cũng được, nhưng người đó phải trên tuổi em cơ"

"Quá đơn giản! Em nghĩ mình lớn tuổi lắm hả? Chỉ là con nhóc 11 tuổi thôi" Sesshoumaru xoa đầu con bé <giống vò hơn>.

"Ani_chan đáng ghét! Cầu cho không ai ưa anh"

"Cảm ơn! Ta đang muốn thế đây"

"Grừ...cầu cho cá ăn anh đi"






Một cánh đồng đầy hoa, lãng nhách...í quên...lãng mạn
"Ngươi thấy nơi này ra sao?"

"Thưa Sesshoumaru_sama! Hình như mọi người trong thành không tiếp đón những người như thần thiếp"

"Ngươi chỉ tưởng tượng thôi"

"Thiếp cũng mong vậy" Sara cười


Từ xa xa trong 1 bụi cây...có hai cái bóng đang nhìn

"Hay ho gì cái trò nghe lén này hả InuYasha"
"Cô không muốn thì về đi"





"1 eta như thiếp, có đáng được ngài quan tâm không?"

"Không."

"Ngài lạnh lùng, độc đoán, mạnh mẽ và giống như mặt gương nước có thể soi thấu trái tim người"

"Ngươi nghĩ thế?"

"Vâng" Sara mỉm cười thật tươi


"Ta thì không" Vẫn là cái nhếch môi khẽ.

Sara vẫn không dám gần Sesshoumaru quá 3 bước. Cô nể sợ anh

"Thiếp hiểu"


'Cô thì hiểu cái gì?' Lời trong gió thoảng qua...


Vẻ đẹp của Sara vẫn không là gì so với bề ngoài anh đang có. Mỗi lần cô nhìn anh là lại mỉm cười. Cô yêu cái sắc đẹp đó.
Sesshoumaru...cảm thấy nhẹ nhàng khi nghe tiếng sáo cao vút của cô...1 sự bình yên kì lạ...




Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, không khí trong lành, hoa cỏ xanh tươi...thật dễ chịu

"Sesshoumaru_sama! Ngài dùng chút trà nhé" Sara vui vẻ cầm bình trà lắc nhẹ rồi rót ra ly


Ngoài kia, những con bướm đang lượn vòng trong vườn thượng uyển. Sara đặt bình trà xuống, cầm cây sáo lên và lại thổi

Âm thanh ấy thật nhẹ nhàng và thanh thản. 1 thiên thần thổi sáo....

Sesshoumaru nâng ly trà ngang mũi. Mùi vị của trà cộng với âm thanh ngọt ngào dịu êm...thật không còn gì bằng


Tiếng sáo vừa dứt, Sara mỉm cười, hỏi
"Ngài cảm thấy dễ chịu chứ?"

"1 ít thôi"

Sara thở dài. Tiếng thở dài vì cái gì? Thất vọng ư?

"Thiếp biết...ngài không thích ai bám mãi theo ngài. Ngài không muốn bất cứ ai làm phiền sự cô độc của ngài"

"Đúng!"


Sara bất ngờ với câu trả lời lạnh tanh và không hề suy nghĩ ấy. Cô nghĩ ngài không cần bất cứ ai...Một kẻ đơn độc nguy hiểm

"Thiếp hiểu rồi! Ngài không cần thiếp...nhưng....xin ngài....Hãy cho thiếp được ở bên ngài, chỉ bên cạnh ngài thôi..."

"Tại sao?"

"Thiếp muốn ở bên ngài...dù ngài có thể không cần thiếp...nhưng xin ngài...hãy cho thiếp ở bên cạnh. Xin ngài, hãy nghĩ đến thiếp, dù chỉ 1 phút thôi cũng được"


Sesshoumaru không nói gì. Một sự im lặng lạnh lẽo...và Sara cũng im lặng chờ đợi. Anh chỉ nhìn lại, gật đầu khẽ. Có thể anh đã đồng ý... Lần đầu tiên, một cô gái eta được anh cho ở lại
Cô khẽ mỉm cười. Cô vui mừng và sung sướng... có lẽ những tháng ngày sau sẽ rất khó khăn với cô vì mọi người nơi đây vốn không thích xã giao với eta. Các Geisha như phu nhân Izayoi thì là ngoại lệ





"InuYasha đi đâu nữa rồi?" Kagome nhìn qua ngó lại, anh ta đã biến đi từ lúc nào

"Có lẽ anh ấy đến thao trường rồi" Shishikai nói

"Thao trường? Nơi đó..."

"Anh Sesshoumaru cũng đang ở đó! Chúng ta đến đó nhé"


Thao trường Hatshu. Trước đây Kagome từng nghe phụ thân nói đến nơi này. Đó là một khoảng đất trống, rộng rãi nằm ở khu đồi Hatshu, nơi giao nhau giữa Kyushu và Kawato. Nó cũng được biết như là nơi tập kiếm của những công tử, các samurai, daimyo và cả shogun nữa. Nhiều shogun có thế lực cũng thường lui đến đó cùng với phu nhân của họ. Nơi này không cấm nữ giới vào nhưng trước đây cô chưa từng tới.






Thao trường này lớn hơn Kagome nghĩ. Xe ngựa không thể đi vào nên cô và Shishikai xuống đi bộ. Băng qua 1 hành lang dài, hai bên là mái hiên dành cho khán giả. Trong thao trường, rất nhiều người đang đánh kiếm với nhau


"Kagome_san! Anh InuYasha kìa" Shishikai nói

InuYasha đang chuẩn bị đấu với 1 người đàn ông cao to lực lưỡng. Sesshoumaru thì ngồi gần đó uống trà, Sara đứng bên cạnh cùng 2 người võ sĩ theo sau bảo vệ. Sesshoumaru không có vẻ gì là thích cái trò đánh đấm vô bổ này.

InuYasha nhìn lên chỗ Kagome. 1 người buột chỏm tóc nhỏ đằng sau nói với cậu

"InuYasha_sama! Đó là phu nhân của cậu đúng không? Xinh đẹp quá, cậu thật có phước"

"Thôi đi Miroku. Cô ta làm tôi chịu không nổi đấy" InuYasha gạt đi

Kagome ngồi trên khán đài quan sát, nhìn sự việc đang diễn ra ở dưới

"Đáng ghét! Chắc chắn là nói xấu mình rồi! Đợi đấy, về nhà anh biết tay tôi"



Trận đấu bắt đầu

InuYasha rút ngang hông ra 1 thanh đoản kiếm. Còn người đàn ông kia sử dụng 1 thanh đại đao. Nhìn vũ khí có vẻ của InuYasha yếu thế hơn

"Sao anh ta không lấy vũ khí nào lớn hơn! Thanh kiếm nhỏ bé kia làm sao đấu lại?" Kagome hỏi

"Chị đừng lo. Đó là 1 thanh bảo kiếm của cha truyền lại cho chúng em. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó" Shishikai cười.
Sesshoumaru đang ngồi phía trước nghe hai người nói, bảo
"Sức của tên ngốc đó mà không thắng nổi tên lính quèn kia thì nó không xứng là em trai ta đâu" Lại uống trà tiếp, an nhàn quá nhỉ

Quả thật, chỉ sau 1 đòn, thanh đại đao của người đàn ông kia gãy làm đôi. Người đó quỳ xuống xin thua.

Kagome ngạc nhiên
"Lợi...lợi hại quá"

"Khá đấy nhóc con" Sesshoumaru nói 1 giọng lạnh nhạt

"Thanh kiếm đó tên là Tetsusaiga." Shishikai cười

"Hay thật" Kagome vẫn chưa hết bàng hoàng


Lần này đến lượt 1 công tử của dòng họ khác. Dù dòng họ này không dính vào chuyện chính trị hay chiến tranh giành giựt lãnh địa nhưng họ cũng mạnh không kém InuTaishou của Kyushu. Nghe nói vị công tử này lui đến kỹ viện nhiều hơn là trường học, hiếm khi thấy hắn đến thao trường này. Hắn tên Hiten, đi theo hắn luôn có người em trai Manten


Hai đối thủ cúi đầu chào nhau rồi vào vị trí. Có vẻ đây là 1 đối thủ hơi khó nhai đối với InuYasha. Kagome và Shishikai bắt đầu lo lắng khi nhiều lần hắn suýt chém trúng InuYasha. Sesshoumaru vẫn ngồi đó không nói gì. Tuy nhiều lần InuYasha suýt dính đòn, Sesshoumaru có chút giật mình và khẽ nhướng mày nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Đồ ngốc. Như vậy mà cũng không đỡ nổi. Có lẽ phải dạy ngươi nhiều hơn" Sesshoumaru nhủ thầm.



Kagome đang hồi hộp cho trận đấu thì ai đó từ phía sau gọi cô

"Kagome_chan. Là em sao?"

Cô thấy giọng nói này rất quen thuộc, cô quay mặt lại, thật không giấu được vẻ vui mừng

"Houjo_kun! Sao anh lại ở đây?"

Houjo là người bạn thời thơ ấu của Kagome, người mà cô luôn xem như anh ruột. Nhưng Houjo rất mến Kagome, cậu ta đến Kyushu này chẳng qua vì muốn học hỏi thêm theo lệnh của ngài Higurashi và để về cầu hôn cô.


"Em làm gì ở đây?" Houjo nắm tay Kagome, nhìn 1 cách nhẹ nhàng.

InuYasha đang đấu ở dưới, nhìn lên...

"Chết tiệt! Tên nào thế kia? Còn nắm tay nữa chứ" InuYasha nghĩ thầm. Cứ chú ý đến họ mà quên mất mình đang đấu với Hiten

Sesshoumaru liếc mắt thật nhanh lên chỗ Kagome rồi quay ngược lại InuYasha

"Đồ ngốc! Tập trung kìa" Sesshoumaru bỗng nói lớn để gọi tên ngốc đang tức tối tỉnh lại.

XOẠT

Một nhát lao đã trúng vai InuYasha. Tránh kịp nên vết thương không đến nỗi nào

"Đấu nhau mà nhìn đi chỗ khác là toi mạng đó" Hiten mỉm cười xảo trá. InuYasha tức tối, lao vào chém


Quay ngược trở lên Kagome

"Xin lỗi anh...Houjo!"

Houjo nắm chặt tay Kagome hơn
"Em nói thế nghĩa là sao hả Kagome? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Xin lỗi" Shishikai lấy bàn tay Houjo ra khỏi Kagome với vẻ bực bội "Tôi không cần biết anh là gì của Kagome_san, nhưng chị ấy là phu nhân của anh trai tôi, làm ơn tôn trọng lễ nghi này"

"Phu nhân? Kagome? Em thành thân lúc nào? Sao anh không biết gì cả"




InuYasha bị đánh văng Tetsugaiga, cậu vẫn chú ý tập trung đến Kagome ở phía trên. Hiten cười khoái trá
"Mất kiếm rồi để coi ngươi làm sao"

Hắn cầm giáo lao tới InuYasha, cậu lấy bao kiếm đeo bên hông ra đỡ, Hiten ngạc nhiên

"Cái gì? Bao kiếm này..."

InuYasha phản công, cái bao kiếm đánh ngọn giáo bay đi và đồng thời làm xước bàn tay của Hiten. Thế là InuYasha đã thắng. Cậu lấy lại thanh kiếm, bỏ nó vào vỏ rồi hầm hầm đi lên trên





"Kagome, có phải chủ công ép gả em qua đây đúng không?"

"Houjo...em xin lỗi..."

Houjo nói
"Không được! Anh phải ngăn cản cuộc hôn nhân này"

Anh ta định ngăn cản cái gì đây? Tất cả đã quá muộn, anh ta định ngăn cản ai? Cha cô, dòng họ Higurashi, hay là...


InuYasha bước lên với 1 bên vai ướt đẫm máu

"Xin lỗi đã cắt ngang! Nhưng có chuyện gì ở đây?" InuYasha nói giọng không được vui lắm

Kagome chạy đến bên InuYasha với vẻ mặt cực kì lo lắng
"InuYasha! Anh bị thương rồi, có sao không?"

"Kagome?" Houjo ngạc nhiên

"Không cần cô quan tâm" InuYasha gạt ra

Cậu lại đến chắn trước mặt Kagome
"Ngươi đừng có quá giới hạn! Đây không phải là cô gái độc thân đâu"

"Ngươi là InuYasha đây sao?"

"Đúng thì sao?"

"Kagome, hãy đợi anh. Chắc chắn anh sẽ ngăn cản chuyện này"


InuYasha phát cáu, cậu tự choàng tay qua Kagome
"Đồ ngốc! Kagome là phu nhân của ta. Ngươi không làm gì được đâu"

Kagome giật mình. Sao anh ta lại phản ứng mạnh đến vậy? Có phần nói hơi quá nữa.
Houjo với vẻ mặt tối sầm, nhìn vào cảnh tượng trước mắt
"Kagome...em..."

""Houjo_kun..." Kagome chưa kịp nói hết câu. InuYasha đã kéo vai cô đi theo cậu ta
"Mặc hắn, đi thôi Kagome"

Một hồi sau, chắc chắc là Houjo đã đi rồi
"InuYasha, vết thương của anh..."

"Mặc kệ nó!"

Kagome nói
"Anh đừng giận, nghe tôi giải thích đã"

"Miễn bàn! Không muốn nghe" InuYasha quay lưng lại như 1 đứa con nít


Kagome không thể nói gì thêm, nhưng rồi InuYasha lại hỏi

"Nè...thật ra là có chuyện gì vậy?"

Kagome nhẹ nhàng...

"InuYasha...."

"Hửm?"

"Anh nói cái gì thế đồ ngốc??Anh thiếu tin tưởng tôi như thế sao??"

Đáng sợ, InuYasha lùi về phía sau...

Kagome bỏ đi 1 nước, chỉ nói với Shishikai 1 câu

"Nhờ em băng bó vết thương cho hắn"


InuYasha nhìn theo....không hiểu tại sao Kagome lại nổi giận






Mon Nov 24, 2008 11:18 am
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Chapter II

--------------------------------------------------------------------------------

Part I




Những bật hành lang dài...nơi này rộng lớn hơn cô nghĩ. Sara biết rằng mọi người ở đây không thích cô lắm. Thậm chí họ thường xuyên đi quẹt trúng cô thật mạnh và nói rằng họ không nhìn thấy. Những người này không ưa cô, mama_san bị ghét nhiều hơn là eta

Cô ở lại vì người đó. Người đó cho phép cô ở lại. Tình cảm của cô đối với người đó hình như chẳng là gì nhưng cô vẫn tin rằng người đó yêu cô, cô mãi nuôi hy vọng. Cho dù người đó luôn lạnh lùng và chẳng hề chạm đến cô

"Ngươi chưa bao giờ đến gần ta quá 3 bước"
Người đã nói như vậy và quả thật như vậy. Cô không dám đến gần người, cô sợ người nhưng cô yêu người.


Nhưng cái gì đến tự khắc nó cũng phải đến ........


Hôm đó, trời đổ mưa. Người đi đâu mà cô không biết, thậm chí không được theo như mọi khi
Cô ngồi đợi, tiếng mưa rả rích trong đêm

Có lẽ những lúc như thế này, cô có thể lấy cây sáo ra làm nên những âm điệu phù hợp với mưa, nhưng cây sáo đã gãy....

Nó đã gãy làm đôi, cô không thể dùng nó được nữa


Trong đêm, trời vẫn mưa, cô vẫn ngồi đợi. Người vẫn chưa về...


Nhưng rồi người đã về. Người đã đi lặn lội suốt trong mưa tìm mua một thứ ...

"Cầm lấy" Người lấy trong áo ra 1 cây sáo mới. Cô cầm lấy, mỉm cười. Vì cô mà người đã đi suốt trong mưa...tìm về cho cô 1 cây sáo để âm thanh tuyệt đẹp vẫn còn mãi

Cô vui mừng...cô đã có thể tiếp tục thổi sáo cho người...

Điều duy nhất bây giờ cô có thể làm người ngủ 1 giấc là thổi 1 giai điệu mưa ban đêm nhẹ nhàng và êm ái.









"Thưa Sesshoumaru_sama, đã đến lúc phải thức dậy rồi ạ" Sara quỳ ngoài cửa, đánh thức Sesshoumaru. Những lúc đó anh thường thức dậy ngay, vì hình như chưa bao giờ anh ngủ say cả
Anh ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc bạc dài mượt của mình. Khoác chiếc áo đen lên vai. Sau đó là những gì có thể diễn ra hàng ngày của buổi sáng: điểm tâm, trà hay rượu và không thể không có tiếng sáo ấy

Mọi thứ đều bình yên...

Sáng hôm nay, có lẽ là 1 ngày tuyệt vời nếu...

"Tôi đã nói là InuYasha có thể tự lo cho mình mà"
"Ta thì không nghĩ thế, con cô vẫn là đồ trẻ con"
...hai người này không cãi nhau.

Thế là bình yên chấm dứt
"Trẻ con mà đã có vợ à? Còn người lớn kia sao vẫn ở giá thế kia?"
"Thì sao? Vợ hay chưa vợ vẫn là trẻ con thôi, làm sao có khả năng như người lớn chứ"



"Con tôi chưa hề đấu kiếm tệ kia mà"
"Nhưng vẫn không thắng nổi Sesshoumaru và ta"

Nói nói nói nói nói....không dứt....liên tục....nói....

Lần này thì có vẻ ông InuTaishou không thể nào can được. Vì ông biết, như mọi lần ông sẽ bị đá ra ngoài. Tệ hơn nữa, ông không thoải mái chút nào khi phải 'được' đạp xuống giường, ngủ trên sàn nhà trong tòa thành của mình khi dại dột vào ngăn cản 2 người vợ...ưa bạo lực này.

Còn 1 thứ chưa bình yên nữa, chính là InuYasha và Kagome. Hai ngày nay họ vẫn không nói với nhau tiếng nào, thậm chí nhìn nhau là ... sát khí hầm hầm.

Kagome khá bực tức vì tên ngốc chậm tiêu này lại là chồng mình. InuYasha thì cũng hậm hực y như trẻ con. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi con nít ấy thì Kagome bật cười, vì nó rất đáng yêu...

Tình hình vẫn không khả quan lắm với...2 vị phu nhân đáng...sợ này. Vẻ ngoài thì có đẹp thật đấy, nhưng sao giờ...nhìn ghê quá trời


Shishikai ngồi nhâm nhi chút trà trong vườn, mặc kệ tiếng cãi cọ...điếc tai của 2 phu nhân, mặc cả sự năn nỉ của cha mình. Cô không buồn ngăn 2 bà ấy nữa, cô cần nghỉ ngơi. Nhưng phục cô thật, cô có thể "nghỉ ngơi" được giữa những âm thanh ... trời đánh đó sao? Hay thật. Không biết đang nghỉ ngơi hay đang bị tra tấn đây.


Sesshoumaru đã "nhanh chân" cưỡi ngựa ra ngoài. (khôn đó, đỡ phải nghe...). Sara nhìn theo, cô muốn đi theo lắm, nhưng tại sao người không cho cô đi?


Đi đâu đây?
Không biết


Sesshoumaru vẫn đi, đi trên cánh đồng cỏ xanh mượt, gió vẫn thổi. Thổi qua làn tóc....mát rượi


"Đây chẳng phải là Sesshoumaru_sama sao? Ngài làm gì ở đây?" Giọng nói đó...là Migaru - tay sai của Naraku ở Edo.Hắn ngồi trên lưng ngựa,theo sau hắn là vài chục quân binh

"Migaru à? Ngươi làm gì ở biên giới Kyushu này?" Sesshoumaru nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng và vẻ mặt điềm tĩnh

"Ngài Sesshoumaru, xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ đi rà soát thuộc địa của mình thôi. Ngài đừng có những ý nghĩ như thế chứ"
Hắn đi chủ yếu chỉ đến kỹ viện hay đỡ hơn là đi uống rượu, chém giết người vô tội như 1 tên cướp cạn khi hắn không vừa ý

Sesshoumaru đang đứng trước mặt hắn,chỉ có 1 mình ở nơi vắng vẻ này. Migaru cười

"Và nếu có thể, tôi xin được giết ngài tại đây nhé? Ngài Sesshoumaru?"


KENG

Hắn ngồi trên lưng ngựa, vung thanh đao xuống. Sesshoumaru nhanh nhẹn rút kiếm ra đỡ. Hắn lại cười đầy gian xảo

"Hân hạnh cho tôi quá, đây là thanh Bakusaiga nổi tiếng của người thợ tài ba nhất vùng Trung cận Đông sao?"

"Im đi, nó sẽ lấy đầu ngươi đó" Sesshoumaru nói với giọng điềm tĩnh, mặt không hề biến sắc.

"Không hổ danh là ngài Sesshoumaru, tôi sẽ vô cùng vinh dự khi được lấy mạng ngài"

Sesshoumaru gạt thanh đao của Migaru ra 1 cách dễ dàng và bât ngờ. Anh nhảy lên cao, xuống thật nhanh. Migaru không nhìn thấy gì cả

"Nhanh quá! Hắn đâu rồi?" Chỉ kịp nói 1 câu như thế

XOẠT

Đúng như anh đã nói, đầu hắn đã rơi xuống chỉ với 1 nhát kiếm. Sesshoumaru nhẹ nhàng tra kiếm vào. Đám quân binh kia run sợ, nhanh lùi từ từ ra xa, nhưng hình như anh không chú ý đến đám tạp nham vô dụng đó. Anh nhìn về phía 1 bụi cây nằm phía rừng gần đó.

Sesshoumaru thong thả đến gần, vì anh không cảm nhận được chút sát khí nào tỏa ra. Ngược lại, đó là sự sợ hãi, run rẩy và cần chở che.


Anh nhẹ nhàng vạch đám cây ra, đó là 1 cô bé mặt mũi lấm lem, mái tóc dài mượt, khoảng 13,14 tuổi đang run sợ. Hình như cô bé chỉ cao chưa đến khủy tay anh. Trong lúc đó, 1 tên lính đã lén đâm anh 1 nhát xuyên qua vai. Máu rơi xuống thảm cỏ xanh.

Sesshoumaru ôm vết thương, quay lại phía sau, ánh mắt đầy sát khí. Tên lính sợ hãi bỏ chạy. Nhưng anh đã rút kiếm nhanh chém hắn làm đôi trước khi hắn chạy quá đường kiếm. Lũ còn lại bỏ chạy mất biệt

Anh quỳ sụp xuống, mắt anh mờ đi, thân thể rã rời, không thể cử động. Trời đất quay cuồng, anh ngã xuống. Trước khi ngất đi, anh đã cảm thấy ai đó đỡ mình dậy. Bàn tay ấm áp êm dịu, mùi hương tóc thật dễ chịu, hơi ấm của người đó hình như anh chưa cảm thấy bao giờ....



Vết thương đau nhói làm gián đoạn sự nghỉ ngơi của anh, anh chợt tỉnh.

Toàn thân đau, không cử động được. Sesshoumaru chợt nhận ra mình đang nằm dựa vào 1 tảng đá giữa bìa rừng. Không hiểu mình đang nằm ở đâu nữa, có vẻ thảm cỏ xanh mượt và êm ái này đã làm nơi an nghỉ cuối cùng....á...nhầm <bị lậm đám ma mất rồi>, thành nơi dưỡng thương của anh

Sesshoumaru vẫn còn nhớ...mùi hương đó, hơi ấm đó vẫn còn thoảng trong trí óc. Người đó là ai? Và ai là người đã cầm máu vết thương cho anh?

Trong lúc Sesshoumaru vẫn còn suy nghĩ về mọi việc thì cô bé lúc đó đến, trên tay là 1 ống trúc nước. Mái tóc cô bé dài mượt đến gối. Giờ nhìn kỹ lại khuôn mặt, đây là 1 người rất xinh xắn. Cô bé cứ lục lọi cái gì đó trong tay nải
"Ngươi tên gì?" Câu hỏi của Sesshoumaru làm cô bé dừng lại đôi chút nhưng nhanh chóng tiếp tục việc lục lọi của mình

"Rin"

"Tại sao ngươi cứu ta?" Sesshoumaru hỏi 1 câu lạnh nhạt và đầy nghi ngờ


Rin bình tĩnh nói
"Vì ngài đã cứu Rin, giúp Rin trả thù cho anh trai"

"Giúp ngươi?"

"Anh trai Rin là một tướng của Naraku_sama. Nhưng vì bị nghi ngờ là kẻ muốn ám sát Kanna hime nên bị Migaru giết. Hắn vẫn truy lùng Rin, và ngài đã giết hắn"

Sesshoumaru nhận ra, đây là 1 cô bé mồ côi. Anh im lặng. Anh biết mình không nên hỏi gì thêm vào lúc này.

Rin lấy ra một loại lá thuốc. Ngồi xuống gần Sesshoumaru

"Ngươi biết ta là ai chứ?" Ánh mắt vô hồn của anh xoáy sâu vào mắt Rin
"Vâng, ngài là Sesshoumaru_sama của dòng họ InuTaishou. Ngài nổi tiếng là kẻ máu lạnh và đơn độc nguy hiểm, nhưng được nhiều cô gái chạy theo"

"Những gì ngươi biết...đó hả??"
"Đó là những gì Rin nghe về ngài" Rin điềm tĩnh kéo chiếc áo của Sesshoumaru xuống. Quan sát kỹ vết thương rồi chuẩn bị cái gì đó

Sesshoumaru hơi...bực. Anh mà biết ai đồn kiểu đó, dám cá anh sẽ chém hắn thành 2 mảnh. Rin nhẹ tay đắp thuốc lên vết thương, hơi rát nhưng với anh thì không nhằm vào đâu. Có điều anh chưa cử động được.

"Ngài thấy thế nào rồi?" Rin mặc lại chiếc áo cho Sesshoumaru và hỏi

"Không sao"

"Ngài có biết đã ngủ bao lâu không?" Rin nhẹ giọng
"Bao lâu?"

"Ưm...không nhiều lắm, chỉ có 2 ngày 1 đêm thôi"
"Cái gì?" Sesshoumaru cố ngồi dậy, nhưng vết thương lại đau. Rin đỡ

"Ngài chưa hồi phục đâu.Không thể cử động lúc này được"
Sesshoumaru chỉ muốn về ngay lập tức. Dám chắc là mọi người sẽ cuống lên đi tìm anh. Nhưng vết thương như thế này làm sao đi được. Chỉ có thể nằm đây thôi.

"Nào, ngài cứ nằm đây, khi nào ngài đi được rồi hãy nói" Rin đặt Sesshoumaru vào chỗ cũ.

"Chết tiệt! Chỉ tại tên Naraku đó" Sesshoumaru lẩm bẩm.

Mùi hương đó thoảng qua khi mái tóc Rin vô tình quệt ngang qua Sesshoumaru. Mùi hương dễ chịu vô cùng. Sesshoumaru nhìn Rin, tại sao 1 cô gái còn quá trẻ, xinh đẹp và nhân hậu như thế này lại sớm rơi vào cảnh mồ côi và mất mát như thế?






Tue Nov 25, 2008 4:36 pm
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Part II




Sesshoumaru chợt tỉnh, anh đã nằm ở đây 4 ngày, sức khỏe có vẻ khá hơn. Nhưng mỗi lần cử động thì vết thương lại đau nhức. Anh nhìn sang bên phải, Rin đang cuộn mình trên 1 chiếc áo mà anh đoán là của anh cô bé, trên nó vẫn còn vết máu.



"Ngươi không có nơi nào để về à?"

"Vâng, Rin không có chỗ nương thân cho mình. Có lẽ đây là số phận...từ khi anh Rin mất..."

"Ta cũng mong cho ngươi sớm tìm được 1 mái ấm"
Rin ngước lên, 1 câu nói...cô chưa nghe bao giờ

"Gì thế? Ta nói gì sai sao?"

Rin mỉm cười...đã lâu rồi cô không được cười thoải mái như vậy. Cô cười...vì lần đầu tiên có người quan tâm đến mình. Người đó lại chính là kẻ lạnh lùng và nguy hiểm nhất mà cô từng nghe qua

Sesshoumaru nhìn nụ cười đó...thắc mắc trong lòng
"Cô ta cười gì thế? Ta chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi...hình như nó cười trông xinh hơn đấy nhỉ. Nhưng ta đang nghĩ gì vậy?"



Buổi sáng...dễ chịu thật. Nhưng Sesshoumaru nghĩ giờ này ... mọi người đang làm gì. Cả Sara nữa, cô ấy có còn thổi sáo mỗi sáng hay không?


"Sesshoumaru_sama!!!!"

Tiếng người gọi ở rất gần, tiếng vó ngựa không phải chỉ có 1, mà rất nhiều người. Anh cố nghe kỹ lại một lần nữa...

"Sesshoumaru!!! Anh ở đâu vậy??" Lần này là tiếng của InuYasha



"InuYasha!!!Đến đây ngay" Anh gọi lớn.

InuYasha nói với quân lính
"Các ngươi có nghe gì không? Là tiếng của anh trai ta, nhưng...có phải không nhỉ?"

"Tên quý tộc nửa mùa, ngốc nghếch, té giếng, có nghe ta gọi không hả???"

"À, đúng là anh ta thật rồi! Tìm nhanh lên nào" InuYasha quay lại ra lệnh cho đám lính đang...không tin vào tai mình nữa


"Đây rồi, sao anh bị thương nặng thế?" InuYasha ngồi xuống hỏi

"Là Naraku..."

"Lại là hắn sao? Anh đi được không?"

"Đồ ngốc! Nếu được thì ta đâu có nằm đây"

"Nào, ta về thôi! Còn chăm sóc vết thương cho anh nữa chứ" InuYasha khẽ cười rồi choàng tay qua đỡ Sesshoumaru đứng dậy.

Sesshoumaru cũng cố gắng đứng vững, dù đã có InuYasha đỡ nhưng có vẻ anh đứng không nổi

"Ư..."

"Được rồi, đi về thôi ông anh"
Sesshoumaru chợt nhớ ra điều gì, anh nói
"Khoan đã! Còn cô gái kia..."

"Cô gái nào?" InuYasha nhìn qua ngó lại, không thấy ai.
Sesshoumaru nhìn về phía 1 bụi rậm
"Kia kìa! Cô ta núp sau cái cây kia" Anh chỉ

"Thưa Sesshoumaru_sama, cô gái này phải không ạ?" Những người lính đẩy Rin ra

InuYasha hỏi
"Cô ta có quan hệ gì với anh thế?"
"Đó là người đã cứu mạng ta"


Rin đứng nhìn Sesshoumaru, còn Sesshoumaru với ánh mắt lạnh mệt mỏi, đang được InuYasha khoác tay đi. Sesshoumaru nói

"Đi với ta chứ?"
Rin giật mình với câu nói đó. Nhìn lại, không phải chỉ có Rin, bao nhiêu người khác cũng đang hốt hoảng. Rin nói

"Thưa ngài, Rin không đi đâu. Rin ... ặc ặc..." Sesshoumaru chụp sợi dây thừng bên hông InuYasha quăng vào cổ Rin

"InuYasha, đi về"

"A..à...vâng..." Mặt InuYasha tối sầm, nhưng vẫn phải cùng Sesshoumaru lên ngựa. Còn Rin, bị đưa lên 1 con ngựa khác theo sau hai người cùng...sợi dây thừng thắc cổ Sesshoumaru đang kéo theo...

"Ặc...ặc...Thả tui ra!!!!!!!!!!!!!Sesshoumaru_sama!!!!!!!!!!!!"

Cả 1 liên khúc Rin tung ra thật lớn, muốn cái tên kia thả cái sợi dây thừng ra nhưng hình như hắn không nghe

"Sesshoumaru ngốc nghếch, độc ác, nhẫn tâm, bạc nghĩa, vô liên sỉ, hèn hạ, đáng nguyền rủa,...."

Công nhận Sesshoumaru giả điếc giỏi thật, cả đoàn quân và InuYasha phải bịt chặt tai thì anh ta vẫn bình thường. Kiểu này ai mà nói anh ta bị thương ="=



"Thả ta ra!!!Tên vũ phu kia!!!!!!"

Vẫn những lời Rin mắng với hy vọng hắn sẽ thả mình ra. Nhưng hình như chỉ có InuYasha và đám quân sĩ nghe thôi, còn hắn thì vẫn giả điếc bình thường

"Ta xin cô, làm ơn đừng hét nữa. Bọn ta chịu hết nổi rồi" InuYasha đang ngồi đỡ kẻ nắm dây chịu hết nổi nên quay lại nói


"InuYasha_sama! Nhìn anh trai ngài kìa! Ép buộc người quá đáng. Thả tôi ra!!!!!!!!"

Đang cưỡi ngựa mà ai nấy phải bịt kín hết lỗ tai lại, dám chắc giờ có quân địch nào xông ra đánh cũng không biết.

"Sesshoumaru, tôi xin anh! Đem cô ta về làm gì! Tha cho tôi đi" InuYasha vì 'bức xúc quá phải nói'

"Ngươi không muốn thì cứ giết ta rồi đi về 1 mình, sẽ chẳng có ai biết đâu. Ngươi sẽ thừa kế chứ không phải ta nữa"

"Thôi thôi...tôi hết nói nổi anh rồi! Đành chịu vậy" InuYasha thở dài. Lần này thì cái giọng điệu thở dài của cậu rất giống Sesshoumaru, hay chính xác hơn là giống hệt 1...cô gái.

"Nếu muốn yên tĩnh thì cứ bịt miệng cô ta lại" Sesshoumaru nói với giọng khá mệt mỏi

....

"ưm...ưm..."

"Xong, vậy là khỏe" InuYasha thở phào nhẹ nhõm. Cả đám binh sĩ mệt mỏi hết
Giờ chỉ còn vài dặm nữa là về đến thành. Sesshoumaru đã nằm ngủ luôn trên ngựa. InuYasha nghĩ thầm
"Cái tên này, ngủ mà sao vẫn nắm cái sợi dây thừng nhỉ? Rất may là lúc nhỏ mẹ Larika không để ta nằm gần hắn, nếu không..." InuYasha thực sự không dám nghĩ tiếp.






"Sesshoumaru, về nhà rồi, tỉnh lại"

InuYasha chợt giật mình với cái mở mắt hết sức bất ngờ của Sesshoumaru. Cứ y như xác chết mở mắt ấy.
"Ta chưa ngủ say lúc nào đâu. Đỡ ta xuống"

Sesshoumaru bước xuống, cắt sợi dây thừng bằng 1 con dao bên hông. Từ từ đến gần với đôi mắt mệt mỏi. Nắm chặt khủy tay Rin
"Đưa ta đi nghỉ, InuYasha"
InuYasha luôn bực mình với những câu ra lệnh không mấy dễ chịu của anh mình và lúc nào cũng cãi lại, nhưng đây là một trường hợp ngoại lệ-anh ta đang bị thương, và người bị thương luôn được "nhịn" đúng không?

Vào tới phòng, Sesshoumaru mạnh tay quăng Rin qua 1 bên.
"Đồ vũ phu! Sao mà mạnh tay thế hả?" Rin phủi tay áo, bực tức nói
InuYasha đỡ Sesshoumaru lên giường, gọi

"Gọi bọn thầy thuốc đến đây cho ta!"
"Vâng, thưa InuYasha_sama" Hai tì nữ cúi chào rồi ra ngoài

Sara được tin Sesshoumaru đã về, cô vui mừng chạy đi tìm anh. Vừa bước đến cửa ngoài, hai cây giáo của lính canh đã chặn lại
"Các người làm gì thế? Tôi muốn vào thăm Sesshoumaru_sama. Nghe nói ngài đang bị thương"

Một người lính nói với ánh mắt khinh miệt
"Xin lỗi nhé eta! InuYasha_sama đã cấm những người lai lịch bất chính vào khi Sesshoumaru_sama đang dưỡng thương. Tốt nhất cô đừng làm phiền"

Sara đành phải đi về với vẻ vô cùng buồn. Những gì cô có thể làm lúc này là ngồi ngoài hành lang phòng mình mà thổi 1 khúc nhạc


Trong phòng Sesshoumaru...


"Ta muốn ra khỏi đây! Mở cửa cho ta" Rin không ngừng đập cửa
"Cô kia! Yên lặng cho người ta chữa bệnh chứ" InuYasha quát sau khi nghe 1 tràng ... nguyền rủa của Rin

Thầy thuốc hỏi
"Cô gái này, có phải chính cô đã chăm sóc vết thương này không?"

"Ơ, phải, có chuyện gì thế ạ?" Rin đã ngừng đập cánh cửa tội nghiệp
"Cô có vẻ rất thành thạo về dược thảo nhỉ! Chính cô đã cứu sống Sesshoumaru_sama khỏi vết thương xuyên vai ấy"

InuYasha nhìn Rin một cách soi mói.
"Cô ta đã cứu Sesshoumaru à? Anh ta mang cô ấy về hẳn là có lý do, nhưng nếu là chị dâu mình thì ... sao nhỉ?" InuYasha nghĩ thế, và bây giờ cậu đang tưởng tượng Rin mắng cậu suốt ngày, sau đó đứng cười nhe răng khỉ...
InuYasha thấy ... rất sợ. Cậu lắc đầu thật mạnh
"Không, không phải đâu. Nghĩ lung tung 1 hồi mình sẽ chết vì vỡ tim mất"






Tue Nov 25, 2008 4:38 pm
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

"Thưa InuYasha_sama, Sesshoumaru_sama tuy đã hết nguy hiểm nhưng vết thương vẫn còn hành hạ, nên nghỉ ngơi nhiều và uống thuốc đều đặn sẽ khỏi"

"Cảm ơn ông! Ông về được rồi" InuYasha gật đầu

"Thần xin lui" Thầy thuốc quỳ xuống chào rồi ra ngoài đóng cửa lại.

InuYasha hỏi Rin
"Anh ta thế nào rồi?"
"Ngài ấy ngủ rồi! Và thả tôi đi được chưa?" Rin hậm hực đến độ đáng sợ. Tuy Rin chỉ cao chưa đến vai InuYasha (nói chung là nhỏ nhắn, 1 cô gái 13 tuổi)

InuYasha giả vờ ho một vài tiếng. Thật khó khi nói với cô ta điều này. Dù InuYasha biết chắc cô sẽ nổi quạu nhưng hình như không nói không được
"Thưa cô. Cô là do anh trai ta đem về (bắt về đúng hơn) nên tất cả là do anh ấy quyết định. Ta không thể cho cô đi được"

"CÁI GÌ????"

InuYasha nhanh nhào tới bịt miệng Rin lại
"Trời ơi! Cô im lặng giùm được không? Anh ta vừa ngủ được mà sao cô la to thế?"
Khi chắc chắn là cô đã im lặng, InuYasha buông tay ra. Cô lập tức quay lại, nhìn InuYasha với vẻ... <không biết dùng từ gì cho chính xác>

InuYasha lui ra xa. Cậu không thể không sợ khi nhìn vào ánh mắt của...Ác quỷ. Rin nói
"Sesshoumaru_sama của các người...ta ghét hắn! Đồ độc ác"

Cô ta vừa nói gì??? InuYasha nhà ta trố mắt nhìn. Lần đầu tiên cậu gặp một cô gái ... gan dạ thế này. Rất mạnh mẽ. Vâng, giờ cậu ta đang nghĩ rằng phụ nữ thật khó hiểu. Dù cả cậu và Sesshoumaru rất giống con gái nhưng không phải là con gái <tất nhiên>


Cuối cùng cũng có người đến giải vây cho InuYasha.

"InuYasha, anh Sesshoumaru thế nào rồi?" Kagome mở cửa bước vào.

InuYasha thầm cảm ơn trời là Kagome đến kịp. Cậu vẫn bình tĩnh nói
"À, không có gì đáng lo cả! Nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ sẽ khỏi thôi"

"Vậy thì tốt quá" Kagome mỉm cười. "Ủa? Cô gái xinh đẹp này là ai? Có phải anh và cô ấy..." Kagome đã thấy Rin đứng cạnh InuYasha với khoảng cách khá gần

"Không như cô nghĩ đâu Kagome" InuYasha lúng túng, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại "Đây là người đã cứu Sesshoumaru, và anh ta "trả ơn" bằng cách tròng dây vào cổ người ta kéo về đấy"

Kagome cúi xuống tí xíu (vì Rin thấp hơn cô đôi chút)
"Em tên gì?"
Rin nhìn thấy Kagome, cô mỉm cười thật vui vẻ
"Em là Rin"

"Em đừng giận Sesshoumaru_sama, anh ấy không cố ý đâu (cố tình thôi), anh ấy vốn lạnh lùng và thiếu cách xử sự với phụ nữ vậy đấy"

"Vâng, em có nghe qua rất nhiều. Và em ghét hắn"
Câu nói của Rin làm Kagome hoảng hồn. Chưa ai dám cười vô tư mà nói Sesshoumaru như thế trước mặt người nhà của anh ta. Kagome nhanh chóng định thần lại và nói

"Theo luật thì người đem em về mới có quyền quyết chuyện em đi đâu và làm gì. Ta không làm gì được, tốt nhất em nên chờ Sesshoumaru_sama tỉnh lại"

Câu nói của Kagome hình như đã làm dịu bớt cơn giận của Rin.
"Dạ, em biết rồi. Đành phải chăm sóc cho hắn thôi"

InuYasha thật không tin vào mắt mình. Không hiểu có phải vì con gái với nhau sẽ dễ thông cảm hơn không mà...

"Ác quỷ...! Cô ta làm nguôi giận được cả Ác quỷ mà Sesshoumaru mới lôi về à? Thật không tầm thường chút nào. Mình đánh giá sai Kagome rồi chăng?" InuYasha nghĩ vậy

Sau cả 1 tháng nằm 1 chỗ <giống liệt quá>. Sesshoumaru đã có thể ngồi dậy được nhưng có vẻ bước đi không nổi. Hôm nay, Sesshoumaru của chúng ta ra ngoài hành lang ngồi hóng gió <rảnh dễ sợ>

"Mời ngài dùng trà!" Rin đặt ly trà xuống, lắc nhẹ chiếc ấm và rót trà ra.

"Có vẻ không ưa ta đấy nhỉ?" Lạnh giọng, Sesshoumaru hỏi Rin khi nhìn thấy gương mặt đang muốn tránh xa anh.
Rin trả lời 1 cách vô cùng tự nhiên, không sợ hãi hay kính nể
"Có thể đấy thưa Sesshoumaru_sama. Ngài nghĩ ai lại dễ chịu khi bị lôi về đây chứ"

Nếu là bình thường, hẳn Sesshoumaru đã chém chết kẻ nào nói thế, bây giờ rõ là không bình thường chút nào. Ở đó bây giờ có 1 tì nữ đang quỳ và sẵn sàng đợi bất cứ lệnh gì chủ nhân đưa ra.
"Gọi Sara đến đây cho ta" Sesshoumaru ra lệnh cho người tì nữ.
"Vâng, thần đi ngay" Tì nữ cúi đầu nhận lệnh rồi ra ngoài.

Sesshoumaru gọi Sara đến đây làm gì nữa? Để thổi sáo cho anh nghe chăng? Hay vì cái gì khác? Rin ngồi ngay bên cạnh, bên cạnh chứ không hề cách xa hơn ba bước như Sara

"Thưa ngài Sesshoumaru, Rin muốn hỏi. Sara là ai vậy?"
Sesshoumaru nhìn Rin rồi ngước lên trời.
"Sara là một eta, cô ta có thể dùng cây sáo làm nên những âm điệu thật đẹp và thanh thản. Có muốn nghe không?"

"Vâng, Rin muốn nghe thử" Rin háo hức. Có vẻ Rin rất thích những thứ làm bình yên tâm hồn.

Sesshoumaru khẽ nắm lấy lọn tóc dài của Rin, đưa chúng lên nhìn. Mùi hương từ tóc Rin rất dễ chịu. Cứ như hương thơm của một loài hoa. Rin khẽ đứng lên

"Đến giờ rồi, để Rin đi sắc thuốc cho ngài"

Nắm...

Sesshoumaru nắm tóc Rin lại. Rin cau mày vì đau, cô lấy ra 1 cái kéo, cắt phăng lọn tóc đó đi.

"Ngài thích thì tặng nó cho ngài. Chào ngài, Rin đi sắc thuốc"

Một hành động chưa ai dám làm với anh bao giờ. Nhưng tại sao anh không trị tội vô lễ của cô thì chính anh cũng không biết. Chỉ biết là những lần như vậy, anh chưa bao giờ nổi giận với cô trong suốt 1 tháng nay.


"Thưa Sesshoumaru_sama, ngài gọi thiếp ạ" Sara mừng rỡ quỳ xuống cúi chào. Cô rất vui vì đã 1 tháng không gặp người.

"Làm nhiệm vụ đi"

"Vâng, thiếp nhớ mà" Sara lấy cây sáo ra và những âm thanh tuyệt đẹp đó lại nổi lên.

Âm nhạc làm tâm hồn thanh thản, không thù hận, không oán trách, âm nhạc thánh thiện và trong sáng.

Rin đem thuốc đến nhưng đứng sau lưng Sesshoumaru, không lên tiếng. Vì âm thanh này quá đẹp và bình yên. Nhưng một tiếng rơi của cây trâm cài tóc trên người Rin đã làm giáng đoạn nó. Sara ngừng ngay nhịp sáo và mở mắt




"Ôi, xin lỗi, tôi không cố ý làm gián đoạn khúc nhạc hay của cô đâu" Rin lúng túng

Rin khẽ đến gần Sesshoumaru và đặt mâm thuốc xuống. Sara ngồi quan sát từng cử động của cô

"Sesshoumaru_sama, thiếp chưa biết cô gái này là ai"

Sesshoumaru im lặng nhìn Rin, Rin thì nhìn Sesshoumaru rồi quay sang Sara.
"Tôi là Rin, người bị Sesshoumaru_sama của các người bắt về đây." Rin nói với một nụ cười không dễ chịu gì mấy

"Chào cô, tôi là Sara..." Sara chưa nói hết câu

"Cô ấy là người hầu của ta, ta không nói dối chứ" Sesshoumaru tiếp lời và nhìn sang Rin

"Rin biết, ngài nói rồi! Rin chỉ muốn nghe khi nào ngài cho Rin về thôi"

"Còn nơi để về hay sao? Nếu đi khỏi đây thì chỉ có con đường của đẳng cấp eta mà thôi"

"Ngài..." Rin cắn môi.

Sara ngồi nhìn hai người đó cãi nhau bằng 'cái lạnh mùa đông'. Trong tâm tư cô chỉ còn nghĩ "Cô ta dám đến gần Sesshoumaru, dám cãi lại Sesshoumaru, tại sao cô ta còn sống mà không bị chém chứ?"






Mon Dec 01, 2008 1:45 pm
Avatar
Kaitou_KidAdministrator
Nam
Virgo
Tổng số bài gửi : 441
Birthday : 23/08/1993
Age : 23
Đến từ : Một nơi không có sự sống
Job/hobbies : ăn và ngủ
Status : Admin busy !!!
Slogan của bạn : Cuộc đời là một cuộc tranh đấu.
Yên Nhật : 3474
Registration date : 04/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Bạn có trí tưởng tưởng và tài viết Fic rất hay. Hi vọng bạn sẽ luôn đóng góp những bài tương tự như thế trong 4rum.
Cảm ơn.






Mon Dec 01, 2008 6:26 pm
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Part III


InuYasha ngồi nhìn ra cửa, ánh mắt hổ phách nhìn vào mưa. Giá như bây giờ có một tách trà nóng thì hay quá nhỉ.
Và mới nhắc đã đến, mùi trà thơm nghi ngút bỗng thoảng qua mũi. InuYasha quay mặt lại

"Kagome?" Mắt chớp mấy cái

"Tôi mang trà đến cho anh đây! Thời tiết thế này lạnh lắm đó" Kagome đặt mâm trà xuống. Đó chỉ là bổn phận của một người vợ . Cô thấy từ khi chuyện xảy ra ở thao trường đã làm cô quan tâm InuYasha hơn trước

"Cảm ơn" InuYasha nói một câu như thế rồi cầm ly trà lên uống một hơi như đang bực mình chuyện gì đó.

Kagome ngồi đối diện với InuYasha, cả hai đều nhìn ra mưa. Thỉnh thoảng Kagome khẽ nhìn sang InuYasha. Hình như cậu vẫn đưa hồn và ánh mắt mình vào mưa, bây giờ cậu khác hẳn thường lệ. Nghĩa là đẹp trai hơn , không bộp chộp con nít nữa. Nhưng khi Kagome thấy gương mặt cậu ấy "ghen" thì bật cười.

Im lặng mãi cũng không phải là cách, Kagome muốn nói 1 lời xin lỗi với InuYasha. Cô nghĩ ai lại không bực tức khi có người khác nắm tay phu nhân của mình. Tuy Houjo là bạn từ lúc nhỏ của cô, nhưng nếu đã làm dâu xứ người thì điều đó là rất xúc phạm đến 1 người con trai


"InuYasha..." Kagome định nói tiếp từ "xin lỗi" nhưng ...

"Xin lỗi Kagome"

"Hả???"

InuYasha đã nói với cô 1 câu "xin lỗi". Đây là lần đầu tiên InuYasha xin lỗi một người phụ nữ

Kagome mỉm cười
"InuYasha, cảm ơn..."

"Hứ..." Mặt InuYasha rất trẻ con, quay sang mưa. Mặt cậu có đỏ "đôi chút". Và càng đỏ hơn khi Kagome dựa vào vai cậu.

"InuYasha...bỏ qua nhé..."









"Sesshoumaru_sama, cô gái tên Sara gì đó đâu?"

Sesshoumaru cau mày, không phải vì câu nói với anh trống rỗng. Rin chạy đến phòng anh, anh đã ngồi dậy và thắc mắc hàng trăm câu hỏi vì sao cô ta đến đây. Anh đã tò mò, thử đoán hàng ngàn lý do, nhưng đều...trật lất. Hóa ra là chỉ hỏi có Sara.

"Tìm cô ta có chuyện gì?" Anh nói giọng lạnh ngắt hơn bao giờ hết.

"À, phu nhân Larika và phu nhân Izayoi bảo Rin đi gọi Sara" Rin vừa nói vừa nhìn quanh phòng Sesshoumaru một cách tự nhiên nhưng với ánh mắt soi mói

"Có gì mà nhìn?" Sự kiên nhẫn của Sesshoumaru, lần đầu tiên bị phá bởi 1 cô gái 13 tuổi

"Rin chỉ muốn xem thử cô ấy có trong này không thôi"

"Cái gì? Dám nghĩ ta là loại người đó à?" Sesshoumaru...gương mặt anh lúc này...nửa trơ trơ, nửa "bốc khói"

"Nếu không phải thì cho Rin xin lỗi ngài" Mỉm cười một cái, Rin đóng cửa phòng anh lại và đi chỗ khác. Thậm chí không có một cái cúi chào.

Sesshoumaru thật ước chi bây giờ có cái gì để anh quăng cho đỡ tức. Một cô gái lại có thể làm anh bực tức đến thế. 1 lời giải thích là cô không ưa anh, rất ghét anh. Phải, và anh không thể nào phạt cô được. Mỗi lần định vung kiếm là những lần cô đã chọc tức anh. Nhưng anh không làm thế. Có lẽ anh có một cách trả thù riêng chăng?





Phu nhân Larika ngồi trên chiếc ghế dài bọc da thú, phu nhân Izayoi ngồi dưới chân ghế. Có lẽ là theo vai thứ của họ. Họ vừa là người bạn thân duy nhất của nhau, vừa là kẻ thù không đội trời chung của nhau.

Sara quỳ xuống cúi đầu, đây là một nghi thức

"Thiếp xin chào hai vị phu nhân"

"Đứng lên đi, cô cứ ngồi đó tự nhiên" Phu nhân Izayoi mỉm cười đầy nhân hậu.

"Đa tạ Izayoi phu nhân"


Rõ ràng cả hai đang có điều muốn nói với cô, nhưng sao họ vẫn cứ im lặng. Sara nhìn hai người họ, mãi không thấy nói gì nên cô hỏi

"Thưa phu nhân, hai vị gọi thiếp có chuyện gì không ạ?"

Cả hai vị phu nhân nhìn nhau rồi bật cười. Sara không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ nắm tay nhau mà cười. Phu nhân Larika nói

"Ngươi không biết ta và Izayoi gọi ngươi để làm gì à?"

Sara chẳng thấy có gì buồn cười, nhưng họ vẫn cứ bụm miệng cười.

Ngay sau đó, cả hai đã nghiêm túc lại. Đồng thanh ho một vài tiếng rồi phu nhân Izayoi mới nói

"Sara, cô biết đấy. Chúng tôi không thể nào chấp nhận được eta trở thành người nhà của mình" Lời nói có vẻ rất gượng gạo

Sara giật mình. Lại là chữ "eta". Rõ ràng họ không ai muốn cô gần Sesshoumaru, và chính cô cũng không bao giờ dám đến gần anh cả.

"Nhưng thưa phu nhân, ngài Sesshoumaru đã chấp nhận thiếp ở lại. Và thiếp chỉ muốn ở bên ngài ấy thôi"

Hai vị phu nhân cùng nhìn Sara với ánh mắt vô hồn. Phu nhân Larika phủi tay áo một cách lạnh nhạt

"Cô có hiểu những gì chúng tôi nói không? Ta muốn nói là cô hãy tránh xa Sesshoumaru ra"

"Kìa, chị Larika, sao lại..." Phu nhân Izayoi nắm vạt áo Larika

"Izayoi, không nói thẳng thì làm sao cô ta hiểu! Ta cần phải nhắc nhở cô bé eta này ra khỏi người kế vị"

Tim Sara như muốn ngừng đập. Cô không tưởng tượng nổi sự việc này có thể xảy ra. Họ muốn cô đi, tách ra khỏi Sesshoumaru của họ.

"Phu nhân Larika! Thiếp xin ngài, cho thiếp ở cạnh Sesshoumaru_sama" Sara cúi mình

Nhìn lên ánh mắt của Larika lúc này. Lạnh và không có chút hồn phách nào. Bà khẽ cởi chiếc áo khoác của mình, Izayoi chỉ còn biết thở dài và nhìn Sara với vẻ xót thương.

"Nhiệm vụ của một đại phu nhân là quyết định chuyện hôn sự cho con mình. Ta không thể nào chọn cô. Cô đúng là rất đẹp và có tài đấy, nhưng..." Phu nhân Larika vuốt tóc mình một cái nhẹ. Izayoi cầm chặt chiếc áo khoác mà Larika vừa cởi ra.

"Chị Larika..." Phu nhân Izayoi gọi một cách gần như tuyệt vọng

"Izayoi, em đừng xen vào! Ta muốn đem cô gái eta này ra khỏi nơi đây" Larika nói một giọng thật lạnh lẽo

"Phu nhân Larika, thiếp cầu xin người"

"Eta! Đừng lên tiếng cầu xin ta! Izayoi, chiếc roi của ta đâu?"

"Đây, chị Larika" Phu nhân Izayoi hay tay đưa chiếc roi cho Larika mà run run. Bà không muốn làm tổn thương bất cứ ai, bà không thể nhìn tiếp được nữa.


Sara biết chắc chuyện gì sắp xảy ra, cảm tính của con người...hèn nhát và sợ chết. Cô thấy sợ hãi nơi này. Cô có thể sẽ chết nếu còn ở lại đây.

CHÁT

Chỉ một lần vun roi...


Phu nhân Izayoi ôm mặt khóc, còn Larika quỳ xuống cùng Izayoi, ôm lấy nhau.
"Izayoi! Cô ta chưa chết đâu. Ta sẽ không để cô ta ở lại đây phút giây nào nữa"

"Nhưng...chị Larika, làm thế có tàn nhẫn quá không?"

Larika nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ thôn quê, bà cũng buồn lây

"Izayoi! Một kẻ đao kiếm như ta...không thấy tàn nhẫn chút nào. Đó là bổn phận phải làm, Izayoi à"

"Vâng...em hiểu. Nhưng em...không thể kềm chế. Tuy cô ta chưa chết, nhưng số phận của cô ta là eta, đuổi cô ấy đi thì..."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, Izayoi à"






Mon Dec 01, 2008 6:27 pm
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

---------------------------

Như mọi buổi sáng khác, Sesshoumaru dùng chút trà và điểm tâm. Nhưng hôm nay có một điều khác, rất khác. Không có tiếng sáo ngọt ngào và thanh khiết đó. Sesshoumaru hỏi người tì nữ

"Sao hôm nay Sara không đến?"

"Thưa Sesshoumaru - sama, chiều hôm qua cô ấy đã ra khỏi thành"

"Cô ta đi đâu" Chất giọng vẫn lạnh đến ghê người.

"Thần không biết ạ"

Thật khó khi phải bắt đầu một ngày mới mà không có tiếng sáo ấy. Dù rằng đó là tiếng sáo của một eta, nhưng nó mang âm điệu trong sáng và yên bình. Nhưng cô ta đã đi đâu? Sesshoumaru chợt nhớ ra điều gì.

"Rin, có phải hôm qua Sara được phu nhân gọi đến?"

"Vâng, nhưng có chuyện gì vậy Sesshoumaru_sama?"

Dường như anh đã đoán ra là có chuyện gì. Một cách nhẹ nhàng, anh đặt tách trà xuống và đứng lên. Rin không nói gì, không hỏi lấy một câu. Cô nhận ra hôm nay thiếu tiếng sáo đó nên Sesshoumaru mới đi tìm hiểu. Đúng là chuyện này không liên quan gì đến cô, cô cũng chẳng muốn quan tâm.

Nhưng sao cô thích tiếng sáo đó. Nó như xoáy sâu vào tâm hồn, xoa dịu tất cả. Cô rất muốn nghe nó, tiếng sáo ấy...


Trên bật hành lang dài, một căn phòng khá rộng, đó là thư phòng của cả hai vị phu nhân. Họ ngồi đọc sách. Izayoi đặt cuốn sách bên cạnh, ngồi đọc, còn tay thì đang đan một chiếc áo. Larika đọc những thứ bà thích, đó là những dòng thơ haiku

"Thưa mẹ, con có chuyện muốn hỏi" Sesshoumaru biết nếu lên tiếng sẽ làm họ không mấy dễ chịu, nhưng vẫn phải nói

Phu nhân Larika nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, nhìn với vẻ không thích thú gì mấy
"Con có chuyện gì quan trọng đến nỗi phải làm phiền mẹ mình đang đọc sách chứ?"

"Con chỉ muốn hỏi, mẹ đã làm gì Sara" Sesshoumaru không hề ám chỉ Izayoi, mà là Larika. Vì anh biết, phu nhân Izayoi không có can đảm làm những việc khiến ai đó bị tổn thương


"Ta chỉ đuổi cô ta ra khỏi đây thôi. Ta không muốn kẻ hèn nhát và chỉ nhìn vẻ bề ngoài ở lại đây" Larika bình thản uống một tách trà.

"Con để cô ta ở lại đây chỉ vì muốn nghe tiếng sáo đó thôi. Mẹ có quyền gì mà đuổi cô ta đi?" Giọng Sesshoumaru cũng vô cùng lạnh nhạt

"Không có quyền? Ta có đấy! Đừng quên ta là người đã cho tiểu thư Kagome lấy InuYasha, tất nhiên ta cũng có quyền quyết định mọi việc của ngươi, và cả Shishikai"

"Xin nói với mẹ là, con không bao giờ lấy một eta, chỉ vì mẹ chưa hiểu gì mà đã vội quyết định!"

"Sesshoumaru, con không được nói với mẹ như thế" Phu nhân Izayoi đứng lên.Giọng bà lúc nào cũng hiền từ, kể cả lúc này

"Bà đừng xen vào. Tôi chỉ muốn hỏi mẹ tôi, tôi biết bà không dính đến chuyện này, vì thế đừng nói gì cả" Sesshoumaru nhìn sang Izayoi với ánh mắt lạnh băng.


RẦM
Bàn tay phu nhân Larika đã đập nát chiếc bàn.
"Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Hãy xin lỗi Izayoi đi"

Sesshoumaru cau mày. Anh bước ra cửa, quay mặt lại

"Thì xin lỗi! Nhưng mẹ đừng bao giờ xen vào việc của tôi nữa"



Phu nhân Larika thở dài.
"Thật là...lũ trẻ chẳng biết gì cả"

"Chị Larika, rồi sau này chúng sẽ hiểu mà"

Larika và Izayoi mỉm cười với nhau. Họ giống như hai chị em vậy

"Vậy thì tiếp tục trận chiến giữa chúng ta nhé" Larika nói

"Em sẽ không thua chị đâu" Izayoi mỉm cười

"Được, bắt đầu"

Chuyện gì xảy ra trong thư phòng nhỉ? Chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết rồi. Cửa thư phòng đang mở, và không tên hầu nào dám thò đầu vào, vì nếu làm thế, vài cuốn sách bay từ thư phòng ra sẽ làm họ ngất xỉu.

Trận chiến giữa hai phu nhân này sẽ còn dài lắm.








RẦM

Sesshoumaru đập cánh cửa bước vào phòng, cánh cửa đã...sập. Rin không nói gì, chỉ khẽ nhìn Sesshoumaru. Cô biết, thiếu vắng tiếng sáo ấy đã làm Sesshoumaru nổi giận. Chính cô cũng không mấy dễ chịu.

"Rin, đi thôi" Sesshoumaru đứng lên, cầm thanh kiếm

"Đi đâu ạ?"

"Đừng hỏi, chỉ ra ngoài thôi"

Mỗi lần có chuyện gì bực dọc, Sesshoumaru đều ra ngoài thành. Bây giờ không phải anh đi tìm Sara vì anh biết cô ta không còn ở Kyushu nữa. Những gì anh muốn bây giờ là một nơi có thể làm anh quên hết tất cả


"Lại nữa rồi" InuYasha nhìn ra cửa và thở dài. Như rằng cậu đã quá quen thuộc với những chuyện như thế này.

"Chuyện gì xảy ra với Sesshoumaru nữa vậy InuYasha?" Kagome cầm chiếc áo khoác của InuYasha hỏi

"Cô gái eta đó...vừa bị đuổi khỏi đây"

"Sao? Ai đã làm thế? Tại sao lại đuổi cô ấy đi?"

"Chính là mẹ Larika! Không ai có thể ngăn cản bà ấy trong việc chọn thê tử cho con của các daimyo cả"

Chính là sự khác biệt về đẳng cấp. Kagome đã hiểu, người chọn cô để lấy InuYasha chính là phu nhân Larika. Cô rất muốn hiểu thêm về họ, vì đây là gia đình mới của cô.


"Sesshoumaru_sama, ngài InuTaishou bảo mọi người vào phòng họp khẩn cấp" 1 lính hầu hấp tấp báo với Sesshoumaru khi anh vừa về tới.
Hình như đây là 1 cuộc họp rất quan trọng. Có thể là chiến tranh, quân sự, và hàng ngàn lý do khác nữa.


Có cả 2 vị phu nhân, Kagome, InuYasha và Shishikai. Đoán ngay đây là điều chẳng lành. Anh thận trọng ngồi vào chỗ của mình. Tất cả đều chờ đợi ông InuTaishou nói ra đó là việc gì. Nhìn gương mặt ông, có thể thấy đây là điềm dữ.

"Ta muốn nói với mọi người việc này. Naraku ở Edo đã chiếm được điện thờ Kikyou của dòng họ Higurashi rồi"

"Cái gì?? Có chuyện đó sao?" Phu nhân Larika hốt hoảng nhìn ông InuTaishou và Kagome.

"Không...không thể thế được!" Kagome không thể kềm chế được cảm giác của mình. Cô chỉ muốn giết tên Naraku đó. "Ta không thể để xác chị Kikyou ở đó! Ta phải về"

"Dừng lại Kagome!" InuYasha giữ Kagome lại. Cô quá kích động.

"Bình tĩnh nào Kagome! Con tức giận như vậy không làm gì được đâu" Ông InuTaishou nói như muốn Kagome kềm bớt lại sự kích động quá mức của mình

Phu nhân Larika nói
"Có lẽ Naraku muốn trả thù vì Kikyou đã hủy toàn bộ hệ thống phòng thủ trước kia của hắn! Nếu không có cách chống trả, không chừng hắn sẽ giết ngài Higurashi và chiếm cả nơi này"

Chiến tranh đã bắt đầu diễn ra. Kagome thừa biết Naraku sẽ làm gì sau khi chiếm được điện thờ của nhà Higurashi. Đó chính là...

"Vậy Naraku chiếm điện thờ trước để làm gì?" InuYasha thắc mắc. Đáng lẽ Naraku nên tấn công nơi trọng yếu mới đúng. Nếu chiếm điện thờ thì chỉ để làm cảnh thôi

"Để hủy thân xác của Kikyou" Kagome lên tiếng. Lập tức mọi người nhìn về phía cô.

"Hủy thân xác?" Shishikai thốt lên.
Tuy đã chết nhưng thân thể của Kikyou vẫn đặt trong điện thờ với một vẻ đẹp màu tím. Kikyou trông như đang ngủ. Bây giờ Naraku lại muốn hủy thân xác của Kikyou để trả thù





Naraku mặc bộ áo đen, bước vào chánh điện - nơi đặt thân xác của Kikyou.

Trong chiếc lồng kính, Kikyou vẫn xinh đẹp và thánh thiện như còn sống. Naraku bước đến, đặt tay lên chiếc lồng khung kính. Mỉm cười

"Cô vẫn thế, không có gì thay đổi cả! Ta vẫn nhớ cái ngày mà cô đã hủy tòa thành của ta. Cô là người phụ nữ duy nhất làm ta cảm thấy vừa đau vừa hận"

Ngay lúc này đây, Naraku muốn đập tan nơi này. Kikyou luôn được hắn gọi là một đóa hoa tím thanh khiết. Và đóa hoa này đã phá hủy kế hoạch bành trướng của hắn.

"Kikyou...cô và ta là kẻ thù. Cô có biết bây giờ ta muốn làm gì không? Phải, ta có thể hủy thân xác của cô. Chính cô là người đã phá toàn bộ công sức của ta suốt bao nhiêu năm trời"

Naraku vẫn cố gắng nói chuyện với Kikyou. Nhưng cô vẫn nhắm mắt, môi cô không hề cử động. Naraku quỳ sụp xuống, tay đặt lên thân quan tài khung kính

"Sao cô không trả lời? Ta vẫn nhớ ngày xưa, cô không hề sợ hãi trước ta, cô luôn nói những lời thách thức. Nhưng bây giờ...sao cô không nói? Kikyou"

Kikyou không cử động vì cô đã chết. Naraku chỉ mong một lần, Kikyou sống lại và nói những câu theo suy nghĩ của hắn là dạy đời. Bây giờ thì cô không nói, không nhìn hắn với ánh mắt giận dữ nữa. Hắn thật sự nuối tiếc

"Ha ha...cô đã chết thì làm sao có thể nói gì! Ta hận cô, và ta sẽ làm thân xác này biến mất cõi đời vĩnh viễn cho cô xem"

Hắn cười như một tên điên. Nhưng rồi từ từ, ánh mắt trở lại đen tối và vô hồn như lúc đầu
"Nhưng trước đó, cô có thể mở mắt ra và nói với ta một lời nào không?"

Tất cả im lặng trong không gian u tối. Những cánh hoa cũng không hề lay động.
Kikyou vẫn không động đậy, không còn hơi thở từ rất lâu rồi






Mon Dec 01, 2008 6:30 pm
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Part IV

---------------------Edo-------------------------------

Gió...gió của đêm lạnh lẽo. Hoa rơi từ cành cây theo gió xuống mặt hồ, và trôi...
Ánh mắt của người nhìn xuống mặt hồ chỉ là một chữ "vô". Mái tóc trắng, hai đóa hoa trắng cài trên tóc. Mặt hồ tựa như mặt gương nước. Mặt nước chỉ lay động khi có vật chạm vào, nhưng rồi sẽ yên tĩnh trở lại ngay lập tức.

Bàn tay lạnh lẽo nhặt cánh hoa đang trôi theo dòng nước, sau đó lại thả xuống...và nó lại trôi...


"Kanna, chị làm gì ngoài này thế?"
Một cô gái có đôi mắt màu đỏ,mái tóc đen buộc gọn gàng, mặc bộ kimono sọc tím, cầm chiếc quạt tay hỏi người đang ngắm những cánh hoa trôi.

"Không có gì...chỉ là ngắm hoa trôi mà thôi" Đôi mắt đen sâu thẳm và tối tăm xoáy sâu hơn vào mặt nước.

"Không hiểu sao chị cứ nhìn mặt nước mãi thế! Chỉ là hoa rơi xuống và trôi mà thôi" Tay cô gái phẩy nhẹ chiếc quạt, có vẻ không hứng thú khi chứng kiến cảnh tượng này mỗi ngày.

"Kagura" Giọng nói luôn nhẹ nhàng và giống như không có hơi thở "Ngắm hoa trôi không phải đơn thuần là một thú vui tiêu khiển"

"Nuh? Chúng có gì đặc biệt nào?" Cô bước đến và ngồi xuống cạnh chị mình. Nhìn những cánh hoa trôi theo dòng nước trong đêm sâu lạnh lẽo
Chúng trôi, dù cho mặt nước có yên tĩnh, chúng vẫn trôi...

Lại một cánh hoa nữa rơi xuống...

"Thấy không? Chúng phản ánh những gì ta muốn biết, cho ta thấy số phận của mình"

"Dù có chút cảm giác, nhưng hình như chỉ có chị mới thấy được thôi, Kanna à"

"Hãy thử cầm một cánh hoa lên xem"

"Nuh?"

Bàn tay chạm vào nước, mặt nước lay động nhẹ. Cánh hoa hình như chỉ vừa rụng xuống nên còn rất tươi.

"Và bây giờ, nhìn vào ánh trăng khuyết trong mặt nước"

Đôi mắt nhìn vào ánh trăng khuyết kia. Trắng sáng và thanh tịnh, như đã hút hết tâm trí con người khi nhìn vào nó. Cánh hoa từ tay Kagura rơi, bay xuống nước theo gió. Cũng vào lúc này, cơn say như chợt bừng tỉnh.

"Nó lại rơi xuống nước rồi" Cánh hoa đang trôi...nó vẫn trôi...không bao giờ ngừng lại.

"Kagura...em giống như gió, gió mạnh mẽ và không bao giờ dừng bước"

"Nuh?"

"Chỉ có gió...mới có tính cách của em. Kagura ... gió tuy lạnh lẽo và đơn độc, nhưng đôi lúc...nó lại xoa dịu tâm hồn của con người"

"Từ một cánh hoa trôi và ánh trăng khuyết dưới nước có thể nhìn ra được thế à? Còn chị là gì?"

Ánh mắt sâu thẳm, không suy nghĩ, không tính toán, không lo lắng sợ hãi

"Chẳng là gì cả. Ta chỉ có một chữa "vô". Ta không là gì cả"

"Kỳ lạ! Chị cứ như vậy mãi thôi"

Đêm sâu lạnh lẽo...yên lặng





-----------------------------------------------------------------------
------------------------Quay ngược lại Kyushu------------------------


"Kagome_san! Bình tĩnh lại" Rin cố giữ Kagome trước cơn kích động

"Ta không thể! Em trai ta, phụ thân, mẫu thân đều đang ở đó, cả xác của chị Kikyou nữa! Ta phải về!!"

"Kagome! Cô như thế có giải quyết được gì không? Bình tĩnh lại" InuYasha cầm tay cô lại

Ngay lúc này đây, cô không kềm chế được mình nữa. Cảnh cái xác của Kikyou bị cưa năm xẻ bảy và thiêu đốt cứ hiện lên trong đầu cô. Càng ngày thì càng dữ dội

Sesshoumaru hình như không ngồi yên được nữa. Anh đứng dậy, đến gần, và...

CHÁT

Tất cả đều sững sờ, anh đã tát Kagome.

Cô đã dừng lại, quỳ sụp xuống và im lặng, chỉ thấy thứ lấp lánh từ mắt cô rơi xuống. InuYasha lao tới trước mặt anh

"Anh làm gì thế? Tại sao lại đánh Kagome?"

Anh gạt InuYasha ra, nói

"Cô như thế thì có ngăn được tên Naraku đó không? Tốt nhất cô hãy bình tĩnh đi! Cô nghĩ chỉ có cô là người phải chịu cảm giác mất mát này chắc"

Kagome ngước nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng anh không nói gì nữa, quay đi với vẻ lạnh lẽo như băng, luồng khí lạnh toát ra từ anh

"Về phòng, Rin"

"Vâng, chào InuYasha_sama và thiếu phu nhân" Rin cúi đầu chào rồi chạy theo Sesshoumaru ra cửa.

InuYasha quỳ xuống, đưa Kagome chiếc khăn tay. Cô khẽ cầm lấy

"Anh ta nói đúng! Tôi xin lỗi, InuYasha"

"Có gì phải xin lỗi? Nhưng cô hãy nín đi, đừng có khóc nữa"

Kagome lau nước mắt, mỉm cười

"Vâng, cảm ơn anh"



"Kagome, cô đã ổn định chưa?" InuYasha mở cửa bước vào.

"Đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng có chuyện gì không?" Kagome ôm khư khư con mèo từ sáng

"Chúng ta sẽ có chiến tranh với Naraku! Để giành lại Higurashi thì không còn cách nào khác ngoài phải chiến đấu"

Kagome thất thần khi nghe đến hai chữ "chiến tranh". Nhưng đó là cách duy nhất, và để giết Naraku thì không cách nào hay hơn thế. Tay cô run lên
"Ha...ha...tuy rằng không thích chiến tranh, nhưng không còn cách nào khác...! InuYasha...xin nói với phụ thân...hãy cho tôi đi..."

"Cái gì? Đi? Cô đùa sao? Cô chỉ là một cô gái thôi" InuYasha phát hoảng thật sự. Cậu ta biết, một khi đã rơi vào chiến tranh thì rất khó cơ may sống sót. Vì thế...cậu không muốn cô đi

"InuYasha! Xin anh đừng cản tôi. Tôi cầu xin anh đấy" Kagome níu chặt vạt áo InuYasha. Lần đầu tiên, cô cầu xin InuYasha.

Cậu cắn môi, thật sự không bao giờ cậu muốn Kagome trở nên như thế này.




"Cái gì? Kagome? Con điên rồi à?" Ông InuTaishou chưa kịp lên tiếng thì phu nhân Larika đã hốt hoảng.

"Con suy nghĩ kỹ chưa?" Ông nói với vẻ rất lo lắng. Dù sao Kagome cũng là con ông.

"Thưa phụ thân, con đã suy nghĩ rất nhiều. Đây chính là điều con muốn. Con sẽ làm gián điệp, dò xét tình hình quân của Naraku"

Không gian tĩnh lặng...

"Dù rằng không muốn nhưng con cứ làm theo những gì mình muốn đi" Ông thở dài. Chẳng còn biết nói gì hơn.



"Hãy bình yên trở về, Kagome. Ta sẽ đợi em quay lại"

InuYasha đã ôm cô và nói như thế trước khi cô đi, và cô đã hứa...sẽ trở về.

Cạnh một chiếc giếng ở bìa rừng, một cô gái đang đứng đó chờ Kagome.

"Thưa thiếu phu nhân, tôi là Sango, được giao nhiệm vụ bảo vệ cô trong chuyến đi này"

"Được rồi, cô không cần gọi tôi là thiếu phu nhân, gọi Kagome là được" Cô mỉm cười.


Cơn gió nổi lên...lạnh buốt. Bóng hai người xa dần...rồi biến mất.

Thỉnh thoảng cô nhìn về phía sau...Kyushu đã xa rồi. Tất cả hình như đang tan biến...

InuYasha...em yêu anh

Cô không hiểu tại sao, mình lại cảm thấy mến InuYasha từ lúc nào. Cô cảm thấy không thể thiếu anh...nhưng cô không thể từ bỏ được quê hương của mình. Phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình...thật khó khăn.




----------------------Đền Kikyou------------------

"Thưa Naraku_sama, Kagura_sama đã đến ạ"

"Nó đến đây làm gì nhỉ? Thôi thì cứ cho vào" Naraku ngồi bình thản uống chút rượu

Chẳng có gì hay hơn bây giờ là được yên tĩnh.

Kagura vẫn còn khoác chiếc áo đi đường, phẩy phẩy chiếc quạt tay bước vào chánh điện của ngôi đền - nơi Naraku đang ngồi uống rượu.

"Anh có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ!" Kagura nhìn thẳng vào Naraku với vẻ khó chịu

"Đến gặp ta mà không có một lời chào hỏi nào hay sao? Có lẽ ta nên dạy lại ngươi cách xử sự với anh mình nhỉ" Nụ cười nguy hiểm và gian xảo trên môi hắn hé mở.

"Tôi không đến để cãi nhau với anh. Tôi chỉ muốn xem cái xác của Kikyou thế nào mà thôi"

Naraku cau mày. Nhìn điệu bộ của Kagura, làm cho hắn nửa tin nửa không. Hắn biết rằng không phải vì tự nhiên mà Kagura lặn lội từ Edo đến chỉ để xem một người đã chết. Nhưng trước đây Kagura rất mến Kikyou nên đây cũng là một dịp tảo mộ.

"Nhìn đi, cô ta nằm trên kia. Ngươi cứ xem thoải mái" Hắn chỉ tay lên trên bệ thờ chánh điện.

Kagura bước đến
"Kikyou? Cô ta đã chết ư?" Tay Kagura nâng niu những cánh hoa tím xung quanh quan tài.
"Phải, nhìn như cô ta đang ngủ vậy. Ngươi thấy vui không?" Naraku nói một giọng có vẻ như là khiêu khích.
Kagura đã chứng kiến cảnh Kikyou chết như thế nào, nhưng cô vẫn không tin được rằng xác của Kikyou vẫn còn nguyên vẹn hoàn hảo đến thế.

"Ha ha...anh nhầm rồi, tôi không như anh nghĩ đâu. Dù tôi thích Kikyou thế nào thì cũng không bao giờ tôi khóc vì cô ta. Đừng nghĩ đến việc bắt tôi phục tùng anh hoàn toàn"

Nói rồi, Kagura bước ra cửa. Naraku vẫn còn kịp nhìn thấy nụ cười trên môi Kagura. Hắn uống một ít rượu nữa, rồi lẩm bẩm một mình
"Con bé này, sớm muộn gì nó cũng trở thành công cụ của ta. Đúng không Kikyou?"

Tham vọng của của con người...đôi khi cũng che lấp mất cả tình cảm. Giết cả người mình yêu mến để hoàn thành tham vọng của chính mình, đó là những gì có ở Naraku

Ngôi đền này đã không còn yên bình như trước nữa. Nó trở thành nơi thẩm vấn các con tin bắt được, mỗi ngày đều vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Ngôi đền thanh tịnh nhất đã bị vấy máu bởi kẻ điên cuồng đầy tham vọng quyền lực






Sun Dec 07, 2008 10:54 am
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Part V



Hoa trôi...chỉ là số phận phải chết



Xuân mang niềm vui và sự ấm áp

Hạ có sự nóng bức nhưng đáng yêu

Thu hòa vào những chiếc lá của gió, mây trôi yên bình


Đông lạnh lẽo nhưng là mùa cần thiết nhất để vạn vật có thể sống








"Bụi trong không gian"

"Sao ạ?"

"Tất cả đều yên bình, nhưng một ngày nào đó, nó cũng bị phá vỡ. Giống như con người vậy, dù cho có trong sáng đến đâu, nhưng rồi tất cả cũng tan biến như cát bụi vĩnh hằng"

"Vậy có thể lấy lại được không?"

"Chỉ khi người nào đó thật sự yêu thương, ta mới có thể quay đầu lại"

"Còn nếu không thì sao?"

"Đôi tay...nhuộm máu"

.................................................. ............................................





Sống? Sống vì ai? Vì cái gì? Không có mục đích sống thì cuộc sống trở nên vô nghĩa. Chiến tranh và chết chóc...chính là những gì nàng có thể cảm nhận trên mỗi bước đi. Nàng chính là hiện thân của vị thần Chiến tranh.

"Tử thần đến, chạy mau..."

Mỗi khi nàng xuất hiện, chỉ nghe con người gọi nhau như thế rồi bỏ chạy thật xa. Những lần đó nàng đều phẫn nộ, chỉ xông đến chém giết mà thôi

Trong cơn say máu, chẳng biết đến hai chữ "tình cảm" là gì. Mái tóc bạch kim bay giữa cơn mưa máu người từ thanh kiếm nàng, ánh mắt hổ phách chỉ có sát khí lóe lên.

"Tatakai! Chị còn muốn chém giết đến khi nào đây?"
"Shishikai?" Cơn say máu dừng lại đột ngột. "Lại đến làm gì nữa?"

"Em mang thức ăn cho chị đây, và vài bộ áo nữa. Dạo này tiết trời trở lạnh mà"

"Không cần đâu, ta tự xoay sở được"

"Này, vậy không lẽ chị uống máu những người bị giết mà sống được à? Mẹ Izayoi bảo em mang cho chị đó"

Đôi bàn tay ướt đẫm máu cùng thanh kiếm, mùi máu tanh có thể không bao giờ rửa sạch.

"Dù sao...ta cũng chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, ta không cần ai quan tâm cả" Nụ cười trong những giọt máu còn sót lại. "Một kẻ thích chém giết như ta...tốt nhất nên tránh xa đi"

"Em không bao giờ làm thế, cho dù chị có trở thành ác quỷ"

"Ta đã được gọi là ác quỷ rồi. Ta chẳng còn gì luyến tiếc nữa"

Máu vẫn chảy từng giọt một từ thanh kiếm. Một cách vô thức, lưỡi nàng lướt nhẹ trên thanh kiếm, máu người....



"Sắp có chiến tranh nữa rồi phải không?" Tatakai vừa cầm chiếc bánh đưa ngang môi vừa hỏi

Chém giết là những gì nàng đang làm. Nàng không ở lại lâu đài, vì nàng sợ một ngày nào đó, nàng sẽ giết chết cả người thân của mình. Nơi này...nàng đã chém giết quá nhiều rồi.

"Vâng, và tiểu thư Kagome đã trở lại quê hương làm gián điệp"

"Làm sao lại có thể như thế? InuYasha lại để cô ta đi sao?"

"Vì chị ấy muốn vậy" Shishikai thở dài, uống một ngụm nước.

"Có lẽ...ta phải can thiệp chuyện này thôi" Nụ cười bí hiểm lóe lên, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào một không gian nào đó.

"Chị không định giúp phụ thân đánh trận đấy chứ?"

"Chính là như vậy" Nhẹ nhàng, nàng rút thanh kiếm bên hông ra, nó vẫn còn mùi máu tanh. Lưỡi nàng lại lướt nhẹ trên thân nó "Ta không thể chém giết người một cách vô ích nữa! Ta giết người vô tội đã đủ lắm rồi"

Mỗi ngày nàng đều tự dằn vặt mình, nàng giết người chỉ trong cơn say máu của một kẻ điên cuồng vì lớn lên giữa sự không có mục đích sống. Nàng hận tất cả.

"Được rồi, em sẽ nói với phụ thân khi trở về. Chị cứ nghỉ ngơi đi" Shishikai đứng lên và quay về.

Chiến tranh là thứ gây đau thương mất mát, nhưng còn biết làm sao hơn được nữa.



----------------Đền Kikyou-----------------------

"Kikyou, có lẽ cô vẫn còn nhớ ngày đó đúng không?" Kagura ngồi bên chiếc quan tài và những đóa hoa tím.

Hoa tím giống hệt như Kikyou...

"Tôi thì nhớ rất rõ, cô đã tát Naraku một cái khi hắn kéo tóc cô.Thật buồn cười, tôi vẫn còn nhớ cái bản mặt ngơ ngáo của hắn lúc đó đấy"
Chỉ có Kagura đang ngồi nói một mình, cô nói với Kikyou, nhưng cô ấy không bao giờ mở mắt và lấy lại hơi thở được nữa. Kagura ngồi kể lại những kỷ niệm lúc Kikyou còn ở Edo.

"Naraku đã tức tối mấy ngày liền khi bị cô mắng vì hắn dám ép cô uống rượu"
Tiếp tục như thế, mãi đến lúc Kikyou chết.

"Khi cô mất đi, tôi vẫn nhớ ánh mắt mạnh mẽ của cô nhìn vào hắn, không hề e dè hay sợ hãi...tôi phục cô" Kagura đứng lên, phẩy chiếc quạt. Cầm một cánh hoa tím lên và nói
"Tôi không thể để thân xác cô bị hủy dưới tay hắn. Nhất quyết không"






Sun Dec 07, 2008 10:57 am
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Chap 3

Part I Mái tóc của Shishikai




"Thần là Yuuka - tướng quân của InuTaishou, hân hạnh đón tiếp Shizoku_sama"

"Ở đây...là InuTaishou à?"

"Tiểu thư, mời người xuống kiệu ạ" Cô gái hầu lên tiếng.
Chẳng biết đến đây làm gì? 1 hime đến quốc gia khác còn gì làm ngoài ...

"Thưa Shizoku_sama, chủ công và các phu nhân đang đợi người ở phòng khách" Yuuka cúi đầu mời.
Đây đâu phải đơn thuần là 1 chuyến viếng thăm, mà là về...chính trị.
Ánh mắt lạnh buốt, hoàn toàn không có tí nào dịu dàng của một cô gái. Tất cả đều lạnh lẽo. Bước qua những bật hành lang, khung cảnh như bị đóng băng. Thanh kiếm vắt ngang hông cũng lạnh lẽo và có thể tỏa ra sát khí bất cứ lúc nào. Trang phục của 1 miko chứ không phải là của tiểu thư. Mái tóc đen đỏ hình như không cử động, như chúng đã đóng băng rồi.



"Ồ, tiểu thư Shizoku, mời cô ngồi" Phu nhân Izayoi cười.

Không nói lấy 1 lời, ngồi vào chỗ của mình. Ai cũng có 1 cảm giác lạ lùng. Sesshoumaru nhìn với vẻ hơi ngạc nhiên. Ông InuTaishou nghĩ thầm

*Cô gái này...lạnh lùng y hệt Sesshoumaru . Không lẽ cô ta còn nguy hiểm hơn cả Naraku?*

"Thưa ngài, chúng tôi sẵn sàng giúp InuTaishou vì mối quan hệ bao đời nay giữa hai dòng họ, và không cần 1 điều kiện gì cả, ngài thấy sao ạ?"

Giọng nói của Shizoku làm ông giật mình. Lời nói lạnh vô cùng, cứ như đóng băng cả không khí. Không cần 1 điều kiện? Điều này làm ông nghi ngờ đôi chút.

"Không cần điều kiện gì cả à?" Ông khẽ cau mày.

Shizoku nhắm mắt
"Ngài không cần nghi ngờ chúng tôi đâu. Đơn giản là vì Naraku đã chiếm 1 tỉnh thuộc Nara của chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn giành lại mà thôi"

Nói rồi, mắt đột ngột mở ra. Ánh mắt bắt đầu trắng xóa 1 màu của tuyết....đáng sợ

*Cô gái này có thể đoán được ta đang nghĩ gì ư?* "Vậy thì chúng ta có thể hợp sức lật đổ Naraku chứ?"

"Vâng, những quân đội theo tôi và cả ở Osaka sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào"

Buổi tiếp khách có vẻ khá suôn sẻ và không có bất cứ xích mích gì, mọi người chỉ e ngại vẻ lạnh lùng đó thôi. Sau đó, Shizoku được mời về khu dịch quán nghỉ ngơi.

Đường đến dịch quán phải đi qua 3 khúc hành lang dài và dãy nhà của Sesshomaru.

"Cô thật là 1 người nguy hiểm" Tiếng nói từ phía sau lưng đột ngột vang lên

"Cũng như ngài thôi, Sesshoumaru_sama. Có điều là tôi nguy hiểm và lạnh lùng theo kiểu khác mà thôi"

"Cô không hề quay lại mà vẫn biết ta là ai sao?"

"Chỉ cần chú ý đến mọi thứ bằng các giác quan của mình thì bất cứ gì tôi cũng có thể đoán được"

Đôi môi hồng nhạt nhưng lạnh tanh, mỗi khi nó cử động, hơi thở đó không ấm áp mà lạnh cóng. Tất cả những gì trên người đều lạnh, khiến cho mọi vật xung quanh dường như cũng đóng băng theo.

"Cô gái đó là tiểu thư Shizoku sao? Sesshoumaru_sama?" Rin nhìn theo bóng Shizoku.

"Phải" Trả lời 1 câu như thế, anh quay vào trong.

Bóng người biến mất sau một cánh hoa rơi xuống...và trôi trên nước.



Mái tóc dài mượt bay với gió, máu sắc bạch kim lấp lánh với ánh nắng mai. Shishikai là người có mái tóc đẹp nhất Kyushu. Con bé này chỉ mới có 11 tuổi thôi mà tóc của nó đủ dài để buộc kiểu thang 3 bậc.

"Shishikai, đứng đó nghĩ gì vậy?" Giọng nói cắt ngang phút giây trầm tư của cô bé.

"A, Tatakai, chị mặc bộ áo này trông xinh quá!"

"Thôi đi, ta chẳng thấy nó đẹp đẽ gì cả. Mặc thế này khó chịu và gò bó quá" Tatakai thật sự khó chịu với bộ quần áo dành cho các tiểu thư, cô chỉ quen mặc những cái áo giáp rộng thôi.



"Có thích khách!!!!!!!Bắt nó!!!" Tiếng kêu của những người lính chợt thất thanh.

Hình như là một vụ đột nhập. Sesshoumaru và InuYasha cầm thanh kiếm phóng ra ngoài. InuYasha vẫn cái tính hung hăng, nhanh rút kiếm ra. Vừa chạy ra khỏi cửa....đứng im luôn.

Cầm thanh kiếm đứng như trời trồng. Mặc thì...ngơ ngơ ngác ngác. Ai đoán được chuyện gì vừa xảy ra thì tôi sẽ trọng thưởng 1...thanh Tetsusaiga ^^"





1 tên buộc tóc dài đang...nhảy trên đầu những người lính.

"Á, cứu tui..." Kẻ đáng thương thứ nhất lên tiếng

"Tiêu cái cổ tui rồi" Đến kẻ đáng thương thứ hai

"Đau quá!!!Các ngươi còn đứng đó cho hắn đạp hả??Bắt hắn lại mau" Và Kẻ đáng thương thứ ba chịu hết nổi nên...điên


"Bắt ta hả??Ăn đạp nè!!"

Hết mặc tên này đến tên kia bị đạp.

InuYasha đứng im cầm thanh kiếm, tay run run. Thật là...một sự sỉ nhục đối với InuYasha. Sesshoumaru cũng im lặng. Gương mặt cũng lạnh như thường nhưng sao ... dễ thương quá ^^. Anh ta quay mặt vào

"Thật là quái gở! Vào ngủ còn hơn"

InuYasha vẫn...run run.

"Chết...chết tiệt...!!!Tên này giống thích khách chỗ nào chứ? Mặc kệ hắn là ai, ta sẽ giết hắn" InuYasha cầm thanh kiếm lao tới.

"Đồ ngốc! Mặc kệ ngươi!" Sesshoumaru nhắm mắt nói 1 câu và...không hề muốn nhìn đến cảnh tượng trước mắt.


"Chết đi!!!!" InuYasha vung kiếm lên. Tên đó cảm nhận được...sát khí và nhảy

BỐP

"Ngươi...ngươi dám nhảy lên đầu ta??!!!! Đứng lại!!!!"

"Giỏi thì tới mà bắt ta" Hắn lè lưỡi nhái.

Lần này InuYasha ... tức thật rồi. Cậu ta đuổi theo

"Có ngon đứng lại coi!!!"

Sesshoumaru sau 1 cái thở dài , phóng theo nhưng không hề vội vã. Anh còn suy nghĩ một điều rất...thường
*Quái, sao ta phải đuổi theo nhỉ?* Nghĩ vậy mà vẫn đuổi theo mới hay chứ.



Tatakai đang đứng với Shishikai, cô gạt Shishikai ra
"Tránh ra đi! Tên này là một Nija."

"Chị Tatakai?"

"Ngươi tưởng là qua mắt được ta sao? Lộ mặt đi!!" Tatakai chém thanh gươm lên trần nhà, một bóng đen đang bám vào trần nhà vụt xuống.

"Chán thật, Samurai các người sao nhạy bén thế kia chứ!" Chính là cái tên hồi nãy cả gan đạp đầu InuYasha


"Đừng nhiều lời!!Chết đi" Tatakai vung kiếm, nhưng hắn né được.

"Nóng nảy thế tiểu thư"

"Câm miệng! Đồ chết tiệt" Tatakai vẫn phóng tới chém, và hắn vẫn "vô tư" né.


"Tatakai! Shishikai!" Vừa lúc đó, InuYasha và Sesshoumaru chạy đến.

"Ôi trời, ỷ đông hiếp yếu hả?" Hắn nhảy đến chỗ Shishikai "Thế thì thoát thân vậy" Hắn vung kiếm, định chém vào Shishikai. Cô bé thất thần. InuYasha lao tới chụp cánh tay hắn lại, làm lệch đi đường kiếm, và...



XOẠT

"Á"

Im lặng...

Shishikai run run đưa tay ra sau sờ mái tóc trắng của mình...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!Kamisama!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!" (Kamisama tạm dịch: trời ơi là trời)


Tất cả những người quanh đó, kể cả Sesshoumaru...mắt mở to và bịt lỗ tai lại. Tên kia cũng không nhớ nổi việc chạy trốn nữa.
Sau đó...mặt Shishikai như người sắp chết. Hắn đến gần ...

"Nè...cô có sao không? Sao lại kích động như vậy? Tôi chưa đánh cô mà"

Vừa lúc đó, Rin từ đâu đó sau lưng Sesshoumaru bước ra.
"Đồ khốn! Ngươi có biết là mái tóc bị cắt như vậy đối với con gái là hơn cả bị đánh không?"
Mái tóc Shishikai giờ chỉ ngắn đến vai.
Hắn gãy đầu. Giờ thì không ai nhớ tới việc ban nãy nữa.

"Xin...xin lỗi...! Tôi không cố ý cắt tóc cô..."

Shishikai nắm áo hắn, nhìn lên, và cười

"Ngươi...thật đáng chết"

"Hả?...Ý cô là..."

"Ta giết ngươi!!!!!!"

.......

Giờ thì hắn đang bị trói và cột ở góc phòng họp với thân hình ướt nhẹp và ... vài con cá ăn thịt nhỏ còn gặm hắn.
Cả hắn, Sesshoumaru và InuYasha đều rút ra được 1 bài học rất đáng quý và "nhớ đời" là: Đừng bao giờ chọc giận phụ nữ nếu còn muốn sống






Sun Dec 07, 2008 10:58 am
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Part II


Tui là ai?



Tên đó vẫn bị trói với mấy con cá đang gặm hắn. Sesshoumaru và InuYasha khó chịu vô cùng, chỉ muốn đi ra ngoài ngay lúc này. Rin ngồi ôm Shishikai đang vùi đầu vào áo mình, Tatakai ngồi cạnh và nhìn tên đó với vẻ đang muốn vung đao chém ngay

Trên cao, cả ông InuTaishou và 2 vị phu nhân đều cau mày, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.


"Ngươi tên gì?" Ông InuTaishou trịnh trọng nói. Có vẻ ông kềm chế nhiều lắm rồi. Đứa con gái út yêu duy nhất có thể làm "cơn bão" của đời ông <ám chỉ 2 bà vợ> tan biến.

"Tôi là Baka, thế nào?" Hắn nói với cái giọng điệu...không hề ngượng ngạo gì hết

"Cái...cái gì?? Mi tên là Đồ Ngốc hả?"

"Thì sao chứ? Tên đó có gì sai à?"

1 phút ... im lặng
2 phút...im lặng
3 phút....im lặng


"Haaaaaaaaaaaaaa"

Cả căn phòng bật cười. InuYasha lăn lộn trên đất, quên luôn cái địa vị nổi tiếng lịch lãm của mình, tay đập liên tục xuống sàn. Sesshoumaru thở một cái mạnh nhưng may là anh kềm được

3 người kia...khỏi nói. Vịn vai nhau mà vẫn đứng không nổi. Riêng Rin, Shishikai và Tatakai cười...không nổi


Những thứ...quái gở trong phòng hầu như đã kết thúc. Giờ mọi người lại trở về chủ đề chính. Ông InuTaishou ho vài tiếng rồi nói
"Khụ...ừm...Baka, tại sao ngươi dám lẻn vào đây? Cả gan đạp đầu con trai ta, cắt luôn mái tóc của con gái ta"

"Tôi không cố ý. Tôi chỉ là một Nija, và ngài biết đấy, Nija chuyên đi trộm để có cái ăn mà"


"Cái gì mà không cố ý?" InuYasha đập bàn "Ngươi đạp ta thì có thể bỏ qua, nhưng cắt tóc của em gái ta thì không thể tha thứ"

Hắn cảm thấy sát khí tỏa ra ở đâu đó, nhìn xung quanh và dừng lại chỗ đôi mắt của Sesshoumaru. Ánh mắt nheo lại rất đáng sợ. Hắn nói

"Chỉ vì công tử InuYasha làm lệch hướng kiếm của tôi, nếu không thì mái tóc của tiểu thư dữ dằn này đâu có bị cắt" Một lời biện minh khá khôn ngoan, có vẻ hắn muốn dồn hết tất cả lên đầu InuYasha.

"Hừm...Nếu lúc đó tên ngốc này không làm thế thì chắc chắn em gái ta đã bị xẻ đôi" Sesshoumaru thay đổi tư thế ngồi một chút


Shishikai buông áo Rin ra và bước đến gần hắn. Gương mặt hắn lúc này ... rất sợ hãi. Hắn vẫn còn nhớ cái viễn cảnh khi bị cô xử lý, đáng sợ hơn cả ác quỷ.

"Tôi...tôi xin lỗi....Tha cho tôi... tiểu thư"

"Im đi!!" Giọng nói bất ngờ thốt ra từ Shishikai làm hắn hoảng lên cực độ. Hắn sợ sẽ bị còn hơn lúc nãy nữa.

Shishikai vung kiếm lên, hắn hốt hoảng nhắm mắt lại *Thôi rồi, cha mẹ ơi, lần này con tiêu thiệt rồi, con còn chưa lấy vợ mà, còn tiếc cuộc đời lắm cơ*


XOẠT


Hắn không cảm giác thấy gì cả, hẳn mở mắt ra, thấy nhẹ nhõm. Hóa ra cô cắt dây trói cho hắn. Hắn nhìn cô, chỉ thấy gương mặt cô đượm buồn. Shishikai bỗng quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Hắn nhìn cô đang úp mặt xuống.

"Cô có sao không?"

Cô ngước mặt lên và nhìn thẳng vào mắt hắn. Đến giờ hắn mới nhận ra, cô bé này có ánh mắt hổ phách rất sắc sảo.
"Ta có một lời thề" Chỉ một câu như thế. Hắn không hiểu gì cả.

"Lời thề?" Hắn lùi ra xa. *Ba má ơi...đừng nói với con lời thề của cô ta là...lấy con đấy nhá*


Shishikai mỉm cười, rất đáng yêu. Hắn nghĩ lại *Hở? Cô ta cũng dễ thương đấy chứ. Thôi, thay đổi ý kiến*

Trong lúc đó, Shishikai lại vung kiếm lên và chém. May là hắn kịp thời tránh

"Cô làm gì thế?"

Lần này thì Shishikai cười và nói
"Lời thề của ta...là giết ngươi"

"Cái gì?"

Shishikai đuổi theo, còn hắn thì chạy bạt mạng. Trong phòng bây giờ, InuYasha khẽ nhìn Sesshoumaru
"Con bé này...nó đang làm điều trái với luật lệ đấy"
"Cứ để nó làm điều nó muốn"
"Cái gì? Anh định để nó giết người vô cớ ư?"

Sesshoumaru đưa bàn tay ra trước InuYasha, trong đó có một vật. InuYasha hốt hoảng
"Hả? Đây là...." Sesshoumaru khẽ gật đầu. InuYasha không nói gì nữa *Tội nghiệp con bé. Thôi cứ để nó giết cái tên Baka gì đó*



Shishikai đuổi theo, tên đó thì vẫn bỏ chạy

*Khốn...khốn thật. Cứ tưởng là may, ai dè...ta gặp phải quỷ nữ ờ đây*


"Đứng lại cho ta!!"

"Tôi đâu có điên. Đứng lại cho chết à???"


Shishikai phóng mình lên, đáp xuống ngay trước mặt hắn. Cô cười khoái chí
"Chạy đâu cho thoát"

Hắn nhìn lại, và nhận ra là cô ... quá nhỏ. Chỉ cao đến...ngang hông hắn mà thôi <11 tuổi mà>
"Gì đây hả cô gái lùn?"

"Im đi!!! Cao là hay lắm sao? Đồ con nít to xác" Cô tức quá mắng hắn luôn. Nhưng chợt nhớ lại, cô đưa thanh kiếm kề sát cổ hắn thật nhanh.
"Cô..." Hắn không dám cử động

"Nạp mạng đi! Đền mạng cho mái tóc của ta" Thanh kiếm bắt đầu cứa một đường nhỏ trên cổ hắn, máu bắt đầu chảy trên thanh kiếm.

"Ư...ặc...Cô...làm thật...sao?"

"Ta chưa biết cái gì gọi là đùa giỡn trên sinh mạng của con người cả"

Thanh kiếm cô cầm trên tay lại lấn sâu vào một ít nữa. Trong lúc hắn đang tưởng chết, tự nhiên có một tảng đá to bằng bàn tay từ trên núi rơi xuống và...

BINH

Nó rơi ngay vào đầu cô. Choáng, cô ngất lịm đi. Hắn đứng...ngó, không hiểu tại sao lại có hòn đá từ đâu rớt xuống. Hắn đến gần, nâng đầu cô lên và gọi
"Này, tiểu thư! Tỉnh dậy đi"

Im lìm...

"Hừm...vậy là ta phải hy sinh tấm thân ngọc ngà . Làm hô hấp nhân tạo thôi."


Hắn vừa áp mặt sát vào cô, chuẩn bị chạm vào môi cô...quá lãng mạn.

Nhưng cô bất ngờ mở mắt ra, thấy hắn đang nhắm mắt và ở sát mặt mình.

CHÁT

"Tránh ra!! Đồ háo sắc"
Một cái tát làm hắn ù cả tai.

"Ê, tôi định cứu cô thôi mà! Tại sao lại đánh tôi?"

"Nói láo!! Ngươi rõ là không đàng hoàng chút nào"

"Cô..."

Tự nhiên, cô ngơ ngẩn một chút. Nhìn hắn và nói

"Ủa?? Thế ngươi là ai?"

"Hả??" Hắn nhìn cô với vẻ khá ngạc nhiên. "Đừng...cô đừng có đùa...! Mới bị hòn đá rớt trúng đầu mà...nặng thế sao?"

"Ta nói thật đó! Mà...ta là ai vậy?"

Lần này thì hắn tin thật rồi. Hắn cũng thở phào *May quá. Thoát chết rồi. Nhưng ... ăn nói làm sao với hai ông anh của cô ta đây?*
Cho nói tên này một chút. Ai bảo hắn...ngốc, đem cô ta về làm gì cho...





"Trời ơi...Shishikai" Larika phu nhân hết thở nổi

"Con...con của ta...!" Izayoi phu nhân nước mắt giàn giụa ôm lấy Shishikai

InuYasha quát
"Baka!!! Ngươi làm sao mà em gái ta mất trí nhớ nghiêm trọng thế này???"

Tatakai đang đứng cầm sợi dây đang trói hắn, và đang đạp lên người hắn
"Ngươi thật đáng chết. Nếu em ta cứ như thế này thì ta sẽ giết ngươi"

Sesshoumaru lấy thanh kiếm cắm xuống ngay trước mũi hắn
"Ta sẽ giết ngươi, dám làm nó ra nông nỗi này"

Chỉ có Rin là...thấy ngài InuTaishou như thế nào thôi. Ngài ấy đang thất vọng, tràn trề đau khổ. Đứa con gái út là người giản hòa hai bà vợ của ngài, kéo ngài thoát khỏi "chiến tranh thế giới thứ 3". Nay nó mất trí thì...ngài đi tong rồi...

"Tôi thề là không làm gì cả. Lúc cô ta đang chuẩn bị giết tôi, tự nhiên hòn đá từ trên núi rớt xuống và làm cô ấy thế này luôn đấy"

Phu nhân Larika ngắt lời
"Trời ơi...! Con gái ta...! Sao con lại mất trí vì một hòn đá..."

Phu nhân Izayoi vẫn hai hàng nước mắt
"Đã thế lại vì một tên Baka chưa từng có nữa...! Ta đau khổ quá...con ơi..."

Shishikai hỏi

"Ơ...vậy tôi tên gì?"

Rin nói
"Em tên là Shishikai! Em quên hết thật rồi sao?"

Shishikai lại nhìn hai vị phu nhân xinh đẹp
"Thế trong hai người này...ai là mẹ của tôi?"

"Cả hai ta đều là mẹ của con..."

Shishikai ngớ người.
"Hả?? Sao ... "


Vậy là vị tiểu thư út - em gái cưng của 3 anh em Sesshoumaru, Tatakai và InuYasha đã bị mất trí một cách...lãng nhách chưa từng có.






Mon Dec 15, 2008 7:44 pm
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Part III

Nước và hoa

Bốn mùa ...
Lặng lẽ trôi
Nào có biết
Thời gian vẫn không dừng lại
Cứ trôi...và không ngừng
Trôi theo dòng nước
Như
Cánh hoa rơi
Giọt nước đọng lại trên kẽ lá
Nào có biết
Mình cũng sắp rơi
Bốn mùa...
Hoa rơi
Lạnh buốt
Khi ở một mình
Cứ trôi...
Mùa xuân đã sắp
Qua đi ...


"Miziku. Cô thật giống với Kikyou..."

Tiếng đàn của Sango ngừng lại cùng với tiếng hát của Kagome. Tên của cô bây giờ...là Miziku. Giọng hát gián đoạn với câu nói của Kagura. Kagura thường gọi cô và Sango đến biểu diễn cho riêng Kagura

*Kagura hime...biết chị Kikyou của ta? Lẽ nào cô ta là người dính đến cái chết của chị Kikyou?* Kagome nhìn Kagura, cô khẽ cúi đầu

"Thưa Kagura sama, Kikyou là đại tiểu thư của Higurashi, người biết cô ấy sao ạ?"

Kagura nhếch môi
"Nhìn cô giống một gián điệp hơn là ca kỹ đấy" Cái quạt trên tay cô ấy phẩy phẩy một cách nghi ngờ

"Vì ai cũng bảo tôi giống tiểu thư Kikyou, tôi chỉ muốn biết thôi, thưa Kagura sama" Kagome đáp lại rất nhanh mà không hề suy nghĩ, có vẻ cô đã chuẩn bị cho trường hợp này rồi

Kagura lại thoáng ánh mắt vô hồn và buồn ảm đạm, như là ngọn gió bị xiềng vào lao ngục. Ánh mắt của cô nhìn ra vườn, với những cánh hoa từ từ rơi xuống mặt nước

"Ta sẽ kể, nhưng cô hãy nhìn vào những cánh hoa đang trôi trên mặt nước xem"
Kagome nhìn theo hướng ánh mắt của Kagura. Những cánh hoa đó...màu tím. Hệt như vẻ đẹp của Kikyou. Ngày xưa, cô thường đến đền thờ này cùng với Kikyou, Kouga và Houjo, nhưng sao chưa bao giờ cô để ý đến những cánh hoa tím đang rơi ấy


"Kikyou...cô ấy là một tiểu thư thanh cao và tao nhã, thường xuyên ép mình vào những khuôn khổ phép tắc, có lẽ vì thế mà...cô ấy không hề tự do..."


"Chào Kikyou, cô dậy sớm thế?"

"Kagura, chào buổi sáng! Tôi đang muốn đọc thử những vần thơ này."

"Sao? Sáng sớm mà đọc những thứ ấy thì chán lắm"

Kikyou đã mỉm cười, cười với gió...

"Kagura vẫn còn trẻ con thật đấy. Chưa thích hợp để làm người lớn đâu"

"Tôi cũng muốn vậy lắm. Nhưng ông anh chết tiệt đó không cho phép. Tôi ngán anh ta đến qua cổ rồi, không hiểu sao cô lại có thể chịu được nữa"

"Mọi việc đều có lẽ riêng của nó, Kagura à"



"...Những cánh hoa tím đang rơi giống như cái ngày mà Kikyou mất đi..."

"Kikyou! Cô có biết cô đã phạm tội nặng lắm hay không? Ta chẳng thể tin nổi cô nữa rồi"

"Naraku sama! Ngài có thể giết tôi đi. Nhưng ngài không có quyền nói là tôi phạm tội"

Câu nói của Kikyou khiến Naraku sững người. *Không phạm tội? Phá hủy cả hệ thống phòng vệ và kho vũ khí của ta mà không phạm tội sao?*
Ánh mắt Kikyou lúc này, nhìn Naraku với vẻ căm hận
"Ngài dùng thành trì đó không phải để phòng vệ, mà là muốn xâm chiếm các nước khác. Tôi chỉ muốn xóa sổ thứ gây ra chiến tranh mà thôi"

"Kikyou!"
"Naraku sama! Ngài nên dừng việc đó lại đi. Đó chỉ là một cách làm sai lầm để chứng tỏ quyền uy của ngài mà thôi"



"...Đêm đó, ta được biết là Naraku muốn gặp riêng Kikyou, rồi sáng hôm sau, cô ấy đã chết...Hình như là Naraku đã phán Kikyou tội tử hình... Nên cánh hoa đang trôi kia...giống như Kikyou ... đã an nghỉ, nhưng cái xác vẫn trôi bồng bềnh trên mặt nước ... và không hề biết lúc nào sẽ dừng lại..."

Kagome nhìn những cánh hoa...cô rất cố gắng kềm chế...Nhưng lòng cô đau...đau lắm...

"Vâng, thưa Kagura sama. Tôi hiểu rồi... Tôi có giống Kikyou...nhưng tôi là tôi...Miziku..."


Giớ đây mới thấy...bài hát đó...thật giống như...những cánh hoa trôi trên nước...hoa...tan vỡ..."






Không khí yên tịnh được đôi chút trong màn đêm yên ắng. Như tất cả đã chìm vào giấc ngủ, nhưng hình như nơi chánh điện, ánh đèn vẫn còn sáng. Một kẻ đang ngồi uống rượu một mình

Hương rượu nồng...và cay đắng làm sao

"Kikyou...Nếu cô còn sống, cô sẽ lại đem bình rượu của ta ném đi ngay lúc này chứ?"

Hắn nhìn lên bệ thờ và bật cười. Có vẻ không giống cười vì nhìn thấy một người đã chết.

Kagome núp ngoài cửa sổ...nghe thấy tất cả. Lòng cô vẫn đang suy nghĩ về một cõi nào đó. *Tại sao...nụ cười của hắn lại giống như tiếng khóc?* Cô chưa hề nhìn mặt Naraku, hắn và cô chưa gặp nhau lần nào, nhưng cô có cảm giác đã biết hắn ở đâu rồi


"Miziku! Cô làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói bất ngờ làm cơn mộng choàng tỉnh. Cô cúi đầu chào
"Kagura sama! Tôi nghe thấy có ánh đèn ở đây nên đến xem thử thôi ạ"

Kagura đi sau lưng cô,phẩy chiếc quạt, và nở một nụ cười
"Ta biết...Cô không phải là ca kỹ gì cả. Cô là gián điệp của Kyushu đúng không?"

"Kagura sama! Tôi không hiểu người nói gì" Kagome lo lắng cực độ. Cô đã không thể qua mắt được Kagura

"Nhị thiếu phu nhân - chánh thất của tên InuYasha ngốc nghếch ấy. Tiểu thư của Higurashi, em gái của Kikyou. Cô là tiểu thư Kagome"

"Kagura sama..Không...không phải..."

Có thể là cô sẽ bị giết nếu bại lộ. Có thể...cô không thể nào trở về được nữa...

"An tâm đi! Tôi sẽ giữ bí mật. Và...hãy mau chóng...giết Naraku đi..." Kagura đến gần và nói khẽ vào tai Kagome.

Kagura quay đi. Kagome nhìn theo, cô rất ngạc nhiên.
"Này, sao cô lại làm thế?"
Tiếng gọi làm Kagura đứng lại đôi chút rồi lại bỏ đi. Cô nói
"Tôi muốn tự do"


Ngoài kia...những đóa hoa đang dần rụng xuống mặt nước...và trôi đi...






Mon Dec 15, 2008 7:47 pm
Avatar
aiirioSuper Moderator
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 23/04/1988
Age : 28
Đến từ : Thế giới Ác Quỷ
Job/hobbies : linh hồn
Status : không nhớ và không gì hết
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2961
Registration date : 23/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Part IV



Đom đóm




Về lại Kyshu xem nào. Cái mớ hỗn độn vẫn còn đó....vâng, nó chưa bao giờ chấm dứt cả. Nhất là bây giờ, tên Baka gì gì đó đang có "vận may" trở thành <không phải chú rể đâu> một kẻ được "vinh hạnh" chết thảm dưới tay tiểu thư Tatakai - người được mệnh danh là kẻ khát máu nhất Kyushu.


"Tôi không dính đến thật mà..."

"Im đi! Chỉ tại ngươi thôi. Ta giết ngươi ngay bây giờ đây"

Tatakai với gương mặt "đằng đằng sát khí" vung kiếm lên. Hắn chỉ còn biết cúi đầu chờ chết trong ý nghĩ tuyệt vọng *Lạy tổ tiên, lạy cha mẹ. Con có chết cũng làm ơn cho con được toàn thây, đừng để cô ta đem xác con cho lũ sói rừng xơi*


"Khoan đã"
Hắn bắt đầu mừng rỡ, giọng nói của ai đó đang ngăn cản Tatakai. Mọi người nhìn về phía ... Shishikai.

"Sao em lại ... bảo tha cho hắn? Tại hắn mà em bị mất trí đấy" Tatakai ngạc nhiên đôi chút

"Tuy em không nhớ gì cả, nhưng có vẻ...hắn vô tội. Tha cho hắn đi"

*Hơ??? Cô ta quả là mất trí thật rồi* Hắn ngầm suy nghĩ và cảm tạ trời đất *Tạ ơn Phật pháp nhiệm màu*


Ông InuTaishou thở dài
"Larika, giao cho nàng và Izayoi giải quyết đó"

"Cảm ơn phu quân. Từ nay trở đi, ngươi là nô lệ của con gái ta. Và nó có bị tội chết thì ngươi chết thay, nó có mệnh hệ gì thì ngươi bị xử tử" Phu nhân Larika với "sát khí" nguy hiểm nói.

Hắn...trơ luôn. *Ôi...Lạy Chúa! Cứu con...(mặc dù con không đi đạo)...Đời con coi như chấm dứt từ đây...*

*************************************************

A, đây là đâu mà tôi quên mất rồi nhỉ? À, nhớ ra rồi, đây là bãi chiến trường...nhầm..., là phòng của InuYasha. Thật bất hạnh. Những lúc cậu đang cần nghỉ ngơi thì "tai họa" từ đâu ập xuống phòng cậu.

Như lúc này đây, cậu đang định uống chút trà rồi nằm nghỉ một lát. Nhưng một...chiếc guốc từ cửa sổ bay vào, nhằm ngay cái đầu tội nghiệp đáng thương của cậu mà "đáp" xuống. Những người đang "chiến đấu" không ai xa lạ, chính là ... hai người mẹ lại cãi nhau, cộng thêm Shishikai và tên Baka chết tiệt.

Riêng Shishikai, kiểu này thì ai nói là nó mất trí nhớ chứ =.="


*Trời ơi là trời!!! Sao mấy người này cứ chọn phòng ta làm nơi giao đấu vậy?? Con bé Shishikai nữa, ngày xưa nó là người "dẹp loạn", bây giờ thành kẻ "náo loạn" mất rồi*

Thật không tin nổi đây là cái phòng của một công tử, nhìn vào tưởng đâu nhà kho hoặc gánh xiếc rong mà mấy con thú đang sổng chuồng.


Trong lúc cậu gần như sắp nổi điên lên, nhưng một tiếng gọi từ ngoài cửa vọng đến

"InuYasha sama! InuYasha sama!"

Cậu nhìn ra cửa sổ

"Rin?"

Rin vẫy InuYasha đến. Cậu ta khó khăn lắm mới né được những vật thể bay không xác định trong phòng mình và mò ra được đến cửa sổ.

"Gì vậy Rin?"

"Sesshoumaru sama bảo Rin đến gọi ngài!"

InuYasha hơi vui mừng đôi chút "May quá! Ta đang muốn thoát khỏi đây chút xíu!" Thế là cậu leo cửa sổ bước ra. <Hơ, một công tử đi leo cửa sổ à? Cũng phải thôi, còn hơn đi cửa chính và...dính thêm một chiếc guốc nữa>



Những bậc hành lang dài, trên đường đều thấy những cánh hoa đang rơi trên thềm. Khu vườn này hoàn toàn thanh tịnh và tinh khiết, không giống như các khu vườn ở Edo, tuy đẹp nhưng xen lẫn đó còn là mùi máu

Sesshoumaru ngồi ngoài bậc thềm với những cánh hoa đang rơi xuống tóc và áo của anh ta. Trông thấy cậu, anh khẽ nhìn với ánh mắt lóe một tia sáng, và đó hình như là tia sáng phản chiếu của ánh mặt trời.

InuYasha ngồi lên thanh gỗ, nói

"Gọi tôi có việc gì không?"

"Ngươi muốn trở về cái phòng giống nhà kho ấy sao?"

"Tất nhiên là không! Nhưng hổng lẽ anh gọi tôi chỉ vì chuyện đó??"

"Không"

Gió...gió thổi qua những đóa hoa...cánh của chúng rơi xuống....


Màn đêm buông xuống... Trăng khuyết phản chiếu giống hệt như dấu ấn trên trán của Sesshoumaru.

"Anh còn định ngồi đây đến bao giờ?"

"Khi nào ta không muốn nữa"


InuYasha thò vào ống tay áo

"Đây" InuYasha đưa ra một vò rượu "Vào lúc này thì tốt nhất nên dùng nó"

Sesshoumaru cầm lấy. Hưong vị cay nồng của rượu như làm tỉnh hẳn. Hai người ngồi đó uống rượu và không nói với nhau câu nào <chứ nói gì bây giờ??>


Giữa đêm khuya, đom đóm bay lượn giữa không trung. Lấp lánh như những vì sao đang rơi xuống.

"InuYasha" Anh đột ngột gọi

"Hả?"

"Ngươi có nhớ lần đầu ta gặp ngươi không?"

InuYasha mỉm cười.
"Nhắc lại cái ký ức quái gở đó à? Tôi thì...không muốn nhắc đâu"

"Không phải quái gở, mà đó gần như là điên. Chỉ là tự nhiên nhớ thôi"

"Tôi chỉ nhớ là anh đã xô tôi ngã xuống hồ rồi dìm luôn tôi dưới đó"

"Sao lúc đó ngươi không chết luôn đi" Một câu nói vô thức, nhưng có vẻ phản ánh được tính cách vừa lạnh lùng, vừa...hơi quái của anh ta.

"Hừm! Rất may là tôi đã lôi luôn anh xuống và leo lên"

"Không nói nữa"

*Rất tinh tế đấy ông anh. Vì nếu nhắc nữa thì chắc chắn tôi và anh sẽ đánh nhau nữa đấy*

InuYasha nhìn sang những con đom đóm. Chúng có gì đó khá cuốn hút khiến cậu ta không hề chớp mắt.

"Ngươi đang nhìn gì?"

"Không...chỉ là đom đóm mà thôi"


Càng nhìn chúng, cậu cảm thấy chúng giống...một cái gì đó.

*Kagome...em đang làm gì?... Em vẫn không sao chứ?...*



Còn tại điện thờ Higurashi...

"Đom đóm đẹp quá, phải không Sango?"

"Vâng! Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chúng! Đẹp thật đấy"

Kagome thở dài
"Không phải lần đầu đâu Sango. Ngày xưa cô luôn đi ngắm đom đóm cùng ta mà"

"Ơ...vậy sao? Em chẳng nhớ gì cả. Có lẽ, trong ký ức đã mất, em thấy chúng rất nhiều nhỉ"

"Ừ"

Một cảm giác gần như bất an ùa đến. Kagome thấy lo lắng không yên.

*InuYasha...Anh thế nào rồi?*

Trong đêm..., đom đóm vẫn cứ bay ...






Sat Feb 27, 2010 6:08 pm
Avatar
chuot nhoNewbie
Nữ
Gemini
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 13/06/1980
Age : 36
Status : very happy
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2535
Registration date : 01/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>
Xem lý lịch thành viên

Ủa đang hay mà bạn, bạn viết tiếp đi chứ.
Đừng nói là bạn bỏ lun nha [ooooooooo [ooooooooo [ooooooooo [ooooooooo [ooooooooo






Today at 9:37 pm
Avatar
Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Fanfic InuYasha <四季 - Bốn mùa>







Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º » Nơi Cảm Xúc Thăng Hoa » Sáng Tác Đầu Tay » Fan Fiction-