º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º
Chào mừng bạn đến với Sesshoumaru Fan Club ^_^
Nếu đây là lần đầu bạn ghé thăm diễn đàn, hãy đăng ký để theo dõi và tham gia thảo luận cùng chúng tôi.


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Sun Nov 23, 2008 2:50 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

First topic message reminder :

Fiction này không phải do mình sáng tác mà là của một fan sess khác , nhưng mình muốn post lên cho mọi người cùng xem . và bình luận.
Tên của tác giả fic là Yofugen shizoku , bạn ấy từng là thành viên cuủa nxb tre .Tên đăng nhập của bạn ấy trên 4rum nxb trẻ là aiiro.
Nguyên văn ở : mục diễn đàn accvn.net
Lấy từ: Trí nhớ
Ratings: Mọi lứa tuổi ^^
Sumary: SessRin,InuKago,NarKik,MirSan
Chap I
Mái tóc bạc dài mượt khẽ lay nhẹ trong cơn gió ùa vào phòng học. Nhìn ra cửa sổ, nhìn từng chiếc lá rơi với cặp mắt hổ phách tuyệt đẹp, sắc lạnh đến lạ kỳ.
"Nè! Cái tên tóc trắng ưa nhìn cửa sổ"
Sự im lặng thanh bình biến mất bởi một kẻ mắc dịch chuyên phá rối :Naraku-tổ trưởng tổ 3.Anh nhìn hắn lạnh lùng:
"Chuyện gì"
"Vở bài tập đâu?"
Anh thảy cả chiếc cặp nặng trịch vào người hắn. Hắn cầm mà đứng liểng xiểng.Thầm nghĩ :Trời đất! Đem chi mà lắm sách thế không biết.
"Làm trò gì vậy"
"Ở trong đó cả đấy"
Nói rồi ,anh lại ngóng ra cửa sổ. Bây giờ, ngoài tiếng chuông vào học ra, không gì có thể bắt anh để ý.Naraku nói :
"Hay nhỉ ?Phải lấy ra cho người ta kiểm chứ"
Bỗng có giọng người nào đó lên tiếng:
"Thôi đi Naraku,cậu chấp làm gì Sesshoumaru chứ,bộ không biết tính hắn hả ?"
Hóa ra không ai xa lạ, là Miroku-tổ trưởng tổ 4.Có 1 đuôi tóc nhỏ sau gáy trông cứ như mấy gã du côn ngoài phố, đã thế lại còn lấy đâu ra cái tật tán gái dễ ăn "bụp".Cứ bị Sango-Phụ tá lớp trưởng "xử lí" hoài mà vẫn chứng nào tật nấy.
Naraku vênh mặt,đầy vẻ khiêu khích
"Chuyện nhà ai người đó nấy lo.Học không lo học, suốt ngày đi tán gái, không sợ hoa khôi Sango cho bạt tay sao?"
"À, còn hơn kẻ nào đó chuyên đi chọc phá.Ai đã làm bể cửa kính nhà người ta, mở chuồng thú rạp xiếc rồi bỏ chạy vậy cà?"-Miroku vênh lại
Naraku tiếp tục lời nói
"Có kẻ nói người khác mà không nhìn lại mình! Sao cả tháng nay,tuần nào cái tổ 4 cũng đứng chót hoài thế?"
Miroku cũng không chịu thua
"Tôi chỉ thấy tội cái tổ 3 thôi, tổ trưởng gì mà ở sạch ... thấy ghê.Nhìn cái bàn của hắn đã muốn mửa rồi.Ngồi không học được gì bởi cái mùi thơm...dễ sợ của nó.Vậy mà sao lớp trưởng Kikyou ngồi gần kèm hắn được nhở?"
"Muốn đánh nhau hả?"-Naraku nổi điên lên
"Được! Gây sự hả? Tui chấp tới cùng"
"RẦM !BINH !BỐP ! HỰ!"
Tiếng cãi cọ, tiếng đánh đấm,đủ mọi tiếng động vang lên. Cái lớp học này nhìn vào chẳng khác nào cái...sở thú khi có động đất.
Đã vào học mà còn nhốn nháo,lớp trưởng Kikyou vốn dịu dàng lại nổi nóng và.....
"Rầm!!!!!"
"Mọi người im lặng xem nào!"
Cả lớp im bặt. Vì lần đầu tiên thấy lớp trưởng nổi giận lôi đình.
Kagome-Lớp phó học tập lên tiếng
"Này ! Đây có phải là cái lớp học không hả?Muốn lớp trưởng tức chết sao?"
Kikyou đi về chỗ của mình.Bảo Naraku
"Xin lỗi đi, mau lên!"
"Nhưng thằng Miroku này nó...."
"Tôi bảo cậu xin lỗi đi!"
Naraku cũng phải nghe lời.Miroku cũng bị Sango bắt xin lỗi.Nhìn có vẻ đã êm nhưng đằng sau đó rất khủng khiếp, bởi bàn của Naraku và Miroku chỉ cách nhau một lối đi. Cả hai trừng mắt nhìn nhau, không khí của lớp ngập trong sát khí.
Chỉ Sesshoumaru, chỉ có anh là coi như không biết gì cả. Một công tử con nhà danh giá, anh luôn có thái độ lạnh lùng,chẳng có ai làm anh phải sợ, không thứ gì có thể làm anh sợ, ngoại trừ một thứ:Nước mắt. Dĩ nhiên không bao giờ anh khóc cả, nhưng anh lại sợ nó.
Nói về 5 cô gái đẹp nhất trường cấp III thì có : Kikyou,Kagome,Sango,Sara và Kagura.
Nhắc đến Kikyou,ai cũng nghĩ ngay đến nhành hoa Cát Cánh hoặc đóa hoa Diên Vĩ màu tím thanh cao;tuy là con nhà giàu nhưng không bao giờ cô sa vào những trò chơi của các tiểu thư,lúc nào cô cũng đoan chính và thật giản dị.Kagome cũng là một cô gái hiền hậu,sống ở đền thờ từ nhỏ với ông,vì giận cha không quan tâm mình mà cứ mài mò vào công việc của một chính trị gia;Kagome rất năng động,thông cảm nhưng đôi lúc cũng có chút "hung tàn", nhìn giống Kikyou đến mức có khi bị tưởng nhầm là hai chị em.Sango thì cương quyết, đáng yêu nhưng nhiều lúc rất nóng nảy,cô sống ở võ đường,suốt ngày chỉ thích tìm niềm vui với những thanh kiếm gỗ.Sara dịu dàng,đảm đang nhưng trong tính cách tốt bụng ấy tồn tại một chút ích kỷ.Kagura mạnh mẽ,phóng khoáng và giống như một cơn gió, là một cô gái mồ côi làm việc ở nhà Sesshoumaru, được Sesshoumaru đưa về từ khi còn nhỏ cùng với cô chị Kanna;thường về cùng với Sesshoumaru nên dễ bị người khác hiểu lầm.
Chap II

Sesshoumaru, một chàng trai có ánh mắt lạnh lẽo và trống rỗng, vô hồn vô cảm. Ánh mắt làm cho người đối diện phải sợ. Anh vừa vào không lâu đã trở nên "nổi tiếng" khắp trường. Những khi mọi người ùa vào xin chữ kí ,làm như anh là 1 diễn viên nổi tiếng không bằng,anh đều gạt ra,như không biết gì cả.
Anh lớn lên chẳng có tình thương.Anh nghĩ mình chẳng qua chỉ là một kẻ bị bỏ rơi,kẻ mà cha mẹ gửi tiền về cho ông bà nuôi dưỡng.Anh hận con người, hận tất cả mọi sinh vật, nơi đã để anh cô độc một mình,anh chỉ muốn trở thành yêu quái,trở thành youkai để tách ra khỏi thế giới con người. Ở một ngôi biệt thự lộng lẫy ,nơi chỉ có ông và hai cô người làm, anh ở đó,ở cái nơi im phăng phắc không một tiếng cười ấy.Có lúc anh tự hỏi mình đang sống vì cái gì?
Tan học, ngồi một mình trong công viên đến tối. Về nhà, muốn thì ăn, không thì thôi,học bài xong thì đi ngủ. Chẳng cần gì đến cái thế giới ảm đạm này, nhưng anh cảm thấy mình không thể chết,có cái gì đó bảo anh phải sống, bởi anh không yếu đuối nên không thể chết như thế được.
Tối rồi,anh vẫn còn thức, nhìn lên bầu trời,những vì sao lấp lánh cũng cô độc như anh. Chẳng biết từ lúc nào, anh không muốn cười nữa. Ngủ ư? Anh chưa muốn ngủ vào lúc này.Giờ đây, anh chỉ muốn ngồi trên cửa sổ ngắm sao cô độc mà thôi.
Trở lên cái lớp học giống sở thú này,ngày qua ngày chẳng có gì thay đổi, người khác đi ngang qua cứ tưởng đây là ... bãi chiến trường.Anh vẫn thế, vẫn nhìn ra cửa sổ. Anh được ái mộ nhất trường thì làm sao tránh khỏi cái chức Phó Đoàn của trường chứ, tất nhiên dù không muốn nhưng anh không từ chối được.
Kikyou nói :
"Sesshoumaru! Cậu nhớ chiều nay họp Đoàn nhé!"
"Biết rồi!"
Trả lời một câu ngắn gọn như thế,anh quay đi.
Trời đã bóng xế tà, gió chiều thu lạnh lẽo.Mái tóc bạch kim khẽ bay theo gió.Bước đi trên con đường có hai hàng cây xanh biếc. Khu vườn nhà anh rộng thế đấy. Người duy nhất trong nhà biết làm vườn là Kanna, chị của Kagura. Chiếc điện thoại di động rung lên.Ai gọi vậy nhỉ? Đã lâu lắm rồi nó không làm việc, ngoài Kagura,chẳng còn ai nhớ đến cái số này.
"Kikyou đó à!Chuyện gì vậy?"
"Cậu còn hỏi chuyện gì được sao đồ ngốc?Cuộc họp...!"
"Tôi quên"
"Cái gì? Cậu đùa đấy à? Không có cậu, mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả"
"Không còn gì nữa phải không?"
"À! Mình có thể nói cho cậu nghe về nội dung buổi....."
"Cụp"-Anh lạnh lùng cúp chiếc điện thoại và cất nó vào túi áo, không thèm nghe Kikyou nói gì.Nhìn lên trời,đám mây của mùa thu vẫn đang trôi. Màu sắc vàng của mùa và của buổi chiều tà.Cô độc,anh vẫn bước đi.Đi lòng vòng trong khu vườn đó cả buổi chiều.
Hôm sau, vì quên mất buổi họp nên anh bị mang ra "xử lí". Cả buổi trời nghe "liên khúc cải lương",với anh thì nó chỉ như "nước đổ đầu vịt",coi như không nghe thấy gì cả.
Hai ngày nghỉ cuối tuần,mọi người có một khoảng thời gian thảnh thơi, đi chơi cho khuây khoả. Anh thì chỉ ngồi trên chiếc xe hơi,đêm đêm chạy vòng vòng từ thành phố đến sau núi Phú Sỹ. Mưa lất phất rơi, từ từ to dần.
Anh lái xe đến một nẻo đường tối, mưa vẫn rơi. Bỗng nhiên, từ trong lùm cây, một cái bóng nhỏ bé chạy ra, anh vội bẻ tay lái sang một bên."Rầm". Chiếc xe đâm vào trụ điện.Anh chắc là đã đụng vào chân nó trước khi kịp rẽ qua. Loạng choạng, anh bước ra khỏi xe, đầu và cả cánh tay anh đều đau nhức.Ngồi phịch xuống,anh nhìn qua kẻ anh đã đâm vào.Ngạc nhiên! Đó chỉ là 1 đứa bé gái. Mặt mũi lấm lem, ăn mặc rách rưới,nằm ngất xỉu trong mưa. Gương mặt nó trông rất đau đớn, nó nằm thở dốc. Thấy nó đau, tự nhiên anh cảm thấy tim mình đau nhói, đau gấp trăm lần cơn đau thể xác, mà chính anh cũng không hiểu tại sao.



Sáng sớm, mắt anh vừa mở, ánh nắng ban mai mùa thu sáng chói. Nhìn sang giường bên kia, một tấm thân nhỏ bé đang nằm đó,hơi thở trở nên đều đặn.
Anh nhìn nó, nhìn mãi không thôi. Gương mặt nó đáng yêu vô cùng.Tia nắng rọi vào gương mặt nó, nó giống Mặt Trời, giống mây của mùa thu. Anh không tài nào rời mắt khỏi nó. Nghe như có tiếng chân ai đó đang đến, anh quay qua bên kia, nhắm mắt lại.
Giọng nói của cha anh đây mà.Anh nghĩ rằng hay thật đấy, đến lúc tưởng chết ông mới nhớ tới anh. Bác sĩ bảo
"Cậu nhà không có gì đáng lo, chỉ bị trật tay và đau đầu thôi,nghỉ ngơi vài hôm là khỏi ,thưa ông"
Ông ấy nhìn sang cô bé,hỏi
"Còn cô bé này thế nào?"
"Thưa ông! Cô bé này bị mồ côi và sức khoẻ kém,đang sống ở rừng núi Phú Sỹ một mình, hiện nay, trại mồ côi không còn khả năng nuôi cô bé nữa. Chỉ mới 8 tuổi mà đã khổ thế này rồi".
Sesshoumaru nằm đó, anh nghe hết tất cả, lòng anh đau nhói.Một kẻ lạnh lùng như anh cũng biết đau .
"Tiền viện phí, tôi sẽ trả. Từ nay cô bé sẽ ở cùng chúng tôi"
"Nhưng cô bé sẽ phải đến kiểm tra sức khoẻ hàng tháng vì đã suy nhược cơ thể một thời gian dài, thưa ông"
"Không sao! Dù sao thì đây cũng là cô bé do Sesshoumaru đưa về."








Được sửa bởi yul7love ngày Mon Dec 29, 2008 8:05 pm; sửa lần 1.
Mon Dec 22, 2008 3:10 pm
Avatar
yul7loveMember
Tổng số bài gửi : 125
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 27



"Bây giờ, đột nhập ngôi nhà ấy rất khó. Mấy con vật gớm ghiếc ấy cứ ở trong vườn, làm sao mà vào đó đây?"

"Tiểu thư Sara! Chúng ta hết cách rồi"

"Vậy ta phải làm sao đây?"
"Đành chờ cho họ đi chơi xa nữa chứ sao"




Quá khứ ngày xưa lại hiện về trong ký ức của Sesshoumaru.

"Ê! Chờ chút đã"
"Sao phải chờ? Đây là cái cây tôi thích, đi tìm cây khác đi"

Tranh giành

Chen lấn

PHỊCH

"Ông ơiiiiiiiiiiiii! Sesshoumaru đẩy con từ trên cây xuống đất nè"
"Ta không có! Ngươi là một con bò hậu đậu thì có"
"Không phải! Chính ngươi đẩy ta xuống"




Đang ngồi trên cây

"Ê! Nhìn nè, một con sâu bướm"
"Í ẹ! Nhìn chúng gớm quá"
"Vậy hả? Bắt lấy này"

"GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

PHỊCH


"Ông ơi!!!!!!!!!! Sesshoumaru ném con bọ vào con và con bị rơi xuống đất nè."
"Con không có"




Bay bay. Kì lạ, Sesshoumaru đã có thể bay lơ lửng trên không trung từ nhỏ

"Ha! Cá là ngươi không làm được thế này"
"Vô lý! Chúng ta là ruột thịt mà sao tôi không có được khả năng bay lơ lửng chứ?"
"Ngươi có đấy ngốc ạ"
"Thật hả? Anh chắc chứ?"
"Thật mà. Chỉ cần ngươi dang tay ra và nhảy khỏi nhánh cây"

PHỊCH

"AAA! Đauuuuuuu"
"Ha ha! Đồ ngốc. Ngươi không thể lơ lửng trên không trung giống ta được đâu"

"Ông ơiiiiiiiii! Sesshoumaru nói con có thể bay lơ lửng, con làm theo và con bị rơi xuống đất nữa nè"
"Việc ngươi quá cả tin không phải là lỗi của ta"
"Hả... Ông ơiiiiiii! Sesshoumaru nói bậy"
"Ta không có"


"Anh à! Có phải mẹ tôi đã chết thật rồi không?"
"Hỏi vớ vẩn! Ngươi đã thấy tận mắt rồi còn hỏi à?"

"Vậy ... tôi có thể gọi dì là mẹ không?"

"Hả? Ngươi nói gì?"

"Tôi...muốn gọi dì ấy là mẹ"

"Được! Mẹ ta cũng là mẹ cậu mà"

"Cảm ơn anh"

"Thôi đi! Nghe ngứa tai quá"

"Vậy thì...mẹ tôi là người thế nào vậy?"

"Ta không biết! Ta không nói chuyện nhiều với bà ta"

"Anh...có ghét tôi và mẹ tôi không?"

"Ngươi nói gì thế? Cả cái nhà này không ai ghét ngươi"

"Có phải anh luôn bắt nạt tôi vì để anh không thể ghét tôi không?"

Nhắm mắt lại
"Đúng vậy! Nếu ta không bắt nạt ngươi thì ta không thể tha thứ cho ngươi và bà ta được"
"Tôi thì không như thế! Tôi kính trọng anh và rất mến mẹ anh"
"Ngươi ngây thơ hơn ta tưởng nhiều đó"
"Vì đó là tôi!"




Sesshoumaru chợt tỉnh. Sao dạo này, anh luôn nhớ về quá khứ .Vẫn là câu nói
"Thằng ngốc ấy! Sao lại nhớ về nó chứ"
Chap 28


Mỗi buổi trưa, Sango ra vườn múa kiếm. Vốn học kiếm đạo nên cô không thể không cầm chúng mà chém.
Gió, gió nổi lên, trong từng nhát kiếm quệt vào gió, âm thanh đó lại vang lên.
Kí ức từ cõi xa xăm vọng về. Vừa múa, vừa nghĩ đến nó


"Kohaku! Em có sao không?"
"Không sao đâu chị. Em ổn mà"
"Chị xin lỗi, chị đã để em luyện kiếm một mình"
"Không phải lỗi của chị, là do em nghịch phá thôi"
"Về nhà nào em! Chị sẽ băng bó cho em"
"Em không sao. Chỉ trầy nhẹ thôi"






"Kohaku! Em đâu rồi?"

"Chị....chị..."

"Kohaku! Em sao vậy?"
"Chị đừng đến gần đây,em sẽ làm chị bị thương đấy"
"Kohaku! Về đi em. Chị sẽ chữa lành bệnh cho em."
"Không! Đừng đến đây"
"Kohaku! Tay em chảy máu rồi kìa, em có sao không?"
"Chạy đi, đã bảo đừng đến đây mà! Em không kiểm soát được mình đâu"
"Kohaku!"

PHẬP
Vết chém ngang qua vai
"Em đã bảo chị chạy đi mà....."
"Kohaku! Em sao thế?"
Cơn điên loạn đã chiếm hết tâm hồn

"Kohaku!"


Xoẹt

Nó nhảy ra phía sau, đâm một nhát vào lưng

"Em...." Nước mắt Sango chảy hai hàng



PHẬP

"Kohaku!"
Một ai đó chém nó một nhát, nó ngã xuống
"Chị...chị..."
"Kohaku! Em tỉnh lại rồi"
"Chị! Em xin lỗi. Chị ơi...em sợ lắm"
"Kohaku! Chị ở cạnh em đây, đừng sợ"
"Dạ...." Trút hơi thở cuối cùng, nó không còn thở nữa

"Kohaku! Tỉnh lại đi em! Chị xin em, tỉnh lại đi mà! Kohaku"
"Gọi cũng vô ích thôi"
"Ngươi đã giết chết em trai ta!"
"Này! Nếu ta không giết nó thì nó sẽ giết ngươi, sau đó nó cũng chết. Dù sao thì cũng còn một người sống"

"Ta không tha cho ngươi! Chết nè"
KENG
"Dừng lại! Ngươi đang bị thương nặng đấy! Con bé 8 tuổi kia, muốn sống thì dừng lại"
"Ngươi cũng là con nít mà! Ta phải giết ngươi"

BỐP

"Tha lỗi cho ta nhé! Ta phải cho ngươi bất tỉnh để gọi người nhà của ngươi đến đem ngươi về"






Trong gió vẫn rít lên tiếng kiếm của Sango.
Cô nhớ về nó, những nhành lá trên cao rụng dần xuống, tay cô cũng buông kiếm. Ngồi phịch xuống

"Kohaku! Em chết thì chị làm sao sống đây? 10 năm rồi, chị nhớ em lắm, Kohaku"
Sango khóc thầm, những hàng nước mắt không dừng lại được vẫn cứ tuôn rơi.






Fri Dec 26, 2008 3:03 pm
Avatar
yul7loveMember
Tổng số bài gửi : 125
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 29


Kagome rất hiền(dù đôi lúc khá...hung tàn)

Kagome tuy rất thương yêu cha mình, nhưng lại hận ông ấy. Một chính trị gia không có thời gian lo lắng cho con gái. Nhưng chỉ có thế thôi thì....không đáng hận


"Kagome, sao cô lại ở trong đền với ông? Chẳng phải cô là một tiểu thư giàu có sao?" InuYasha đứng khoanh tay, dựa vào cây.
"Tôi...hận cha mình"
"Sao lại hận?"
"Để tôi kể cho anh nghe..."




"Cha! Sao cha làm việc hoài vậy? Cha không có thời gian cho con sao?"
"Xin lỗi con, Kagome! Nhưng cha bận lắm.Để lần sau đi"
"Cha cứ đi hoài. Con ở nhà chỉ có một mình! Cha không dành chút thời gian được sao?"
"Kagome! Nếu con buồn thì cha sẽ mướn vài người giúp việc cho con"

"Cha!"
"Thôi! Cha bận lắm, con về nhà đi, hay đi đâu đó chơi đi"

Đôi mắt đẫm nước, nói nghẹn ngào với cha
"Con biết mà! Cha chỉ lo cho công việc của mình thôi, cha đâu để ý gì đến con!"
"Kagome! Không phải vậy đâu..."

"Cha không cần giải thích, con sẽ đến đền của ông ở."

"Kagome, con ...."
"Đủ rồi! Con ở lại căn nhà trống rỗng ấy, có ngày sẽ như mẹ thôi"

Chạy vụt đi

"Kagome! Kagome!"




"Cô bỏ đi như thế mà coi được à? Đó đâu phải vấn để gì nghiêm trọng mà cô lại hận ông ấy"
"Nếu chỉ có thế...tôi việc gì phải ghét cha"
"Còn gì nữa?"

"Vì cha, vì ở nhà chờ đợi cha có 1 mình mà mẹ tôi đã bệnh nặng và chết dần chết mòn"
"Lúc mẹ cô bệnh, cha cô ở đâu?"
"Ông ấy đang làm việc ở Hoa Kỳ. Mẹ tôi đã phải cô độc ra đi."
"Vậy à?"
"Đúng! Vì thế mà tôi quyết không trở về nhà. Về để ở trong cái nhà trống rỗng ấy sao"
"Lúc đó, cô bao nhiêu tuổi?"
"8 tuổi"

InuYasha nghĩ
'8 tuổi à? Sao giống thế?'




Kikyou ở trong căn phòng màu tím nhạt. Đứng bên cửa sổ, nhìn lên trời. Nhớ về ngày xưa


Cái ngày bị lạc trong khu rừng
"Đây là đâu? Ta đang ở đâu thế này?"
Một cảm giác sợ hãi trong bóng tối, nhìn xung quanh, như có tiếng của những người thường chọc ghẹo mình. "Con bé đó! Tiểu thư gì mà giống hệt như thầy tu, lại xấu xí khó ưa nữa chứ. À! Nó xấu xí vì không có thời gian chăm lo trang điểm, chỉ lo tụng kinh suốt ngày. Nhìn mặt nó là ghét rồi"
Ngồi phịch xuống, ôm đầu. Những nỗi sợ hãi từ đâu ùa đến. Những sự phá huỷ diễn ra trong đầu.
Mọi thứ xung quanh bốc cháy.Đây cũng là ảo giác sao? Không! Đây là sự thật. Ảo giác không thể gây khó thở và nóng được. Nó từ từ bao phủ lấy cả người. Đưa bàn tay lên, nhìn thấy lửa đốt cháy nó, máu chảy ra và bị cháy ngay lập tức. Cảm giác của cái chết đang hiện hữu. Nhưng một tiếng nói từ đâu, hình như không phải nói với cô mà là cô tình cờ nghe được.
"Việc có chiếc giếng cạn đã làm náo loạn trật tự thời gian. Kèm theo đó, linh hồn của nữ pháp sư ấy đã rối loạn. Nó đã tách rời , sẽ thành hai con người giống kiếp trước và và kiếp sau của cô ta. Phải sắp xếp lại sự rối loạn này. Con người đang bị thiêu cháy chính là một nửa của cô ta"


Kikyou không còn biết làm gì ngoài việc ngã xuống, ngọn lửa của cái chết đã khuất phục cô bé.

"Khi tỉnh lại, Kikyou đã thấy mình nằm trong bệnh viện.Xung quanh, người thân đang lo lắng cho mình. Nhìn vào chiếc gương gần đó, thấy một người hoàn toàn khác. Xinh đẹp, không như cô bé lúc trước.




Kikyou đứng đó, ngước nhìn lên trời và quá khứ.
Cô chỉ muốn khóc mà thôi.
Chap 30



Cả nhà đông đủ dưới phòng khách. Công nhận phòng khách nhiều ghế thiệt, InuYasha nằm hết cái ghế salong, Kagome ngồi đó, vậy mà vẫn còn nhiều để những người khác ngồi(nằm)
Naraku nói
"Còn trò gì không các bạn?"
Kagura đem trà và bánh ngọt đặt lên bàn và nói
"Trò gì nữa hả? Riêng việc biến cái nhà này thành sở thú chưa đủ sao?"
Kanna ôm một cái túi gì đó bước xuống và nói
"Trò gì cũng được, nhưng nhớ ngày mai phải đưa Rin đi khám định kì đó"

"Chị ôm cái gì vậy?" Kagura nhìn xuống cái túi

"À. Chờ chị chút" Kanna ngồi xuống, mở nó ra.

Ai cũng nhìn chăm chăm vào Kanna.
"Đầu tiên là InuYasha!"
"Dạ?"
"Chụp nè!"

"Cái gì đây chị? Con dao rỉ sét này à?Nó để làm gì vậy?"
"Đừng hỏi! Cứ lấy đi"

"Vâng!"

"Sesshoumaru!"
"Sao?"

"Cái này của em"
"Hai cái cán kiếm này à?"
"Nhớ xài cán màu trắng đó. Cán màu xanh cất đi"
"Xài gì?"


"Naraku! Của em nè"
"Cái này là cái gì?"
"Em dùng nó mà buộc tóc mình lên đi"
"Trời hỡi"


"Miroku! Bắt lấy"
"Gì đây chị? Chuỗi hạt và cái cây đũa vàng này hả?"
"Giữ lấy! Đừng đem bán đó"
"Gì mà bán. Đem tới tiệm cầm đồ hay đồ cổ cũng được ạ"
"Em giỡn hả? Cất đi"
"Cất thì cất."



"Sango! Của em nè"
"Gì đây chị? Cái blupmeran này à?"
blupmeran : món đồ chơi giống Hiraikotsu(Phi Lai Cốt)nhưng nhỏ bằng con chuột vi tính


"Kikyou!"
"Sợi dây cung và cọng lông vũ?"



"Kagome! Đón lấy"
"Sao giống của Kikyou thế ạ? Có điều dây cung này màu xanh?"


"Rin! Cái này của em"
"A! Viên đá tròn dễ thương quá"
"Giữ cẩn thận nhé! Không phải ngọc Tứ Hồn đâu, đừng làm vỡ đấy"
"Tứ Hồn? Hồn ma ạ?"



"Và Kagura! Nhận lấy"
"Chị à! Trời đâu có nóng, nhà có máy lạnh mà cần quạt tay làm gì?"
"Chị bảo giữ bên mình chứ có bảo em quạt cho mát đâu"


Kikyou hỏi
"Chị! Rốt cuộc là những thứ này để làm gì?"

"Các em cứ mang theo nó bên mình. Sẽ có dịp dùng đến thôi!"

Kagura bỏ chiếc quạt vào tay áo, thầm nghĩ
'Chuyện gì đây? Những thứ này sẽ dùng đến à? Chúng có ích gì chứ?'






Fri Dec 26, 2008 3:04 pm
Avatar
yul7loveMember
Tổng số bài gửi : 125
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 31



"Anh ui! Cái đó là cái gì vậy?"
"Hình như là một toà thành cổ"
"Hèn chi nó cũ kĩ quá"
"Vào thử xem"
"Á! Đừng mà! Lỡ như có ma thì sao?"
"Nhưng trời đang mưa, ta vào đó thì có sao? Sẵn ở lại đêm nay luôn"

"Đúng đó thiếu gia! Chúng ta chỉ vào trú mưa thôi mà"
"Kagura! Cô gan quá vậy"

"Không phải cô ta gan, mà là ngươi nhát cáy"
"Nhưng...."
"Ngươi sợ thì ở đây nhé, đi thôi Kagura"
"Á... Chờ em với."


"Ai đó?"
Tiếng một cô bé vang lên. InuYasha chết đứng, Kagura nói
"Chúng tôi bị lạc, gặp phải trời đang mưa nên ghé vào đây. Cô ở đâu vậy?"
Tiếng chân đi xuống lộp cộp. InuYasha níu chặt áo của Sesshoumaru. Đèn bật sáng, một cô bé mặc bộ kimono màu xanh lục đang đứng trên cầu thang.
"Các bạn đến nhờ trú mưa à?"
"Vâng" Kagura trả lời
"Xin mời" Cô bé quay bước đi, 3 người đi theo.
"Bạn tên gì thế?" Kagura hỏi
"Tôi là Sozi"
"Bạn ở đây một mình sao?"
"Vâng!"
"Vậy tại sao bạn lại ở một mình?"
Cô bé tên Sozi này không trả lời
"Mời vào"

Vào một căn phòng tiếp khách hơi tối tăm, Sozi nói
"Các bạn cứ ở đây đi. Khi nào tạnh mưa rồi về"
"Cảm ơn bạn" Kagura hơi cúi đầu chào

"Sesshoumaru! Em thấy ở đây...hình như có ma!"
"Vớ vẩn! Ngươi nhát thế à? Đúng là đồ con nít"
"Anh cũng có lớn tuổi hơn tôi đâu? Chỉ ra đời trước tôi có 4 tháng thôi"
"Nhưng cũng là lớn hơn ngươi, và đủ làm anh ngươi đấy nhá"
"Không chịu!"
"Ngươi có không chịu thì đó cũng là sự thật"
Kagura ôm đầu, thật không chịu nổi hai vị thiếu gia ưa cãi nhau của mình. Họ vẫn cãi nhau, InuYasha dường như đã quên mất mình đang sợ ma

"Chỉ lớn hơn có 4 tháng thôi mà anh cứ bắt nạt tôi hoài, bất công quá"
"Ta thích đấy! Làm gì được nhau nào?"
"Anh...." InuYasha đang định cãi lại anh mình thì cửa bị kéo ra
InuYasha lại ôm chặt áo Sesshoumaru với một cách hoảng hồn tội nghiệp ghê luôn
"Xin lỗi"
"Gì vậy?"
"Tôi pha cho các bạn một chút trà gừng đây. Uống đi cho nóng, kẻo cảm lạnh vì mưa đấy"
"Cảm ơn bạn" Kagura nhận mâm trà từ Sozi. Xong, cô bé kéo cửa lại



"Làm hết hồn" InuYasha thở phào
"Ngươi nhát thật. Vậy có đi đâu thì đi sát ta nè. Kẻo ngươi sợ quá ngất xỉu thì ta không cõng nổi ngươi đâu đó"
"Anh nói gì thế? Sao anh lại vác không nổi? Đến cái bàn trang điểm quá to của mẹ, anh cũng vác 1 tay lên núi rồi ngứa tay quăng nó xuống luôn đó thôi"(sặc! 7 tuổi mà sao khoẻ quá vậy trời)

Kagura ngạc nhiên
"Ủa? Vậy thì cái bàn trang điểm của phu nhân biến mất là do thiếu gia sao?"

"InuYasha! Vậy mà ngươi cũng nói được à?"

"Kagura! Còn nhiều lắm nhé. Cô còn nhớ cái tủ kiếng của cha tôi không?"
"Vâng! Lão gia hỏi tôi có thấy nó đâu không"
"Là do Sesshoumaru khiêng nó đi chơi. Sau đó đập tan và liệng nó cho hàng ve chai luôn"

"Trời! Thật ạ?"
"Còn nữa nha! Cái tủ chén đĩa dưới bếp biến mất làm Kanna đi tìm và cả nhà không có chén đũa để ăn, nhớ không?"
"Cũng do cậu ấy làm sao?"
Sesshoumaru nói
"Tại vì InuYasha đã lôi hết tô chén trong đó ra, làm vỡ rồi vứt luôn xuống biển phi tang đấy"
"Sau đó thì anh thấy cái tủ trống trơn nên khiêng nó ra, lấy búa đập cho hả tức vụ anh bị trượt chân ngã xuống hồ chứ gì. Sau đó anh đã lén vứt mấy mảnh gỗ ấy sang cái hồ cá nhà hàng xóm, làm cá người ta chết hết không còn con nào"

"Vậy là hai vị, ai cũng có tội hết hả?"

"Á" Cả hai chợt nhớ ra....

"Tôi không biết phu nhân sẽ làm gì hai người khi nghe thấy hết mấy cái này đâu"

"Kagura! Tôi xin cô! Đừng nói lại mà!" InuYasha năn nỉ

"Tôi không biết nữa! Nếu phu nhân hỏi thì tôi sẽ nói"

"Tại mi đó InuYasha"
"Sao lại là tôi? Tại anh thì có"
"Chính ngươi nói trước"
"Tại anh mà"
"Tại ngươi"
"Là anh nói"
"Là ngươi nói trước"

"Nếu hai người còn cãi cọ nữa thì khi về, tôi sẽ nói ngay đấy"
Im lặng

3 tiếng sau

"A! Trời tạnh rồi. Chúng ta về thôi" Kagura nói


"Cảm ơn Sozi đã cho chúng tôi tá túc"
"Không có gì"
"Tạm biệt"
"Ừ! Đi cẩn thận nhé"



Quá khứ ngày xưa là thế đấy. Chỉ là phá phách và tranh cãi giữa 2 anh em này
Chap 32

Trong một góc của khu vườn vào buổi trưa, Sango vẫn múa mãi thanh kiếm đó. Miroku ra nơi Sango đang làm việc với thanh kiếm. Nhưng cô chỉ nhìn Miroku rồi cười, lại tiếp tục huơ kiếm vào gió.
InuYasha và Kagome vẫn ở trong nhà, nhìn ra.InuYasha nói
"Sao Sango cứ ỉu xìu mỗi khi cầm kiếm vậy?"
"Cậu không biết đó thôi! Sango có một cậu em trai, nhưng nó đã chết rồi."
"Gì chứ! Vì thế mà buồn vì kiếm luôn tới giờ à?"
"Bộ như vậy chưa đủ sao?"
"Tôi thì đã chứng kiến mẹ mình chết như thế nào mà vẫn tỉnh nè"
"Sao?Cậu..."
"Thôi! Đừng nhắc nữa"
"InuYasha"


InuYasha nhớ lai cái khoảnh khắc ấy
"InuYasha! Con của ta..."
"Bà...bà có phải là mẹ tôi thật không?"
"Đúng! Mẹ...mẹ đây con ơi"
Sesshoumaru giữ InuYasha lại, chắn trước mặt
"Dừng lại! Bà mà là mẹ à? Có người mẹ nào lại muốn hại chết con mình không?"
"Không...không đúng"Bà trả lời
"Còn chối à? InuYasha! Ngươi quên ai đã muốn đâm ngươi một nhát dao sao?"
"Nhưng anh hai..."
"Câm miệng! Ngươi còn gọi ta là anh thì người phụ nữ đó không phải mẹ ngươi, mà là kẻ muốn giết ngươi"

"Không! Các con nhầm rồi!"

"Câm miệng! Ngươi chỉ là dân thường và không phải mẹ của InuYasha!Chẳng có người mẹ nào đang tâm muốn giết con mình cả"

"InuYasha! Con không tin mẹ ư?" Mắt bà bắt đầu tuôn dòng lệ

"Ơ...tôi..."

"InuYasha! Ngươi muốn chết sao? Bà ta đã muốn hại ngươi"

"Không! Đó không phải là ta!"

"Không phải bà à? Izayoi! Hình dạng của ngươi, gương mặt của ngươi, làm sao ta quên! Ngươi còn dám nói không phải ngươi làm à?"

"Không! Ta không làm"

"Im đi! Đồ rắn độc"

"Không! Đó là...."

Chưa nói hết câu, một sợi dây xích từ vực thẳm bay lên, quấn lấy cổ bà ấy, muốn kéo bà xuống vực sâu

CHỤP


Sesshoumaru chụp tay Izayoi lại, phía dưới kia là độ sâu không đáy

"Cậu..."

"Đủ rồi đó! Khi chưa biết được có phải bà làm hay không thì ta không để bà rơi xuống như vậy đâu"
"Ta nói với cậu là ta không hề làm"

"Vậy thì cố mà giữ lấy tay ta"

InuYasha ngồi sụp xuống và gọi
"Mẹ"

Sợi dây xích càng trói chặt hơn, kéo càng mạnh hơn.
"Đừng xuống địa ngục một cách lãng nhách vậy! Lên đi"
InuYasha gọi
"Mẹ ơi"

Bà mở mắt nhìn InuYasha, nói
"Con trai của ta! Con hãy tin ta không làm việc ấy. Ta vẫn yêu con"

Sợi dây xích bất ngờ kéo mạnh một cái, vuột tay, bà rơi xuống. Vẫn còn kịp nở một nụ cười với InuYasha.
"Mẹ"




Trở về thực tại, InuYasha vẫn còn nhớ mẹ, nhưng điềm tĩnh như không.






Mon Dec 29, 2008 7:52 pm
Avatar
yul7loveMember
Tổng số bài gửi : 125
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 33



"Mới đó mà sắp đi học rồi sao?" Kagome nói
"Mới đâu mà mới! Vừa nghỉ được chút xíu đã đi học rồi, chán" InuYasha than

"Bó tay hai người luôn! Đã nghỉ ở nhà 3 tháng trời mà chưa đủ hả?" Miroku nói

"Mệt quá! Nghỉ vậy mà đủ hả? Cầu cho nghỉ nguyên năm luôn đi" Naraku thở dài

3 người kia đồng thanh
"Đồ lười biếng"




"Tiểu thư! Cô định làm gì nữa?" Yatsuka
"Thì từ từ! Để tôi tìm cách"



"Các em! Có bạn học sinh mới nè"
"Cô ơi! Là nam hay nữ vậy cô?"
"Có 3 bạn học sinh nam đó"
"Ai thế cô?"
"Mời 3 em vào"
Một người tóc dài, mắt hoàn toàn màu xanh, tóc cột cao. Một người tóc hơi vàng nhưng không dài, tên Yattoko. Người còn lại có đôi mắt hơi nâu, tên Mitsubachi(ngộ hem, tên gì không lấy, lấy tên ... mật ong)

Cô giáo nói
"Các em muốn ngồi ở đâu nào?"
Cả 3 nhìn quanh lớp. Kouga nói
"Cô ơi! Cho em ngồi sau bạn kia được ko ạ?" Chỉ tay thẳng về phía Kagome.
"Nhưng đằng sau Kagome đâu còn chỗ mà ngồi?"
Kouga vỗ tay 3 tiếng, hai tên thủ hạ bước cửa từ cửa sau lớp học đem bàn ghế đặt phía sau Kagome ,Kouga đến ngồi vào chỗ của mình. Cô nói
"Em...ngồi đó được không?"
"Dạ! Vì em bị viễn thị mà nhà nghèo, không có tiền mua kính nên xin cô cho em ngồi đây ạ"
"Được! Em cứ ngồi đó đi"

InuYasha nhìn qua, mặt hầm hầm, nói thầm
"Trời đất! Nhà nghèo, không có tiền mua kính mà có tiền thuê hai tên thủ hạ lực lưỡng thế kia à? Sao bịa đặt vậy mà cô cũng tin?"


Giờ ra chơi

"Bạn tên gì?" Kouga hỏi
"À! Mình là Kagome!"

"Rất vui được làm quen với bạn"
"Ừ! Mình cũng thế?"

Ui. Kagome thấy cái gì đó đang bao trùm lấy căn phòng này. Lửa hận thù từ đâu vậy trời? Kia rồi, anh chàng bệnh sỹ Inuyasha
Chap 34



Về nhà
"Kagome! Sao cô lại thân mật với cái tên đó vậy hả?"
"Không có! Cậu lầm rồi! Chỉ là bạn bè với nhau thôi mà"
"Mệt quá! Không thèm nghe"
"InuYasha"


Tối, cả nhà lại xúm quanh phòng khách, Kagome chưa tắm xong. Nhân dịp này, Miroku nói
"Cậu thật quá đáng đó InuYasha"
"Cái gì hả?"
Kikyou nói thêm
"Cậu ghen như vậy mà coi được à?"
"Ai...ai thèm ghen?"
Naraku vênh
"Còn chối hả? Cách hành xử của cậu thật quá đáng"
"Gì...gì nữa đây?"
Sango lấy trái bóng bàn, ném vào mặt InuYasha và nói
"Đồ ngốc! Cậu làm thế mà coi được sao? Kagome nói chuyện với bạn mới là chuyện bình thường,có gì mà phải nghi ngờ?"
"Nhưng...thái độ của cô ta với tên đó...tôi hết nhịn nổi rồi"
Kagura bước ra
"Nào giờ Kagome vẫn vậy mà, luôn đối xử tốt với bạn bè và là hoa khôi của trường nữa thì làm sao mà mọi người không mến chứ."
"Vậy à?"
Miroku nói
"Tốt nhất, cậu nên rộng lượng chút đi"
InuYasha im lặng. Naraku hỏi
"Ủa? Sesshoumaru, sao không nói gì hết trơn vậy?"

"Mệt quá! Đừng lôi tôi vào mấy chuyện vớ vẩn này"





Hôm sau, lại đi học

Kagome vừa bước vào lớp, Kouga đã nhào tới nắm tay Kagome lên
"Kagome! Cho tôi làm bạn trai Kagome nhé"
Kagome ngập ngừng
"Hả? Tại sao?"
Cả lớp ồ lên một tiếng, InuYasha nói nhỏ
"Cái...cái gì?"
Kouga vẫn nhìn Kagome đắm đuối
"Kagome! Vừa gặp Kagome là tôi đã mến Kagome rồi"
"Nhưng...nhưng mà..."
Cả lớp bắt đầu xì xào
"Ô! Đẹp đôi quá kìa"

InuYasha đi tới, kéo Kagome ra sau lưng, nhìn đăm đăm vào Kouga như muốn đánh nhau vậy

Kouga nói
"Ê! Làm gì vậy?"
"Đừng có tới gần Kagome! Tên khốn"
"Kagome là bạn gái của ta, sao mi dám?"
"Hay nhỉ? Bạn gái à? Đồ ngốc! Câu đó phải để ta nói mới đúng"
Kagome can
"Thôi mà hai người"
"Tránh ra Kagome! Cô mà ở gần hắn là tôi không cho cô đi học luôn đó"
"Sao hả? Mi tên gì đây? InuYasha à?"
"Đừng có tò mò! Ta cấm ngươi đến gần Kagome.Nhìn mặt là giống một con sói đói rồi"

"Thì sao hả? Kagome là của ta, nghe rõ chưa hả cẩu đần?"
"Cái...cái gì? Ngon quá ta! Muốn đánh nhau à?"
"Ok! Thích thì chiều! Dzooooo"

"Đủ rồi nghen"

Cả hai toang đánh nhau thì Kagome thét lên. dừng ngay lập tức. Kagome kéo InuYasha ra ngoài, trong lớp lại bàn tán
"Phen này Kagome chọn InuYasha rồi"
"Yên lặng! Tui sẽ giành được Kagome cho mà xem"






Mon Dec 29, 2008 7:54 pm
Avatar
yul7loveMember
Tổng số bài gửi : 125
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 35



"Sango!"
Tiếng ai đó gọi Sango. Đang ngồi nói chuyện với Kikyou, cô quay mặt lại
"ủa? Yattoko à? Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"
"Sango! Tôi xin làm quen với Sango được không?"
"Sao? Tôi..."
Miroku ngồi đằng xa, nhìn Sango với ánh mắt "hơi bị" buồn.
"Sango! Trong mắt tôi, Sango là một người tuyệt vời"
"Nhưng...nhưng..."
"Sango! Xin Sango đồng ý nhé?"
"Tôi..."
"Sango đồng ý đi" Yattoko nắm tay Sango
"Nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi nhé"
"Miễn là Sango thích"
Nói rồi, Yattoko đi ra cửa. Sango nhìn qua Miroku, Miroku bỏ đi. Sango chỉ còn biết nhìn theo thôi.

Lại một buổi tối đến. Sango cứ nhìn Miroku với ánh mắt ái ngại, Miroku thì mặt buồn thiu.
Kagome nói
"Hai người lại có chuyện gì vậy?"
Im lặng
Kikyou quay sang Miroku
"Chuyện gì vậy Miroku?"
Miroku cười
"Không có gì"
Sango nghĩ 'Lạ thật! Có bao giờ cậu ấy như vậy đâu. Có lẽ là giận mình rồi'
Sesshoumaru nói

"Vớ vẩn! Cứ lòng vòng đi! Chuyện của mấy bạn thật rối rắm, phiền phức quá đi"






Sáng chủ nhật hôm sau
"Rin! Dậy đi khám nào"
"Ư...Sesshoumaru-sama" Rin ngồi dậy trên chiếc giường màu vàng của mình, đôi mắt buồn ngủ nhìn Sesshoumaru, vậy mà anh ta cũng đỏ mặt được mới hay^^.Rin lấy tay dụi dụi đôi mắt, nói
"Sesshoumaru-sama chờ Rin rửa mặt đã"
"Ừ!" Nói rồi, Sesshoumaru bước ra ngoài



Đến bệnh viện, sau khi khám xong, Sesshoumaru nói
"Rin! Ở đây nhé, đừng đi đâu cả. Ta quay lại ngay"
"Dạ! Sesshoumaru-sama"


Một lúc sau...

"Sao lâu vậy? Sesshoumaru-sama đi mua cái gì thế nhỉ?"
Rin định bước xuống ghế đá, nhưng bất cẩn, sắp ngã xuống đất, tay chân quơ loạn xà ngầu. Nhưng có ai đó đã nhấc Rin trở lại ghế. Rin nhìn qua và nói
"Cảm ơn anh!"
"Không có gì?" Đoán xem ai nào, là anh chàng mật ong, á lộn,Mitsubachi đó
mật ong, à quên, Mitsubachi hỏi
"Sao em lại ở một mình? Em có người thân không?"
"Dạ! Em đi với Sesshoumaru-sama ạ"
"Sesshoumaru? Hình như là...à, em là con nuôi của anh ta hả?"
"Dạ! Chỉ gần như thế thôi" Rin cười

Mitsubachi đưa tay vuốt tóc Rin
"Em dễ thương lắm"


"Rin!"
"A! Sesshoumaru-sama"

Sesshoumaru vội đến bế thốc Rin lên và nói
"Anh là học sinh mới của lớp 12A1 phải không?"
"Vâng! Anh còn nhớ tôi à?Đây là con gái anh phải không?"
"Hỏi vớ vẩn làm gì?"
"Dễ thương quá! Thôi, chào nhé"
"Đi sớm cho rảnh mắt"
"Chào Rin nhé"
Rin đưa tay vẫy
"Chào anh ạ"

Sesshoumaru nhìn theo tên mật ong à...Mitsubachi đó. Ánh mắt rất lạnh nhưng pha tí vẻ "căm hờn"
Chap 36


"Sesshoumaru-sama làm sao thế?"
"Có chuyện gì vậy Rin?" InuYasha hỏi


Lại một buổi tối "ghen" nữa diễn ra
Sesshoumaru ngồi đó câm như hến, hẻm thèm liếc Rin lấy 1 cái. Naraku nói
"Ôi cha! Ai kia đã bảo chuyện của người ta là vớ vẩn, giờ vướng rồi đó, quả báo.Coi còn nói vớ vẩn nữa hem?"

Liếc
Ui da, đáng sợ. Sao mà lạnh quá vậy nè? Naraku ngốc nghếch, còn hát cải lương nữa chứ
"Trời ơi....sao em nỡ bỏ anh mà theo thằng cha mật ong đắng nghét! Em có biết giờ đây anh đang nhớ đến hắn và muốn băm hắn thành trăm mảnh để đưa em về lại bên anh không ......nè"

Trời hỡi. Hết chuyện rồi sao mà hát ngay lúc này. Đừng hát nữa

"Bây giờ anh đang tự hỏi trong lòng em có còn nhớ anh không vậy? Trong lòng anh.....á"

Chưa hát hết câu, Sesshoumaru đã đến lấy miếng giẻ lau nhét vô miệng Naraku, nhận đầu xuống ghế sofa và bỏ đi.(ặc! Chết người)

Cả đám nhìn theo Sesshoumaru, sau đó nhìn xuống Naraku. Hix, tội nghiệp ghê hem, ảnh xỉu lun òy. Mùi của miếng giẻ lau và vị của nó(oé)làm ảnh bất tỉnh

Ai biểu nói ngu chi. Hem biết an ủi hay bài chiêu còn chọc nữa, bị vầy là nhẹ lém rùi.

"Sesshoumaru-sama!"
Rin lại mở cửa phòng Sesshoumaru bước vào.

Sesshoumaru cũng hem thèm nhìn luôn(dù rất muốn).
Rin đến gần
"Sesshoumaru-sama sao thế?" Một câu hỏi và ánh mắt ngây thơ thiệt tình hem biết Sesshoumaru bị sao nữa.

Im lặng
Rin lại nói
"Sesshoumaru-sama à, bị sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Còn hỏi sao?Im lặng dùm cái" Hix, Sesshoumaru phải cố lắm mới nói được câu đó
"Rin biết Sesshoumaru-sama giận Rin. Nhưng là vì cái gì?"
Sesshoumaru thầm nghĩ
'Trời ơi! Con bé này, sao mà ngây thơ quá vậy? Nó không biết gì thật sao trời?'

"Sesshoumaru-sama! Hông lẽ là vì Rin đến đây hoài làm Sesshoumaru-sama bực phải không? Thôi vậy! Rin không đến nữa đâu"
"Đứng lại"
"Dạ?"

"Rin! Sao mà ngây thơ đến độ đáng thương vậy?"
"Sao ạ?"
Đã nói thế mà còn hem hỉu, pó tay(cũng phải, con nít mà biết gì về ghen hở trời)
"Rin! Ý ta là ta khó chịu khi nhìn thấy tên mật ong...à, Mitsubachi đó, hiểu không?"
"Ủa? Sao Sesshoumaru-sama lại ghét anh ta, anh ấy hiền mà?"
"Hắn có gì tốt hả?"
"À! Sesshoumaru-sama à! Anh ta có vẻ hoà đồng và dễ thương"
Ặc! Đổ thêm dầu vào lửa rùi Rin ơi.

Cả đám kia rình ngoài cửa, vì cửa phòng và cửa sổ cách nhau xa(phòng rộng quá mờ) nên hổng bị phát hiện(hên quá, không thì cả lũ bị cho ăn nùi giẻ như Naraku rùi)

Ai cũng hồi hộp quan sát hết. Có vẻ căng thẳng và một cơn sóng thần chuẩn bị cuốn phăng mọi thứ lên bờ.

"Sesshoumaru-sama ghét người ta vậy sao?"
"Còn Rin? Thích hắn lắm hả?"
"Rất thích ạ"
Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cả đám ngoài cửa muốn té xỉu hết lun.
Sesshoumaru còn sắp đứng hết vững rồi.
"Vậy...hả?" Hỏi mà nghẹn họng

"Dạ?"
"Rin thích hắn hả?"

Rin cười
"Ai Rin cũng thích hết.Ai cũng là người đã cho Rin niềm vui, Rin mến tất cả"

Hú hồn, tưởng....
Đám ngoài kia định thần lại, tại tưởng đâu....

Sesshoumaru bình thường lại
"Vậy à?"
Rin vẫn cười
"Và Rin thích nhất là Sesshoumaru-sama"
Trời!!!!!!!!!!!!!
Thành công ngoài dự kiến.^^
Đám kia té xỉu(vì vui quá), còn người trong này muốn...trào máu vì hạnh phúc.

Á à. Vì câu nói đó của Rin mà cả nhà trằn trọc suốt đêm hem ngủ được lun, làm như sung sướng lắm vậy(bệnh điên tập thể đây phải không trời)






Mon Dec 29, 2008 7:58 pm
Avatar
yul7loveMember
Tổng số bài gửi : 125
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 37



"Kagome!"
"A! Kouga! Bạn gọi mình có chuyện gì không?"

Kouga nắm tay Kagome

"Đi chơi công viên với tôi được không?"

"À...Mình bận rồi"
"Bận chuyện gì vậy?"

"Mình phải đi mua đồ, mình hẹn trước rồi"
"Kagome hẹn với ai vậy?"
"Mình đi với Kagura."

"Tiếc quá nhỉ"
"Ừ! Xin lỗi Kouga nhé!"

"Không sao! Kagome, hẹn lần khác vậy"
"Tạm biệt nhé"




"Kagome! Sao cậu đến trễ vậy?"
"Xin lỗi Kagura."
"Đi thôi"
"Ừ"





"Sango! Bạn có hẹn với ai không?" Yattoko chạy tới
"Không có! Bạn hỏi có việc gì không?"

"Đi ăn trưa với tôi nhé?"
Hơi do dự đôi chút, Sango nói
"Được rồi, tôi sẽ đi"
"Vui quá! Sango nhận lời rồi"

Sango nhìn qua phía sau, cảm giác như có ai đang theo dõi mình vậy
"Sango sao thế?"
"Không có gì! Chúng ta đi thôi"

Họ đi khỏi, Miroku bước ra khỏi gốc cây, nhìn theo





Tiếng chuông cửa rung lên, Rin chạy vội ra mở cửa


"A! Chào thầy ạ"
"Tiểu thư đã thuộc bài chưa ạ?"
"Dạ rồi! Hôm nay thầy dạy ngoài vườn cho mát ạ"
"Được"
Vừa bước ra vườn
Gâu gâu gâu

Quạ quạ

khè khè

"Trời! Nhà tiểu thư nuôi mấy con gì vậy nè?"
"Không sao đâu thầy! Thầy cứ ra dạy đi thầy"
"Nhưng mấy con đó..." Thầy giáo gì mà nhát dữ vậy trời

"Nào! Các ngươi doạ nữa, đây không phải trộm đâu, thầy của ta đó"
Mấy con vật im lặng
Giờ mới dám ra dạy

Rin đang ngồi làm bài tập, bỗng thấy cái tên mật ong đang đứng ngoài hàng rào nhìn vào. Mitsubachi vẫy tay với Rin. Rin đáp lại bằng một nụ cười.

Sesshoumaru đang đứng trên lầu, nhìn xuống. Đang yên lành thì lại thấy tên mật ong đáng ghét(trong suy nghĩ của Sesshoumaru), thật bực mình. Sesshoumaru mở cửa kính trên lầu ra, lấy cục gạch quăng xuống.

Bốp

Trúng ngay chân của mật ong. Anh chàng ngồi xuống ôm chân. Đau quá mà

Cục thứ hai ném xuống
CUM

Trúng ngay đầu, bất tỉnh lun(ặc, Sesshoumaru ném chính xác ghê)

Rin thấy và chạy ra

"Á! Anh ta sao vậy?"

Sesshoumaru đứng ôm đầu, nghĩ
'Trời hỡi! Đáng lẽ phải ném cục sắt xuống cho hắn chết luôn đi'



Tối

"Sesshoumaru-sama! Có chuyện gì nữa vậy?"
Im lặng
Sesshoumaru đang bực vì hồi chiều, Rin đã đưa hắn vào nhà, chăm sóc cái vết cục gạch giáng vào đầu. Khi tỉnh lại thì cả hai nói chuyện rất vui vẻ.

Naraku bắt đầu mừng thầm

"Hên quá! Ai cũng có "đối thủ" hết. May là chưa có ai giành Kikyou với mình"
Chap 38


Lại nhớ về quá khứ. Những quá khứ mơ hồ, nửa thật nửa giả. Nửa đời yêu quái với nửa đời con người. Một sự xáo trộn của thời gian


"Các con đừng cãi nhau nữa"

"Cha! Con có làm gì nó đâu, nó kiếm chuyện trước chứ bộ"
"Cái gì? Là anh đánh tôi trước mà"

"Im lặng nào"

"Cha!" đồng thanh

"Chúng ta vào rừng đi săn thôi"

"Oa! Vui quá"






"Tôi sẽ bắt một con nai"
"Dở! Ta sẽ bắt một con gấu"
"Gớm quá! Anh định ăn thịt gấu hả?"
"Dĩ nhiên là không!"
"Chứ anh bắt làm gì cái con đó?"
"Ta thích thế!"
"Vậy thì tôi cũng đi bắt gấu luôn"
"Ha ha! Ngươi thì cảm cúm còn không bắt được, nói chi là gấu"
"Ai bảo thế? Có nhớ anh đã đẩy tôi xuống hồ năm ngoái không? Tôi đã bệnh suốt 2 tuần"


"Mệt quá. Phụ thân à... con cá là con có thể bắt được một con rồng nữa, nếu con thực sự muốn"

"Yên lặng nào. Đây sẽ là mục tiêu của các con"

Sesshoumaru nhìn tấm bản đồ, hỏi
"Cha! Ở đây có con gì vậy?"

"Sesshoumaru, cái này là của con" Ngài chỉ vào chữ O phía trên "Nhiều sinh vật rừng nhỏ sinh sống ở đó như gấu mèo và…"

"gấu mèo? Tại sao con phải bắt loài gặm nhấm như thế? Tại sao không phải là gấu chứ?"

"Vì ta không vui chút nào khi "được" ném xuống giường, ngủ trên sàn nhà trong biệt thự cùa mình khi đem những phần thân thể còn lại của các ngươi về cho mẹ các ngươi"
"Phụ thân đã chuyển sang mẫu người rất gương mẫu rồi đấy"

"Con phải bắt cái gì vậy cha?" Inuyasha lên tiếng
"Mục tiêu của con ở đây" chỉ vào mục tiêu còn lại trong khi vẫn còn mắt- đối-mắt với Sesshoumaru, sẵn sàng làm cho người thừa kế của mình té ngược về phía sau hay biến mất vào hư không ngay.

Inuyasha tựa sát xuống và chun mũi, tiếng kêu thất vọng của cậu bé đã kéo sự chú ý của ông trở lại.

"Ây, cha ơi! Tại sao con phải bắt kiến chứ?"

"Cái gì? Con sẽ không bắt kiến đâu InuYasha"

"Chúng sẽ lôi tuột thằng nhóc này xuống trung tâm cái tổ của chúng" Sesshoumaru nói với niềm hi vọng hơi bị thái quá. " Và sau đó thì… chúng sẽ xé xác nó ra thành từng miếng nhỏ và mớm cho ấu trùng của chúng ăn"
"Th-thật hả?.....Cha ơơơơi! Con không muốn bị kiến ăn đâu"
Hài lòng với nỗi kinh hoàng cậu đã giáng xuống đầu nhóc em , Sesshoumaru ngồi xuống, mân mê ngón tay trên cằm, khoác lên người 1 vẻ ngoài nghiêm trang và đầy trầm ngâm.

" Kiến chỉ ăn đồ ngọt thế nên hầu như chúng sẽ bị khó tiêu khi ăn thịt thối rữa của bán yêu… Ồ, có lẽ chúng sẽ chỉ dùng cơ thể ngươi như 1 cái lồng ấp trứng cho con của chúng! Ngươi có biết bọn ấu trùng sẽ đục khoét cơ thể ngươi từ trong ra ngoài không? Chúng sẽ lớn lên bên trong ngươi và khi thành kiến rồi thì chúng sẽ đục khoét tròng mắt và bò ra ngoài theo đường mũi và tai của ngươi!"
Sesshoumaru đã thật sự phá vỡ kỉ lục chọc em trai ngày hôm nay.

"Chúng làm v-v-vậy sao?" Inuyasha run rẩy hỏi " L-làm sao anh b-biết?"

"Chúng nói cho ta nghe"

Inuyasha trở nên tái nhợt

"Aaaaaaaaaaaaaaaaahh!...Khoan…Anh không thể nói chuyện với kiến được, đồ lừa gạt!"

XÔ NGÃ!

"Ê!"

ĐẤM!

"Hai đứa xong chưa đấy?"

Inuyasha nâng niu cánh tay bầm tím và Sesshoumaru chùi đất trên mặt, cáu kỉnh nhìn nhau, giống y hệt cái cách mẹ chúng vẫn thường làm với nhau, nhưng chúng vẫn im lặng. Tạ ơn trời phật!

"Cha ơi, con sẽ làm gì khi con đi săn?"

Im lặng

"Đồ ngốc. Vậy mà cũng hỏi"
"Anh cũng có được đi săn trước đây đâu mà bày đặt!" Inuyasha bĩu môi đáp trả trong khi ông anh xoa bóp thái dương như thể đang phải chịu đựng một cơn đau đầu kinh niên nghiêm trọng "Đó là lí do tại sao cha sẽ dạy cho chúng ta"

"Theo vết con mồi. Truy tìm con mồi. Đuổi theo con mồi- Nhớ la lên nếu ta nói nhanh quá- Tấn công con mồi. Giết con mồi. Ngươi có muốn ta viết ra giấy cho ngươi không?"

"À, xin lôôôôôôỗi nha. Không giống như anh, tôi không có thời gian để thực hành trên những con chim trĩ của cha nên làm sao tôi biết tôi phải làm gì cho được."

"Thì ra đó là nguyên nhân giải thích vì sao bộ sưu tập chim quý giá của ta biến mất ." gầm gừ. Đứa con yêu quái thừa kế đã làm biến đi hết bộ sưu tập chim của ông "Ta đã bị mất một số lượng lớn trong vòng có mấy tháng!"



"Ôi, ngừng than vãn đi phụ thân ơi. Ngoài ra con chỉ ăn chúng khi mụ con người…"

"Là Izayoi."

"…đã nấu thôi" (Ặc)
Chap 38 là do một thành viên có tên là yomi viết tiếp theo của aiiro trên diễn đàn của trochoivui.com






Wed Dec 31, 2008 8:15 am
Avatar
yul7loveMember
Tổng số bài gửi : 125
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 39


Tiếp tục cuộc đi săn đáng nguyền rủa này(với cha của Inu và Sess)

"Nào! Các con bắt đầu đi"

InuYasha hớn hở chạy đến chỗ săn(không phải của mình)

Sesshoumaru đứng lên, nhắm mắt phủi cái đầu gối
"Tốt nhất là mình đã có một lời bào chữa hợp lí vì đã bõ lỡ bài kiểm tra lịch sử"
"Bài kiểm tra lịch sử nào thế? Con không hề nói với ta là con có kiểm tra hôm nay" Ông hoảng hồn

"Con vốn định nói nhưng do có quá nhiều điều thú vị ở đây nên quên mất"Vừa nói vừa bước nhàn hạ vào rừng như chẳng có chuyện gì xảy ra
"Con..."

"Cha nên quan tâm đến thời khoá biểu của người thừa kế nhiều hơn nữa!Con không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào khi cha đã làm lệch con đường mẹ đã sắp xếp cho con"
Ông vẫn còn đủ thính tai để nghe nốt những lời còn lại khi Sesshoumaru đã đi khuất

Hỡi trời! Thằng nhóc này đã bắt đầu hành động giống hệt mẹ nó






Thực tại




"Sesshoumaru! Cậu làm gì mà nhìn Mitsubachi như rắn độc thế?" Sango hỏi
"Không" Trả lời ngắn gọn ghê

Yattoko lại đến cạnh Sango
"Sango! Chiều nay đi xem phim với tôi được không?"

"Xin lỗi Yattoko! Hôm nay mình không đi được"
"Tiếc quá! Vậy hẹn lần sau nhé"
"Ừ"


Miroku tới gần Sango
"Không cần phải giữ hẹn với tôi. Đi với anh ta đi"
"Miroku! Đã là tôi từ chối với Yattoko rồi mà"
"Tuỳ cô thôi"



"Sesshoumaru!"
Sara chạy đến chỗ Sesshoumaru.
"Sao?"
"Cậu làm sao vậy?"
"Liên quan gì đến cô?"
"Tôi hỏi vậy vì tôi lo cho cậu mà"
Im lặng 5 phút

"Không cần cô quan tâm"
Bỏ đi một nước

Mắt Sara loé lên ngọn lửa nóng giận căm thù.
"Con bé tiểu thư gì đó...ta thề sẽ băm nát mi"
Chap 40



Quá khứ, hiện tại xen lẫn nhau. Phải nói đây là sự xáo trộn phức tạp nhất và khó gỡ nhất từ trước đến nay.

"Rin! Sao không ngủ đi?"
Cô bé nằm cuộn tròn trong đám lông dày mượt và ấm áp của một youkai.
"Sesshoumaru-sama! Rin không ngủ được"
"Nếu sáng mai dậy trễ thì không có ai kêu đâu"
"Sesshoumaru-sama! Kể chuyện cổ tích cho Rin nghe đi"
"Cái gì?"
"Rin muốn nghe chuyện cổ tích như hồi nhỏ mẹ đã kể cho Rin nghe"
Trời. Sesshoumaru từ trước tới giờ có kể chuyện cổ tích bao giờ đâu.
"Không biết"

"Sesshoumaru-sama mà không kể là Rin không ngủ đâu"
"Được! Nhưng kể xong thì ngủ ngay đấy"
"Dạ"

Sesshoumaru đành phải bắt đầu kể một cái gì đó(mà anh ta cũng không biết nó là cái gì)

"Có một bông hoa..." - Thật là vớ vẩn khi bắt đầu bằng hoa với hoét

"Dạ"

"Nó mọc lên..."

"Vâng..."

"Rồi héo"

"Dạ"

1 phút, 2 phút,3 phút trôi qua. Con bé không thể chờ lâu hơn nữa. Nó đã mất hết kiên nhẫn rồi

"Rồi sao nữa Sesshoumaru-sama?"

"Hết rồi"

Rin ngồi bật dậy, níu áo Sesshoumaru
"Cái đó không phải là cổ tích. Sesshoumaru-sama"

"Hứa rồi thì ngủ đi"

"Sesshoumaru-sama ăn gian quá! Chuyện gì mà kì vậy?"

"Thôi đừng ồn nữa! Ngủ đi"

"Dạ" Trả lời ngập ngừng. Rin không quên nắm tóc Sesshoumaru giật một cái mạnh cho chừa tật "cứng đầu, cà chớn"
Sesshoumaru chỉ còn biết ôm đầu vì tóc bị giật


Thực tại là đây



Mẹ của Sesshoumaru mừng thầm
"Hay lắm! Cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian rồi! Ngày mai, mình sẽ đến chỗ Sesshoumaru xem thử"




InuYasha đứng trên sân thượng. Mấy con đại bàng bay xung quanh
"Lạ thật! Mình cảm thấy có một điều gì đó đang đến gần. Vừa vui vừa buồn"

Một đêm dài đang từ từ trôi.
CHap 40 do thành viên Yomi của diẽn đàn trochoivui.com viết .






Wed Jan 21, 2009 3:45 pm
Avatar
yul7loveMember
Tổng số bài gửi : 125
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 41


Tiếng chuông cửa rung lên.
Một người phụ nữ sang trọng bước vào ngôi nhà. Sesshoumaru nói
"Mẹ đến đây làm gì?"
"Ta đến thăm con không được sao?" Bà ấy quay qua "Bạn con đây à?"
Đồng thanh
"Chào cô ạ"
"Chào các cháu"


Bà nhìn thẳng về InuYasha. Bà nói một giọng vui mừng
"InuYasha! Là con thật sao?"
"Gì vậy mẹ?"
"Sesshoumaru! Con không nhận ra sao? Đây là em trai con, InuYasha đấy"

"InuYasha? Không thể nào"

Kikyou tới gần, kéo mái tóc đen của InuYasha xuống, làn tóc bạch kim dài xoã ra.

"Kikyou! Cô..."
"Cậu còn định giấu mọi người sao?"

"Đúng là con rồi! InuYasha!" Bà nắm chặt tay InuYasha.
Sesshoumaru ngỡ ngàng
"InuYasha! Là ngươi đó sao? Ngươi còn sống à?"

Tất cả đều ngạc nhiên
"Chuyện này là sao?"



Quay ngược thời gian



Trong tiếng ru ngọt ngào, đung đưa, đưa Sesshoumaru vào giấc ngủ

"Sesshoumaru! Mùa đông lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo cô độc đáng sợ. Màu trắng ảm đạm đáng sợ
Nhưng là mùa để dẫn dắt mọi thứ tồn sinh

Rin! Mùa thu, màu vàng...
Mùa thu ấm áp
Nhưng do đến sau mùa hạ nên có tác dụng xoa dịu lòng người
Đằng sau ấm áp là mùa thu của sự chia ly và cái chết...."


Lời ru nhẹ nhàng, ấm áp.
Bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên
"Larika!"
"Dạ! Anh gọi gì?"
"Em à! Ta ... có một người vợ nữa"

"Anh...nói cái gì?"
"Ta xin lỗi"

"Sao anh không nói sớm với tôi?"
"Cô ấy là Izayoi. Và ta vẫn còn một đứa con trai"
"Anh...."
"Ta thật sự xin lỗi. Nó đây"
Một cậu bé dễ thương đang được ông ẵm trên tay. Nó nhắm mắt ngủ ngon lành
"Thằng bé này..."
"Nó chỉ nhỏ hơn Sesshoumaru 4 tháng"
"Cái gì? Vậy là anh đã bỏ mặt cô gái Izayoi đó trong sự bơ vơ à?"
"Em..."
"Anh đừng nói nữa! Sao không đón cô ấy về đây luôn? Anh vô tình thế sao?"
"Ta sợ em giận nên không..."
"Cấm nói tiếp! Đi tìm cô ấy về đây! Mauuuuuuuuuuu!!!"
"Ta...ta đi ngay"
Ực! Người vợ gì mà kì cục vậy trời???

Bà đặt thằng bé nằm cạnh Sesshoumaru trong chiếc nôi lớn ngoài vườn. Một lúc lâu, ông về

"Larika! Cô ấy đã bỏ đi rồi?"
"Sao lại thế? Anh làm gì cô ấy phải không?"
"Ta không biết! Ta vừa đến đã không thấy cô ấy đâu cả"

Larika nhìn thằng bé
"Đành vậy"
"Izayoi! Em đi đâu vậy?"
Mặc kệ ông nói gì, Larika vuốt đầu nó, nói

"Vậy thì nó sẽ tên là InuYasha"
"Larika?"
"Sesshoumaru! Con hãy nhớ, đây là em trai con"

Sesshoumaru nằm đó, mở mắt ra. Nhìn qua, thấy thằng nhóc ngủ, Sesshoumaru nắm tóc nó xem có phải tóc giả không mà giống mình quá.
"Sesshoumaru! Đây là em trai con, biết chưa! Nó giống con cũng không lạ gì đâu"

Sesshoumaru gật đầu.
Chap 42

Quay về với thực tại, mọi người đang sững sờ vì sự thật bất ngờ này.
Larika nói

"Con đã trở về rồi! Con hãy ở lại đây, đây là nhà của con"
InuYasha quay mặt qua
"Con có lỗi! Con không xứng đáng ở lại đây"
Larika cầm chặt tay InuYasha, hỏi
"Lỗi gì cơ? Ta chưa hề nhớ là con có bất cứ lỗi lầm nào cả"
InuYasha nói

"Con chỉ là một nửa quý tộc, còn lại là của đẳng cấp tận cùng trong xã hội"

"IM NGAY" Sesshoumaru nói lớn

"Anh...anh hai..."

"Ngươi lại giữ cái ý nghĩ ngu ngốc đó à? Sao ngươi không chịu hiểu ngươi mới là niềm vui của cả nhà chứ?"

"Tôi xin lỗi! Anh..."
Larika bảo
"Vì không có con nên cả nhà chúng ta mới ở riêng từng người thế này. Con ở đây với anh đi con"

"Mẹ..."

"Ta không cho con đi đâu nữa"
"Nếu con ở lại thì cha mẹ sẽ ở cùng nhau như trước chứ?"

Mắt bà đượm buồn

"Không được đâu con à"
"Tại sao?"
"Chúng ta đã đi quá xa để quay lại. Và cũng vì mọi thứ ta và cha con đã xây dựng cho chính mình, cả hai ta đều không thể bỏ nó ra được"

"Vậy là vì con mà cha mẹ đến nông nỗi này! Nhưng tại sao lại bỏ rơi Sesshoumaru ở căn nhà này chứ?"

Sesshoumaru nói
"Ta không cần ngươi quan tâm!"

"Tôi xin lỗi! Ngày xưa, tôi quá ngốc để hiểu những gì anh nói"
"Và bây giờ cậu cũng như thế"
Mọi người nhìn chăm chăm vào Kagome khi câu nói ấy được thốt ra

Kagome chạy nhanh ra vườn

"InuYasha! Cậu đổi theo Kagome mau" Kikyou thúc

"Con à! Chuyện này, tính sau vậy. Con đi mau đi"

InuYasha cũng chạy thật nhanh tìm Kagome






Bên bờ hồ, Kagome đứng khóc. InuYasha nói
"Kagome! Tôi..."
"Đừng quan tâm đến tôi! Cậu đi đi"
"Kagome! Cô ... sao vậy?" Một câu hỏi ngốc nhất chưa từng thấy

Kagome quay lại...
"Sao tôi lại nói cho cậu biết nhỉ?" Kagome đưa tay quệt nước mắt
"Tại sao thế Kagome?"

"Những gì của cậu, cậu có nói cho tôi biết không? Cậu không xem tôi là cái gì hết chứ gì?"

"Kagome! Tôi chỉ sợ..."

"Sợ? Cậu sợ gì? Đã ở cùng một nhà gần 3 năm mà cậu vẫn không tin tôi sao? Cậu coi tôi là cái gì? Người dưng phải không?"

"Không! Kagome!"

"Cậu không có niềm tin ở tôi! Cậu không hề xem tôi là cái gì hết! Tôi không biết gì về cậu"
"Tôi xin lỗi! Kagome!"
"Xin lỗi thì sao? Đã quá muộn cho những lời xin lỗi của cậu rồi"

InuYasha kéo Kagome vào mình, ôm thật chặt
"Kagome! Tôi không hề có ý muốn Kagome chịu những nỗi buồn cùng tôi"
Kagome khóc, vừa đánh nhẹ vào người InuYasha, vừa nói
"Tôi muốn nghe tâm sự của cậu, tôi muốn cùng cậu chia sẻ những gì trong tâm hồn cậu! Cậu phải tin tôi đi chứ"

"Vâng! Tôi tin Kagome! Đừng như thế nữa! Tôi không làm Kagome phải khóc thế này nữa đâu"

"Cậu hứa đấy nhé"

"Vâng! Tôi hứa"
"Được! Vậy thì cậu đừng giấu tôi những chuyện buồn vui của cậu nữa nhé"

""Nín đi Kagome! Tôi sẽ giữ lời mà"






Mon Feb 09, 2009 3:26 pm
Avatar
yul7loveMember
Tổng số bài gửi : 125
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 43



"Sesshoumaru!" InuYasha tiến lại gần

"Ngươi còn trở lại đây làm gì?"

"Anh không muốn tôi ở đây sao?"

"Không phải! Ngươi đã đi lâu lắm rồi, còn trở lại làm gì nữa?"

"Chỉ là sự trùng hợp,tôi không nghĩ là chúng ta có thể gặp nhau lần nữa như thế này"

"Ngươi vẫn ngốc nghếch như xưa, chẳng có gì thay đổi cả"

"Còn anh! Tại sao anh lại không còn là anh trước kia nữa?"

"Đừng hỏi ta!"

InuYasha đứng yên hồi lâu, lại nói
"Tôi xin lỗi anh!"
"Im đi! Lời xin lỗi của ngươi chẳng có ý nghĩa gì đâu"
"Nhưng bây giờ tôi quay lại rồi mà"

"Ngươi sẽ ở lại nhà luôn chứ?"
"Vâng! Tôi không bỏ đi nữa đâu"

Sesshoumaru quay đi. InuYasha gọi
"Này! Anh đi đâu thế?"

"Miễn sao không đi khỏi nhà 10 năm như ngươi"

InuYasha cười. Vì bây giờ, cách xử sự của Sesshoumaru y hệt ngày xưa.

"Sesshoumaru-sama!" Rin mở cửa phòng Sesshoumaru, bước vào

Rin ngồi cạnh, nhìn lên Sesshoumaru và hỏi
"Sesshoumaru-sama có cảm giác như thế nào, bây giờ?"

Anh không nhìn lại, chỉ đưa mắt đi xa xăm về một hướng.
"Rin biết rồi mà! Còn hỏi sao?"

"Ưm...Rin hiểu!"
Quả thật, chỉ có Rin mới hiểu tâm trạng của anh lúc này.

"Vậy, ta phải làm sao?"

"Sesshoumaru-sama! Cứ sống như ngày xưa đã từng sống với anh InuYasha vậy"

"Ta có làm được không?"

"Sesshoumaru-sama! Rin nhớ là Sesshoumaru-sama chưa từng mất tự tin thế này!"
Ừ nhỉ? Nhưng còn một lần nữa, Rin không nhớ sao?

"Rin! Có một lần rồi đó"
"Hồi nào ạ?"
Trời! Con bé này có hiểu không vậy? Chính là lúc tên mật ong , ý quên, Mitsubachi lẩn quẩn quanh Rin. Vì mất tự tin nên Sesshoumaru mới bực như vậy






"InuYasha!" Một tiếng gọi từ phía sau lưng
"Kagura?"
Đang đứng với Kagome, InuYasha quay lại hỏi

CHÁT

Một cái tát giáng thẳng vào mặt InuYasha
"Kagura! Cậu làm gì vậy?" Kagome hốt hoảng hỏi

"Kagura! Cô sao vậy? Sao lại đánh tôi?"
"Còn hỏi à? Thật sự là cậu không biết gì cả sao?"
"Cái gì? Tôi không hiểu gì cả"
"Kagura! Có chuyện gì từ từ nói"


"Từ khi cậu ra đi, lão gia và phu nhân trở nên xích mích với nhau. Phu nhân ra riêng, lập công ty của riêng mình. Lão gia cũng về nhà ông ở"
"Thật sao? Còn Sesshoumaru?"

"Thiếu gia chỉ còn một mình với tôi, ông và Kanna!"
"Không thể! Tôi đi là để họ hạnh phúc mà"

"Hạnh phúc à? Hạnh phúc gì mà thiếu gia Sesshoumaru phải cô độc một mình ngần ấy năm à?"
"Tôi...không biết gì cả"
"Chỉ vì ý nghĩ ngốc nghếch của cậu mà thiếu gia Sesshoumaru hoàn toàn thay đổi rồi! Tại cậu cả đó"
"Xin lỗi"

"Đừng xin lỗi! Hãy chuộc tội kìa"
"Bằng cách nào?"
"Cậu tự mà suy nghĩ lấy!"
"Tôi...không biết phải làm gì nữa"
"Vậy thì mới suy nghĩ cho bớt đi cái ngốc nghếch trong đầu cậu đã"
"Hả?"

Kagura quay đi một cách im lặng.

Chap 44


"Ồ...ai đây? Cậu mới nhuộm tóc hả?"

Cả lớp bu lấy InuYasha, coi anh như...người từ trời rớt xuống. Thực ra chính mái tóc bạch kim ấy đã làm anh hơi giống Sesshoumaru. Cô chủ nhiệm vừa bước vào, đã nhìn chăm chăm vào Sesshoumaru và InuYasha

"InuYasha? Sao cả hai ... giống nhau quá vậy? Là anh em sao?"
"Cô à! Giống chỗ nào chứ? Hai tên này như hai thái cực, làm sao mà giông ạ?"
"Im lặng coi Naraku! Nếu em không muốn ra hành lang đứng nữa đấy"


Sara nhìn qua,
"Quái lạ! Vậy InuYasha là gì của Sesshoumaru?"



Giờ tan học

"Kagome! Đi dạo công viên với tôi không?" Kouga vừa nắm tay Kagome, vừa nói
"À! Kouga, tôi..."

XOẠCH

InuYasha nhảy đến kéo Kagome ra sau lưng. Mặt hầm hầm
"Tránh ra đi con sói đói màu nâu kia"

"Sao hả cẩu đần? Hôm nay lại làm tóc quái gở gì vậy nè?"

"Ngươi nói ai quái gở?"

"Nói ngươi đó! Mái tóc này thật hay giả đây?" Vừa nói, Kouga vừa nắm tóc InuYasha giật mạnh.


"Ái...đauuuu! Buông ra..."

"Là thật hả cẩu đần?"

"Ngươi giỡn vậy đủ rồi nghen! Tránh xa Kagome ra"
"Không thì sao? Kagome là bạn gái của ta, ai bảo mi xen vào?"

"Hả? Ngươi nói vậy nghe được à? Muốn chết sao?"

"Ngươi mới là kẻ đáng chết! Tránh ra coi"

"Thôi mà hai người"
Kagome nói



"Kouga_kun"


Trong lúc trận đấu võ...mồm đang diễn ra đến hồi quyết liệt thì giọng một cô gái lên tiếng. Kouga hỏi?

"Ai vậy?"
Cô gái có mái tóc nâu đỏ, buộc hai bên và cài một đóa hoa màu tím trên tóc
"Xin giới thiệu! Em là vợ chưa cưới của Kouga_kun"

"Vợ chưa cưới???" Cả lớp cùng đồng thanh

"Vâng! Em là Ay.... á"

Kouga chạy tới bịt miệng cô gái lại, kéo đi chỗ khác
Cả lớp trố mắt nhìn theo.






Sat Feb 14, 2009 3:57 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 45


"Các em à! Lớp chúng ta có học sinh mới"

"Quái! Mùa gì mà lắm học sinh chuyển trường thế?" Sara lại lầm bầm khó chịu

"Mời em vào"


Kouga hết hồn
"Ayame???"

"Kouga_kun!"

InuYasha nói
"Hay nhỉ! Vợ chưa cưới của cậu ấy mới xuất hiện hôm qua, giờ đã vào lớp học rồi"

Naraku khắc khoải mừng thầm
"Hên thiệt! May mà là nữ, chứ con trai thì Kikyou của mình "bay" luôn rồi"




Một buổi sáng chủ nhật, cả nhà thức dậy với những tâm trạng khác nhau. Bỗng, có tiếng gõ cửa.
Naraku than thở
"Ai lại ghé thăm vào lúc sáng sớm thế này? Mới có 10h sáng thôi à! Chưa ăn sáng nữa là" (sớm thấy...ghê)

Kagura vừa mở cửa, Naraku nói
"Ai vậy? Trông ... quen quen" (Ông này có đãng trí không vậy trời?)


"Một thằng nhóc trắng toát, mắt tím nhạt bước vào, nói
"Xin hỏi! Có ai tên Naraku ở đây không?"

"Có" InuYasha nói

"Đâu ạ?"

"Chú nhóc tìm hắn hả?"

"Đây rồi!!!!NARAKU!!!!!!!"

"A! Là mi à?"

RẦM
BINH
BỐP
HỰ
ÙYNH
Chưa gì mà đã nhào vào đánh nhau.
Ẩu đả một hồi, InuYasha quát

"ĐỦ RỒI!!!!!!!!!!!!!"

"I...nuYasha...."


"Mấy người tưởng đây là đâu? Đừng ở nhà tôi đập phá thế này, lỡ cả hai cùng chết thì biết lấy ai bồi thường cái bàn này hả???"



Phù...sau một hồi cũng ổn thoả.
"Naraku! Đây là ai vậy?" Kikyou hỏi

"Đây là em trai tôi-Hakudoshi, nó mới đi du học từ Mĩ về"

"Em trai?" Đồng thanh

"Sao vậy?" Naraku hỏi

"Sao...chẳng giống nhau gì cả!"

Thằng nhóc tên Hakudoshi nói một cách chế giễu người anh của mình
"Tất nhiên! Ta dễ thương hơn hắn nên cha mẹ mới đưa ta sang Mĩ! Ở đây sẽ bị cái tên "đẹp mã" kia ăn hiếp, còn gì lá ngọc cành vàng"

"Lá ngọc cành vàng à? Ngươi làm ta muốn nôn rồi này! Chẳng qua cha mẹ chỉ muốn tách ngươi và ta ra để thế giới hoà bình đấy thôi"

"Đừng có nói móc, ngươi có trắng toát như ta không?"

"À! Như vậy mới không phân biệt đâu là ngươi và đâu là ma"

"Đủ rồi! Hãy về nhà mà cãi nhau, ở đây làm ơn im lặng"

BỐP

Hakudoshi vỗ tay một cái, nói
"Phải rồi! Quên mất"
"Gì vậy nhóc?"

"Cha mẹ bảo ngươi ở lại đây luôn cho khoẻ! Chứ ở nhà, ta và ngươi không làm cha mẹ yên được"
Chap 46


"Kanna!" Kagome gọi
"Gì vậy Kagome?"

"Lát nữa, chị đưa cho InuYasha gói cơm hộp này nhé"
"Em tự làm à"
"Dạ"

"Sao em không đi học cùng InuYasha? Còn sớm lắm, cậu ấy còn ngủ mà"
"Vì em phải đến sớm để trực nhật"
"Được! Chị sẽ đưa"
"Chào chị! Em đi ạ"
"Chúc may mắn nhé"


Kagura bước ra, vẫn còn mặc bộ quần áo dọn dẹp.
"Kagome đi rồi hả chị?"
"Ừ!"


"Oaaaaa! Sáng rồi! Chuẩn bị đi học thôi!" InuYasha ngồi dậy.

Bước xuống lầu

"Em dậy rồi à?" Kanna hỏi

"Dạ! Kagome đâu rồi chị?"
"Nó đi từ sớm rồi"

"A! Em cũng đi thôi"
Nói rồi! InuYasha vội vàng thay quần áo, cầm cái cặp chạy một mạch ra cửa. Kanna chạy theo nói
"InuYasha! Kagome làm cho em này"

CHỤP

"Cám ơn chị"
"Đừng chạy nhanh quá! Cẩn thận đấy"
"Em biết rồi"


Kagome đang lau bảng, InuYasha đẩy cửa cái rầm vào chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống đã thở dốc.
"Sao vậy InuYasha?"
"Sao cô đi mà không gọi tôi?"
"À! Tại anh ngủ say quá nên tôi không gọi"


Kouga vừa vào đã đến gần Kagome. InuYasha lại nhảy vào. Vừa lúc ấy, Ayame nói
"Kagome là cô gái này phải không?"
"Ơ...phải là tôi"

"Cô tránh xa Kouga ra nhé! Tôi mới là vợ chưa cưới, cô làm ơn tránh xa"
"Không! Bạn nhầm rồi..."
"Nhầm à? Thế đây là gì?"

InuYasha nói nhỏ
"Trời! Có nên can không đây?"
"Cẩu đần! Tất nhiên là can rồi" Kouga nói






Fri Feb 20, 2009 3:07 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 47


Xin tưởng nhớ đến vụ Sess ném gạch vào Mitsubachi. Ném chính xác thật


Bây giờ, tên ấy thỉnh thoảng lại lẩn quẩn quanh nhà. Rin thấy hắn thì vẫy tay. Hắn cười lại. Mỗi lần như thế, Sess thấy "hơi" nóng trong đầu.

Hôm nay, hắn vẫn đứng đó chờ. Rin, lúc đầu đúng là khi gặp hắn, tim đã đập loạn nhịp. Nhưng giờ, nó chỉ đập mạnh khi nào Rin...mệt tim thôi.


Sesshoumaru đã thấy hắn đứng chờ. Bực bội, vẫn không nói câu nào. Đứng trên lầu, cầm một cục sắt, ném xuống.

BUM

Ngay vai.
Hắn vừa ôm vai thì Sesshoumaru lại cầm một cục đá khá to ném xuống

BỐP

Trúng đầu! Vậy là ngất xỉu tại đây lần 2

Rin vừa ra khỏi cửa, thấy hắn ngất, lại gọi anh ra
Anh lại phải khiêng hắn vào nhà.



Một lúc lâu, anh vẫn đứng trên lầu, với vẻ mặt lạnh nhưng đang ... muốn nổ tung vì nóng.


"Sesshoumaru-sama"

Lại gọi! Anh ngoan ngoãn đi xuống như một tên hầu mạt hạng. Nhưng như vậy còn hơn. Ít nhất là con bé chưa xử lí anh vì đã "ám sát người vô tội"

"Chuyện gì?"

"Sesshoumaru-sama! Anh ta không nhớ Rin là ai! Đây là sao? Anh ấy bị sao vậy?"

Có lẽ cú ném quá mạnh làm hắn mất trí nhớ

"Rin! Cái đó gọi là mất trí nhớ"
"Mất trí nhơ? Thế nào là mất trí nhớ?"

Vậy là phải "giảng bài" cho con bé hiểu. Có lẽ là gia sư chưa dạy con bé hiểu mất trí nhớ là gì

"Bây giờ, đi lên đồi"

"Dạ"

"Tìm chỗ nào cao cao một chút"

"Dạ"

"Rồi nhảy xuống! Ngay lập tức Rin sẽ biết thế nào là mất trí nhớ"

"Thế thì chết rồi còn gì Sesshoumaru-sama"

"Xin lỗi..."

"Anh sao rồi?" Rin quay qua.

"Tôi có thể về nhà chưa?"

"Anh có nhớ đường về không ạ?"

"Nhớ! Chỉ không nhớ em là ai thôi! Còn anh ta là bạn học của tôi ở trường mới"


Sau khi mật ong về...

"Sesshoumaru-sama! Liệu anh ta có nhớ Rin nữa không?"
"Không biết"

Sesshoumaru như trút được gánh nặng. Nghĩ thầm
'Hay thật! Dù sao cũng sẽ an tâm một thời gian'

Chap 48



Tiếng chuông cửa lại reo lên. Thế nào cũng có người ra mở cửa, và thế nào cũng có người đánh nhau.

RẦM
BINH
XOẢNG

Ngày nào cũng như ngày ấy.

"Đồ đáng chết! Sao mi không chết đi cho rồi"

"Ngươi mới là kẻ đáng chết!"

Chẳng hề yên bình. Naraku và Hakudoshi đánh nhau suốt.






Hôm nay, Sesshoumaru đứng ở ban công, nhìn ra ngoài, dễ chịu làm sao khi không thấy cái tên mật ong đáng nguyền rủa. Và...anh nhìn thấy gì đây??? Không thể nào! Là hắn...Mitsubachi.

Vừa thấy hắn, Rin chạy ra với vẻ mừng rỡ
"Anh nhớ ra em rồi ạ?"
"Ừ! Nhớ rồi"
"Làm sao anh nhớ được vậy?"
"À, vì khi anh về nhà! Một trái bóng chày từ đâu bay đến trúng vào đầu anh, vậy là nhớ"
"Vui thật"

Sesshoumaru hối hận rằng đã không ném hắn cho đến khi hắn chết thì thôi. Giờ lại như thế này, anh hơi tức rồi đó





"Các em"
"Chào cô"
"Hôm nay, có một bạn lớp 12A3 được chuyển vào lớp ta"

"Sao mà chuyển hoài vậy?" Cả lớp đồng thanh

Một anh chàng tóc nâu, ngắn chứ không dài như mấy "mỹ nam tử" trường này. Tên anh ta là Houjo.

Naraku nhìn với ánh mắt đầy sát khí. Sesshoumaru thì liếc một cái chết người
Cả lớp nghẹt thở. Đúng là họ không tài nào thở được.

Ra chơi, Houjo đến chỗ của Kagome và Kikyou.
Naraku lao tới. May mà có vài người giữ ổng lại.

Nhưng Houjo cười rồi nói
"Higurashi! Cho tôi làm quen với bạn nhé"
Kagome cười
"Vâng! Rất vui được làm quen với bạn"

Naraku có vẻ đã ổn, nhưng hai người kia...một sói đói và một cẩu đần. Ánh mắt chứa đầy...căm hận. Như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên kia.

Naraku thì thở phào
"Hú hồn! Tưởng đâu hắn định "xáp"lại Kikyou chứ"






Fri Feb 20, 2009 3:09 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 49




Ra về
Kouga nắm lấy tay Kagome "Hôm nay về chung với tôi nhé!"
"À, hôm nay mình bận rồi" Kagome trả lời
"Tránh ra đi, sói đói" Inuyasha từ đâu, í lộn, từ bàn Sesshoumaru nhào tới
"Kagome là bạn gái ta, sao mi cứ phái đám hoài vậy!?" Kouga bắt đầu bực mình"Câu này ta nói mới đùng, ngươi có vợ chưa cưới rồi mà sao cứ đeo bám Kagome mãi vậy?" Inuyasha không chịu thua

"Kouga_kun"
"A…Ayame…" Kouga hoảng hồn
"Hôm nay nhất định anh phải về với em" Ayame nắm tay Kouga lôi đi


Kikyou nói
"Cậu từ chối đúng lúc đấy! Lát nữa lên phòng Hiệu trưởng họp cán bộ lớp nhé"
"Ừ! Tôi nhớ rồi. Cậu cứ đi trước, tôi lên sau."

Kikyou vừa đi khỏi, Houjo đến gần
"Vậy nhà Higurashi ở đâu? Mình đưa bạn về nhé?"

"Không cần đâu Houjo! Mình có người đưa về rồi"

"Vậy à? Tiếc quá! Để lần sau được không Higurashi?"

"Ừ"



Sara đã yên lặng khá lâu.
Giờ , Kagura và InuYasha đứng chờ Kikyou, Kagome, Sesshoumaru,Miroku, Sango và Naraku đang ngồi họp trong phòng với vài cán sự khác.

"Cô đi đâu vậy?" InuYasha hỏi

"Tôi lên sân thượng hít thở không khí một chút"

Kagura giống như một cơn gió. Một cơn gió mạnh mẽ, không sợ hãi, không hề dừng lại sự lay chuyển của mình.

Cô đứng trên sân thượng, cả tâm hồn và con người như hoà làm một với gió.
Lấy chiếc quạt trong người ra. Cứ nhìn nó, suy nghĩ mãi mà cũng không thể hiểu được Kanna bảo mang những thứ này theo làm gì. Xếp chiếc quạt lại, cầm nó trên tay.

Bỗng, có người lên tiếng

"An nhàn nhỉ? Gần như các người đã quên mất tôi rồi à?"
"Sara! Cô lại muốn làm gì nữa?"

"Bây giờ, điều ta có thể làm là giết ngươi" Rồi Sara rút một con dao khá dài, lao vào chém

Trong lúc hốt hoảng, Kagura đưa chiếc quạt đã xếp lại lên đỡ

KENG

"Á" Sara kêu

Con dao đã gãy làm đôi theo chỗ chạm vào quạt. Tay bị chảy máu, một lọn tóc bị cắt đứt và rơi xuống

Sara ôm vết thương, nói
"Ngươi...Ta không quên mối hận này đâu. Ta sẽ lại tìm cách khác, chờ đó"
Sara chạy đi

Kagura chỉ còn biết nhìn cái quạt. Ngạc nhiên
"Tại sao nó...làm được thế này?"
Chap 50

Tối hôm đó
"Hakudoshi, ngươi làm gì thế? Trả lại ngay!" Naraku hét lên
"Có chuyện gì vậy?" cả nhà đang ngái ngủ "Giữa khuya la hét gì thế!?"
"Nó...lấy trộm đồ cùa tui!" Naraku chỉ thẳng vào Hakudoshi
"Lấy cái gì mới được?" cả nhà đồng thanh
"Ơ…à…ừm…" Naraku ấp úng

"Có gì đâu, chỉ là quyển album ảnh thôi mà" Hakudoshi lên tiếng
"Vậy mà cũng làm cho to chuyện" cả nhà bực mình vì bị mất giấc ngủ
"Naraku làm to chuyện thì chắc quyển album đó toàn ảnh của Kikyou chứ gì!" Miroku tiếp lời
Naraku sượng chín người, may thay lúc đó có Kagome rỡ rối
"Thôi, khuya rồi, đi ngủ đi, có chuyện gì mai hẵng tính. Còn Hakudoshi, trả lại album cho Naraku đi"
"Đành vậy! Không xem được ảnh của cái cô Kikyou gì gì đó" Hakudoshi bực tức nói

Sáng hôm sau
"Chết, trễ học rồi! Sao không ai gọi tôi dậy?" Naraku hấp tấp chạy
Kanna bảo "Thấy cậu có định chuông báo thức nên tôi không gọi!"
"Ùa? Đúng rồi! Mình có định chuông báo thức mà!? Vậy tại sao nó không reng?" Naraku thắc mắc

Nhìn đồng hồ, Naraku hốt hoảng
"Thôi chết, trễ giờ rồi, chạy cho lẹ thôi!" Naraku phóng như tên lửa đến trường
Vào giờ học
"Hộc hộc… mệt quá, cuối cùng cũng kịp giờ" Naraku thở dốc
"Tối qua thức khuya hay sao mà sáng nay dậy muộn vậy?" Inuyasha hỏi
"Rõ ràng tối có định chuông báo thức, nhưng chẳng hiểu sao sáng nay có không reo" Naraku trả lời với vẻ mệt mỏi
"À, đúng rồi" Kagura lên tiếng
"Có chuyện gì vậy?"
"Hồi khuya, tôi thấy nó từ phòng cậu đi ra. Chắc là nó đã tắt chuông báo thức đó"
“Hả? Vậy là nó tắt à??Chết tiệt, về nhà thì mi biết tay ta"

Khi ra về
"Hôm nay tôi đưa Higurashi về nhé" Houjo cười
"Ừ! Được thôi"

Kagome bỗng cảm thấy lạnh gáy, quay ra phía sau thì… Ối giời ơi, sói đói và cẩu đần, nhìn Houjo bằng cặp mắt của… sát thủ, như muốn ăn tươi nuốt sống Houjo vậy. Chàng houjo vẫn vô tư cười nói mà không hề hay biêt mình đã "vô tình" nhận được 4 con mắt hình viên đạn của 2 tình địch…


"Nhà cậu đây sao? Lớn quá"
"Ừ"
InuYasha đứng phía sau, gầm gừ
"Đủ rồi, vào nhà thôi. Còn cậu về được rồi"
"ủa? Sao cậu không về?"
"Về đâu? Nhà tôi ở đây mà"

"vậy sao? Thôi, tôi đi đây, chào nhé"
"Tạm biệt" Kagome vẫy tay

Trong nhà
"Hakudoshi! Ngươi dám tắt chuông báo thức trêu ta"
“Tại vì mi là một tên ngốc” Hakudoshi mắng lại anh mình “Đã từng tuổi này mà còn không tự dậy sớm được."
Naraku không nói nên lời
“Nếu mi có thể tự thức dậy mỗi buổi sáng thì làm sao ta chơi xỏ mi được"Hakudoshi nói một cách… xát muối vào chỗ đau

“Đủ rồi đấy” Inuyasha hét lên
“Muốn cãi thì hai người ra đường mà cãi”. Nói rồi, InuYasha đạp cả hai ra đương

“Tại ngươi mà ta mới bị đuổi đấy!” Naraku túm lấy cổ của Hakudoshi
“Tại ta à? Tại ngươi mới đúng” Hakudoshi giật phắt
“Cái gì? Ngươi còn dám nói thế nữa à? Ta phải dạy bảo ngươi mới được!” Naraku xăn tay áo lến
“Được thôi! Thích thì chiều” Hakudoshi cũng đã thủ thế sẵn
“Nhào dzôôôô!” Naraku hét lớn

BỐP
BINH
UỴCH
HỰ
RẦM

“Tới giờ cơm rồi” Kanna nói vọng từ trong bếp ra
“Bây giờ tạm dình chiến nhé, ăn cơm xong hãy đánh tiếp” Naraku vừa nói vừa thở dốc
“Được, ta cũng không muốn nhịn đói để đánh với một kẻ như ngươi” Hakudoshi cũng ngừng tay
( Hai anh em tham ăn thấy sợ )
Vào bữa ăn
“Không khí có vẻ yên lành một chút rồi nhỉ!?” Sango nói
“Ừ, mong là hôm nào cũng được như vậy!” Miroku nói tiếp
Tưởng đã yên lành, lại xảy ra chuyện…. chỉ còn 1 con tôm rán, mà nó lại nằm trong tấm mắt của…. hai anh em phiền phức nọ.
“Con tôm này là của ta!” Hakudoshi la lên
“Đừng hòng! Nó là của ta!” Naraku cũng không kém
“@^*!#^*&*(%$” - Một trận đấu võ… mồm diễn ra

“Oái! Con tôm rán… đâu mất tiêu rồi? Ai đã lấy nó!?”- Hakudoshi sửng sốt
“Em lấy đó” - một giọng con nít vang lên
“Rin_chan, là em hả?” Kagome quay lại hỏi
“Vâng ạ’

“Thôi, Rin lấy thì thôi vậy!” Naraku thở dài
Đâu dám mắng Rin, bơi nếu mắng Rin, thì thế nào Naraku cũng được Sesshoumaru “chiêu đãi” bằng việc… nhét giẻ lau vào miệng nữa cho coi.






Tue Feb 24, 2009 10:26 am
Avatar
Kaitou_KidAdministrator
Nam
Virgo
Tổng số bài gửi : 441
Birthday : 23/08/1993
Age : 23
Đến từ : Một nơi không có sự sống
Job/hobbies : ăn và ngủ
Status : Admin busy !!!
Slogan của bạn : Cuộc đời là một cuộc tranh đấu.
Yên Nhật : 3473
Registration date : 04/10/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Cộng 10đ







[You must be registered and logged in to see this image.]
Sat Mar 21, 2009 3:55 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 51


“A! Sesshoumaru-sama!” Rin reo lên
Sesshoumaru từ trên lâu bước xuống ( vừa mới nhắc )
“Rin, làm gì vậy?”
“Dạ…”
Miroku lên tiếng “Không có gì đâu Sesshoumaru, lúc nãy Rin chỉ “xớt” con tôm rán của hai anh em Naraku mà… chưa kịp xin phép thôi!”
“Có phải vậy không Rin!?”
“Ơ…dạ”
“Lần sau không được làm thế nữa nghe chưa!”

“Vâng ạ!”
“Này, còn con tôm rán của ta thì sao!?” Hakudoshi tỏ vẻ bực mình khi hỏi Sesshoumaru
“Để lần sau đi!” anh lạnh lùng đáp


Buổi tối
“Chúc mọi người ngủ ngon” đồng thanh

15 phút sau

BINH
BỐP
RẦM
BỊCH
CHÁT
ĐÙNG

“Gì nữa đây!?”
“Hakudoshi, nó… nó xé mất bản bán cáo của tui rồi!”
“Hả!?”
“Bản báo cáo đó ngày mai phải nộp rồi. Ráng thức khuya làm lại đi Naraku” Kikyou lo lắng
“Grừ…! Hakudoshi, ngày mai mi sẽ biết tay ta!” Naraku làu bàu


Sáng hôm sau
“Naraku! Đã viết lại bản báo cáo chưa!?” Kagome hỏi
“Rồi! Đây này! Tôi thức cả đêm để làm đấy!” Naraku nói với vẻ ngái ngủ và rút bản báo cáo từ ngăn bàn ra
“Được rồi!”

Hết giờ
“Naraku, lên đây tôi bảo!” Kikyou gọi
“Gì vậy? Lớp trưởng?”
“Chỗ này bị thiếu rồi! Tôi nhớ hôm kia tên mật ong… à nhầm, Mitsubachi không làm bài môn Toán mà!?’
“Ừ nhỉ! Đúng là tôi hơi thiếu sót! Để tôi lấy sổ ra sửa lại!”


“Á!”
“Chuyện gì vậy!?”
“Cuốn sổ… cuốn sổ của tôi đâu mất rồi?”
“Cậu có để quên ở nhà không?” Miroku chạy qua
“Không đâu! Tối hôm qua tôi chuẩn bị đầy đủ và đã nhét tất cả vào cặp rồi mà!?”
“Vậy tại sao lại mất!?” Inuyasha hỏi

“Tôi biết rồi!” Naraku đổi giọng "Chắc chắn là thằng nhóc chết tiệt ấy đã lấy"
“Hả!? Lại nữa hả?” đồng thanh
“Được rồi! Chờ đó!” mặt Naraku đầy “sát khí”

Về nhà

BỐP
BỤP
CHÁT
BINH
RẦM
XOẢNG

"Trời ơi!" Sango la lên
"Còn gì là bộ đĩa sứ hoàng gia nữa chứ???" Kagura với vẻ mặt cực kì "đau khổ" nói



“Hai tên phá hoại! Xem các ngươi đã làm gì đây!” Kagura chỉ vào chồng chén đĩa vỡ

“Sesshoumaru-sama!”
“Gì vậy, Rin?”
“Ngày mai, Sesshoumaru-sama dẫn Rin ra phố chơi được ko?”
“À……”
“Đi mà, Sesshoumaru-sama!”
“Thôi được!” Nhắm mắt quyết định đại vậy


RENG!!!!!!!!


Tiếng chuông cửa lại reo. Kanna mở cửa. Một người có mái tóc dài, buộc cao.
"Chị cho em hỏi...Ở đây có ai tên Hakudoshi và Naraku không ạ?"

"Có! Em quen họ à?"

ẦM
LOẢNG XOẢNG
"Dừng lại ngay! Lại vỡ mất cái tủ kiếng cổ rồi!"
COONG
CHOANG

"Cái gì mà trong nhà ầm ầm thế ạ?"
"À...Em cứ vào đi"

Người đó vừa bước vào, Naraku đã nói
"A! Byakuya!Là ngươi" Lập tức ngừng đánh nhau ngay
"Cả hai lại đánh nhau nữa à??"

Miroku sấn tới Naraku, hỏi
"Nè! Cô gái này là em gái cậu à?"
CUM
Lần này không phải là Sango đấm, mà là Byakuya gõ đầu
"Cậu nói ai là cô gái hả?????"
"Ủa? Không phải à?"Miroku ôm phần đầu bị đập
"Cậu nhầm rồi! Đây là em trai, bà con xa với tôi. Là Byakuya"
Chap 52



"Xin lỗi nha Byakuya! Nhìn tóc cậu buộc lên nên tôi..."

"Nhìn là biết cậu là đồ háo sắc!" Byakuya nói

"Nó vừa từ Pháp về.À, ngươi tới đây chi vậy?"

"Ta hỏi mợ và chú, mới biết các ngươi đang làm mưa làm gió ở đây thay vì ở nhà"

Bây giờ mới hiểu. Hai tên đó đánh nhau ở đây thay cho làm "tan hoang" ở nhà


"Lạc đề rồi! Ta hỏi ngươi tới đây làm gì thôi mà"

"Tất nhiên là không phải đến ở cùng các ngươi! Mà là ta chỉ muốn xem các ngươi ra sao khi bao nhiêu năm các ngươi xa lìa! Có còn như xưa không! Hóa ra...vẫn thế"

"Nè! Sao lại không phải đến ở cùng? ý ngươi là sao?" Hakudoshi cao giọng

"Ta không muốn rơi vào trận chiến đáng nguyền rủa của các ngươi lần nữa! Ngày xưa, các ngươi làm ta bị gãy xương, nằm liệt cả 3 tháng trời còn chưa đủ à?" (Trời! Tàn bạo quá)



Byakuya quay sang những người còn lại đang xem "diễn kịch"

"Chào mọi người! Xin lỗi vì tôi đã làm phiền!"

"Không có gì" Kanna nói

Byakuya đến gần, tụm họ lại, nói nhỏ
"Nè! Khi mà hai tên đó đánh nhau, hãy làm...."
Naraku và Hakudoshi đứng đơ ra, không nghe gì hết(dù rất tò mò muốn biết)


"...Thế đấy! Nhớ chưa?"

"Rồi! Hiểu! Vậy là chúng ta không còn sợ vật dụng bằng thủy tinh và pha lê vỡ nữa" Kagura nói với giọng như vừa trút được gánh nặng


Sau đó,

"Xin chào! Tôi đi đây"

Byakuya chào rồi ra về.

Kagura vẫn còn vẫy tay
"Cảm ơn nhiều nha! Biết ơn cậu nhiều lắm"

Kagome cũng nói

"Có rảnh thì cứ ghé đây chơi nhé"

Ai cũng nhìn theo Byakuya với vẻ mặt biết ơn (hà hà! Sắp trị được hai tên quái đản này rồi)






Sat Mar 21, 2009 3:56 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 53


Hôm nay lại là chủ nhật. Sáng sớm ...

CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa, Naraku mở mắt ngồi dậy.

"Ai đó! Vào đi, cửa không khóa" (trời! Ông này ko sợ ăn trộm à?)

Cạch

"Chào buổi sáng"
"Kik...Kikyou?"

"Tôi đem cho anh bữa sáng đây"

"Ủa? Chứ mọi người không ăn chung à?"

"À! Mọi người cho anh và Hakudoshi ăn riêng ấy mà"

"Sao lại thế??Tôi phải xuống xem"

"Này! Anh phải rửa mặt trước chứ" (Ông này ở sạch...thấy ghê)

15 phút sau...(công nhận Kikyou kiên nhẫn thiệt)

"Tôi phải xuống coi sao"

"Này! Anh ăn sáng đi! Chính tay tôi làm cho anh đó" Cười

Naraku quay lại. Dễ gì được Kikyou làm cho. Đành ngồi xuống ăn sáng vậy.



Xuống dưới....



"Chị Kanna! Hakudoshi đâu ạ?" Naraku hỏi

"Hỏi nó làm gì? Để cả hai phá banh cái bếp của tôi và phòng khách của căn nhà này sao?"

Im lặng


Kagome đứng dưới lầu, nhìn lên nói
"Có thể cậu nên nhượng bộ nó 1 chút! Dù sao nó cũng là con nít mà!"
"Nhượng bộ à? Dễ nghe quá nhỉ?"

"Nào! Nó cũng là em trai cậu mà! Có thể nó giận cậu lắm.Tội nghiệp nó lắm"Miroku nói
"Cái gì? Tội nghiệp à?Tội chỗ nào chứ hả??Người tội là tôi nè"

"Nhưng nó nhỏ hơn mà! Có ai đời lại chấp nhặt một đứa em trai của mình chứ?" (Nói vậy chứ có, Sesshoumaru và InuYasha chứ ai^^)

Naraku hơi cúi mặt xuống, nghĩ 'Đúng! Có vẻ mình đã hơi quá đáng'




"Nè! InuYasha! Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?" Hakudoshi vừa bị InuYasha kéo xềnh xệch đi, vừa nói

Dừng lại
"Nhóc! Ngươi có cảm thấy mình đã quá đáng với anh trai ngươi không?"

"Quá đáng à?" Cười
"Sao lại cười?"
"Kẻ quá đáng là hắn đó"

"Nhóc! Con nít mà làm thế với anh mình! Hỏi ai mà không buồn phiền đến nỗi điên chứ?" (Vậy InuYasha nói Naraku...khùng à?)


Hakudoshi hơi cúi mặt xuống
"Ừ nhỉ? Sao mình chưa hề nghĩ ra nhỉ?"



Trong công viên...

"Naraku! Ngươi đấy à?"
"Hakudoshi!"
"Ta..."
"Chúng ta hòa nhé" Naraku bỗng nói

Còn cái đám kia, núp trong một bụi cây. Ngó, ra vẻ đã yên

"Vâng! Ta cũng xin lỗi" cười
"Ta có quà gọi là chuộc tội" Naraku cũng cười

"Ta cũng vậy"

Cả hai cùng đưa quà. Cùng quay qua, mở dây buộc. Vừa mở...


ẦM!!!ẦM!!!



Óa! Bom à??
Naraku và Hakudoshi nằm...bốc khói, cả người đen thui vì bụi(hên rằng đây là bom không chết người)
Cả nhóm hết hồn. Chạy lại đưa cả hai vào bệnh viện. Vừa tỉnh lại, đã cãi nhau đến độ bác sĩ cũng phải ... chịu. Ra nói với mọi người

"Cho tôi hỏi các vị! Họ có bình thường không? Có thể đưa vào bệnh viện tâm thần không?"

Byakuya đứng cười. Nói
"Mọi người hãy viện cớ này mà bắt họ mỗi lần đánh nhau cứ ra đường mà đánh! Đảm bảo mấy vật sành sứ của các vị không vỡ nữa"(hóa ra là cái kế...độc ác này đây)

"Cảm ơn nhiều" Đồng thanh (Hix! Bạn bè thế á!)
Chap 54

Hôm sau
“Các em, lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới chuyển đến từ… từ… từ đâu quên mất rồi! Tên bạn ấy là Byakuya.”
“Lại chuyển nữa! Lớp này đông quá rồi cô ơi!” đồng thanh
“Ráng chịu chứ! Muốn gì thì lên nói với hiệu trưởng! Đừng có ở đây mà than với cô!” ( thầy cô gì kì vậy trời )
“Hừm….” cả lớp có vẻ bất mãn
“À! Phía sau lớp trưởng còn một chỗ trống, em ngồi đó nhé!” cô giáo chỉ về phía Kikyou
“Vâng ạ!” Byakuya hình như đã "chấm" Kikyou rồi thì phải, bởi từ lúc đầu đến giờ, anh nhìn Kikyou không chớp mắt
Có lẽ Naraku cũng đã nhận thấy điều đó
“Grừ….! Tên… Byakuya này, bộ hắn muốn làm kì đà cản mũi của ta sao!?” Naraku bắt đầu “lên máu” ."Bộ hắn làm ta bị Hakudoshi cho cầm lựu đạn một lần chưa đủ à?"



Ra chơi


“Này Kikyou!” Byakuya “xáp” lại gần
“Có chuyện gì không?”
“À… hôm nay bạn có rả….. ặc!!!” Naraku nhào tới bịt miệng Byakuya, rồi quăng ra khỏi lớp
“Cậu làm gì vậy Naraku?”
“À, không có gì đâu!” Naraku gãi đầu

5 phút sau
“Naraku! Sao ngươi đối xử với ta như thế!? Dẫu sao ta cũng là em họ của ngươi mà!” Byakuya nói với vẻ hậm hực
“Tại sao à? Ai bảo ngươi… xáp lại gần Kikyou của ta làm gì!”
“Cái gì? Kikyou mà là bạn gái ngươi à!?”
“Ừm…ờ… không hẳn là vậy”
“Vậy ngươi có quyền gì để ngăn cấm ta đến gần Kikyou chứ?”
“Hứ! Nói tóm lại, ta không cho phép những đứa con trai khác đền gần Kikyou của ta!(Nhất là một tện quái gở như ngươi)”
“Vậy sao!”
“Đương nhiên!”
“Vậy thì… phân thắng bại để giành Kikyou nhé!”
“Được thôi! Ta không ngán đâu!”


BINH
BỤP
CHÁT
BỐP
ĐÙNG
UỴCH
HỰ
RẦM


“Thôi ngay đi!” Tiếng đập bàn của Kikyou thật dữ dội
“Hai người nhịn nhau một chút được không!?” Vào giờ học, hai người này vẫn “kênh” nhau như hai địch thủ, làm cả lớp cảm thấy thật nặng nề
Ra về
“Lớp trưởng, chị có thấy Kouga_kun đâu không?” Ayame bực tức
“Vừa mới thoắt đi một cái mà anh ấy chạy mất tiêu rồi!”
“À, xin lỗi, mình không thấy!”
“Vậy à!”





"Rin! Có trong phòng không?" Sesshoumaru gõ cửa

Không có tiếng trả lời. Sesshoumaru mở luôn cửa bước vào

Rin đang ngồi trên giường, cúi sát mặt. Tay cầm chắc cái chăn như để sưởi ấm
"Rin?" Sesshoumaru vẫn lạnh giọng hỏi

"Sesshoumaru-sama..." Rin ngước mặt lên. Gương mặt rất xanh xao và hốc hác đi rất nhiều, thở dốc

"Rin! Sao thế?"

"Rin mệt quá! Sesshoumaru-sama" Rin nói yếu ớt

"Sao?"
Gương mặt Rin đỏ và nóng, hơi thở thật yếu. Sesshoumaru giật mình gọi

"Kagura! Gọi Kirara đến đây mau"

"Thiếu gia! Có chuyện gì vậy?" Kagura tức tốc chạy lên

Nhìn thấy Rin, Kagura đã biết có chuyện.

"Còn đứng đấy à? Đi mau đi"

"Ơ...Vâng






Sat Mar 28, 2009 3:49 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 55

"Chuyện gì vậy Sesshoumaru? Rin làm sao?" Cả nhóm có mặt tại bệnh viện

"Hồi sáng, Rin nói khó chịu. Tôi mới đưa vào đây, tôi không biết Rin làm sao nữa"

"Thật, không biết Rin bị làm sao nữa" Kagome lo lắng nói

Ai cũng cùng một tâm trạng như nhau. Lo lắng, sợ hãi

Bác sĩ vừa bước ra, hỏi
"Ai là người nhà của cô bé này?"

"Chúng tôi đều là người một nhà"
"À...Vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn"

"Chuyện gì vậy bác sĩ?"

Bác sĩ hơi ngập ngừng

"Cô bé đã từng chết một lần rồi"

"Nani?" Đồng thanh

"Theo chúng tôi đoán thì có lẽ là do bị bỏ đói, nhiễm bệnh trầm cảm mà không điều trị! Đã từng chết một lần"

"Sao có thể sống lại được?"

"Chúng tôi không biết! Có lẽ bệnh cũ tái phát nên mới như vậy! Phải cho cô bé nghỉ ngơi nhiều hơn"

"Vâng! Chúng tôi biết rồi"

"Sesshoumaru! Cậu nghĩ sao?" Sango hỏi

"Không biết!"

"Rin...vì tâm trạng không tốt ư?Sao lại thế được?" Miroku nói





"Rin! Thấy thế nào rồi?"
"Rin ổn rồi mà! Không sao đâu"

"Rin!"
"Dạ?"

"Sao lúc nào cũng luôn nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến mình vậy?"

"Sesshoumaru-sama...."

"Đừng nói nữa! Đừng tưởng là ta không biết! Lúc nào cũng lo cho người ta"

"Chứ lo ai bây giờ ạ?"

Sesshoumaru cứng họng. Không lẽ là nói thẳng ra: Sao không lo cho ta?
Rin cũng chỉ còn là một đứa trẻ không hơn không kém.

"Rin! Dẹp chúng qua cả đi."

"Rin không làm được"

"Ngốc ạ! Bản thân mình không lo xong mà lại giúp được người khác à"

"Sesshoumaru-sama! Rin xin lỗi"

"Lại nữa rồi! Lúc nào cũng vậy! Xin lỗi trong khi mình không có lỗi"

"Rin chỉ..."

"Ngủ đi! Đừng nói nhiều! Khỏe lại đi đã"

"Vâng!"

Cả nhóm kia không tin vào mắt và tai mình đang nghe nữa. Một Sesshoumaru hoàn toàn khác. Dịu dàng, dễ thương, hòa đồng chứ không lạnh băng như mọi ngày.
"Sesshoumaru đó hả? Anh ta ... lại tốt thế à?"

"Đừng có ngạc nhiên thế"

"InuYasha! Kagura! Các cậu nói vậy là sao?"

"Không thấy sao? Đó mới chính là Sesshoumaru! Chính anh ấy ngày xưa đó"
Chap 56


"Sesshoumaru-sama!"

"Gì?"

"Khi nào Rin được ra ngoài vậy?"

"Khi nào khỏe lại"

"Là lúc nào?"

"Không biết" Ặc! Vẫn trả lời ngắn gọn thấy sợ luôn

"Rin_chan! Em sao rồi?" Kagome mở cửa bước vào

"Chị Kagome! Em muốn ra ngoài mà Sesshoumaru-sama không cho"

"Nè! Sesshoumaru làm vậy là đúng! Em khỏe lại mới được ra ngoài"

"Không chịu đâu! Rin nhớ mây lắm rồi!"

"Mây?" Kagome chớp mắt

"Rin muốn xem mây và Mặt Trời! Không muốn nằm đây hoài đâu"

"Rin! Bây giờ là mùa thu, sắp đến mùa đông nên lạnh đó. Rin ra ngoài, lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Có phải...vì Rin yếu đuối quá không?"

"Thôi nào! Chỉ cần Rin mau khỏi bệnh, Rin có thể đi đâu cũng được cả"

"Thật ạ?"

"Ừ"

"Vậy thì Rin sẽ cố khỏi bệnh! Rin muốn ra ngoài chơi"


Mây
Tuyết

Những thứ đó có liên hệ gì?
Cuộc đời và số phận của sinh vật?
Hay đơn thuần là những thứ làm ta thanh thản?






Sat Mar 28, 2009 3:50 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 57


"Sesshoumaru-sama! Khi nào Rin mới ra ngoài được vậy?"

"Hỏi hoài thế?Đã nói là khi nào khỏe lại rồi mà"

"Nhưng Rin không biết khi nào sẽ khỏe lại! Sesshoumaru-sama"

"..."


Đành vậy!!!

Phải cõng Rin trên đầu thôi! Kẻo ngày nào nó cũng than thở.

Khó chịu không khi nhiều con mắt cứ đổ dồn về phía anh và Rin!

"Hồ nước kia đẹp quá Sesshoumaru-sama"

"..."

"Sesshoumaru-sama! Sao mấy người kia cứ nhìn hoài vậy?"

"Không biết" (xạo, biết mà nói không)



"Sesshoumaru!"

"Hả?" Ai gọi thế nhỉ?

"Cậu...cõng ai vậy?"

"..." hết nói

"Con gái cậu hả?"

"Nói nhiều quá"

"Ủa? Anh là Byakuya phải không ạ?"

"Em biết à?"

"Vâng! Em có thấy"

Byakuya nhìn Sesshoumaru(nham hiểm)

"A...nhớ....! Đây là...." Chưa nói hết câu, Byakuya đã gọi "Kikyou! Cô đây rồi"

Hết hồn! Nếu không có Kikyou chắc Rin nghe hết quá ><
Chap 58



"Thiếu gia InuYasha!"
"Hả? Ai vậy?"

"Thiếu gia không nhận ra lão sao?"

"Ông là..."

"Lão là Myouga đây"

"Myouga! Là ông đó hả?"

"Vâng! Sao bao năm không gặp, lão nhớ thiếu gia quá hu...hu"

"Stop! Đừng khóc nữa! Ông mà khóc nữa là tui chém á! Giọng thấy ớn quá"

"Đây là ai vậy InuYasha?" Kagome hỏi

"Quản gia cũ của cha tôi!"

"Ô! Hay quá"


"Ủa? Thế lão già nhìn giống "bọ chét" quá" Naraku nói

"Nhóc! Cậu nói thế là không kính trọng người già cả"

"Thế ông có tài cán gì?" Naraku liếc mắt đáng khinh

"Đừng coi thường! Ta có tài...chạy trốn nhanh lắm đấy nhé"

Cả nhóm ngã nhàu

"TRỜI! THẾ MÀ CŨNG KHOE"


"Chị Kagome! Chị có thích anh InuYasha không?" Rin hỏi

"À...ừ...Rin hỏi làm gì?" Kagome đỏ mặt, ngập ngừng

"Rin thấy chị khá quan tâm đến InuYasha"

"Thì...nhưng có vẻ anh ta không thấy thế"

"Đúng vậy ạ"

"Hả?" Kagome quay qua

"Anh InuYasha rất lo cho chị, nhưng anh ấy không biết chị cũng quan tâm anh ta"

"Sao Rin biết?"

"Rin nhìn hai người là biết rồi"

"Rin...quả thật em quan sát rất nhạy"

Rin cười....






Tue Mar 31, 2009 3:17 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 59


"Miroku! Anh dạo này làm sao thế?"

"Sango không cần phải lo lắng! Tôi không có chuyện gì đâu"

"Miroku..."

"Thôi! Tôi bận rồi! Chào cô nhé"

"Miroku!"




"Tiểu thư Sara! Cô định thế nào đây?" Yatsuka hỏi

"Còn hỏi à? Phải tìm cách ngay chứ!"

"Cách gì ạ?"

Im lặng

CỐP

"Sao cô đáng tôi?"

"Ngươi không nghĩ thì làm sao ta biết???"




"Rin! Em đỡ chưa?" Kagome bước vào

"Vâng! Em khỏe nhiều rồi ạ"

Kagome ngồi trên giường Rin, nói
"Em thấy InuYasha thế nào? Anh ta có tốt không?"

"Vâng! Tốt thì có, nhưng quá nóng nảy và hơi...ngốc tí xíu"

"Ngốc sao?"

"Vì nói năng và làm không biết suy nghĩ!"

"Vậy à? Còn Sesshoumaru thì sao?"

"Em thấy, vừa mạnh mẽ lại rất dịu dàng"

Ngã nhào!

"Cái gì? Em có nhầm không vậy? Lạnh lùng thế mà...."

"Chỉ là chị thấy thế thôi! Em thấy Sesshoumaru-sama rất tốt, có điều..."

"Điều gì?"

"Cũng khá ngốc!"

"Hả? Sesshoumaru mà ngốc à?"

"Vâng! Sao ạ?"

"Ngốc chỗ nào?"

"Ừm...mọi thứ"

"Mọi thứ cơ à? Không lẽ anh ta kém suy nghĩ thế?"

"Không! Chị sẽ thấy sau!"

"???"



"Chị Kanna! Pha ít trà nhé! Gần hết trà trong phòng khách rồi"

"Ủa? Sao hết nhanh vậy?"

"Thì mấy "anh chàng bệnh sỹ" uống hết rồi còn đâu"

"Trời! Họ muốn mở mắt cả đêm sao mà uống nhiều trà thế?"

"Chắc là dùng trà thay rượu đấy"

"Lại có chuyện à?"

"Vâng!"
Chap 60




"Kikyou_chan"

"Ủa? Sango_chan? Cậu tìm tôi à?"

"Tại sao dạo này Miroku có vẻ hờ hững với tôi quá vậy?"

"Vậy à?"

"Lúc nào thấy tôi đi với Yattoko là cậu ấy ..."

"Bạn nên tìm hiểu tính cách của cậu ấy 1 chút đi! Chứ như vầy, cậu ấy sẽ càng âu sầu thêm nữa"

"Ừ! Mình hiểu rồi! À, còn cậu và Byakuya thì sao?"

"Chẳng có gì giữa mình và cậu ta cả"

"Vậy còn Naraku?"

Kikyou cười, nụ cười thật đẹp trong những đóa hoa Cát Cánh nở rộ
"Chẳng biết nữa! Mình không biết đến khi nào mới...."

"Kagome_sama!" Giọng một ai đó lên tiếng
"Kagome nee_san!" Lại một giọng khác
Nhìn ra cổng, ai đó đang đứng, trông rất quen

"Ai vậy?" Kikyou và Sango ra cổng

"Kagome nee_san! Là em đây!"

"Kagome_sama! Cô vẫn khỏe chứ?"

"Ủa? Các người tìm ai?"

"Chị Kagome! Em là Akari đây mà! Chị quên rồi à?" (Thứ lỗi, Akari thông cảm cho chị nha ^^)

"Kagome_sama! Sao Kagome_sama mặc bộ đồ trắng và tím này?Phải là xanh lục mới đúng chứ"

"Nhầm rồi! Tôi không..."

"Ủa? Kagome nee_san! Sao tóc chị dài dữ vậy? Em nhớ chị thích tóc ngang lưng cho tiện mà"

"Đã bảo là tôi không phải Kagome! Hai cô nghe không?"

"Không đâu! Em không nhìn lầm mà!"

"Ủa? Akari! Kiku! Hai người đấy à?"

"Chị...Kagome....?"

"Chị đây? Chuyện gì thế?"

"Ủa? Akari_sama! Sao có đến 2 Kagome_sama thế? Mắt tôi có vấn đề phải không ạ?"

"Không phải đâu!"

"Vậy...đây là ... ai? Em nhớ chị đâu có chị em sinh đôi gì đâu?"

"Đây là Kikyou! Bạn cùng lớp với chị! Hai em đến đây có chuyện gì vậy?"

"Này!" Tiếng nói trong nhà vọng ra

"Kagura?"

"Vào nhà hãy nói, ai mà để khách ở ngoài sân bao giờ"






Tue Mar 31, 2009 3:17 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 61


Kagura vẫn cái tư thế đó, đặt trà xuống, nhắm khẽ mắt, nói
"Xin mời"

Kagome nâng ly trà, nhâm nhi một chút và hỏi
"Akari! Em đến đây làm gì?"
Kikyou hỏi
"cô gái này là ai vậy Kagome?"
"À,đây là nhỏ em họ của mình"
"Vậy còn cô bé kia?"
"Đó là HL, bạn của Akari từ nhỏ"

"Hả? HL? Tên gì mà ngộ vậy?" Sango thắc mắc

"Gọi tắt ấy mà! Tên nó khó đọc lắm, nó là người nước ngoài"

Kagura quay qua HL, hỏi

"Vậy em tên gì?"

"Dạ! Chị không đọc được đâu! Cứ gọi em là HL được rồi ạ"

"Khó lắm à?"

"Chứ Hương Ly đâu có dễ đọc đâu chị" (Xin thứ lỗi! Mình ... cố tình đó Hương Ly. Đắc tội, có đọc thì đừng ...><)

"Hả? Đúng là khó đọc thật"

"Em đến đây thăm chị thật à?" Kagome hơi nhạt giọng

"Vâng! Chứ em không đến đây để xem một bà già hung tàn ẩn dưới gương mặt thiên thần đâu"

Gừ......

Lại có ám khí bốc ra rồi. HL như biết phải làm gì, nói

"Kagura_san! Chị cho chúng em ra vườn chơi được không?"

Kagura lấy chiếc quạt ra phẩy phẩy như muốn xua tan hơi nóng (quái, trời đang sang thu, lạnh lắm mà)
"Ừ! Hai đứa theo chị nào"
"Đi mau Akari!" HL kéo tay Akari chạy theo Kagura

Sango hỏi
"Kagome! Cậu ghét Akari lắm hả?"
Kagome quay lại, cười rất tươi
"Không hề! Nó là người đem sự tức giận cũng như niềm vui cho mình"


Ra vườn, Akari reo lên

"Oa! Dễ thương quá! Có cả cá sấu và quạ nữa này"

HL đứng...bó tay, mấy con đó mà mê được hả trời
Kagura cũng hết nói. Nhìn Akari đùa với con cá sấu, chỉ còn biết lấy cái quạt gãy đầu nhe, nhắm mắt, hơi nhếch môi. Thầm nghĩ
'Con bé này có bị làm sao không trời?"Chap 62



"Em ở lại đây sao?" Kagome hỏi

"Vâng! Em sẽ ở đây cho đến khi nào tìm được trường nào thích hợp"

"Em có vào đại học đâu mà phải lựa trường để học hả?"

"Nhưng em muốn vậy đấy!"


"Được! Sao thì tùy em! Nhưng làm ơn đừng phá tan cái phòng của chị nhé" Kagome nhắm mắt

"Ai nói là em sẽ ngủ ở phòng chị?"

"Chứ ở đâu?"

"Chỗ gần hồ nước có vườn hoa kìa, cái cây to kia có thể để cái giường ngủ ở đó được đấy"

"Nani???"

"Sao?"

"Em đừng nói với chị là em muốn ngủ ngoài vườn nhé!" Kagome hơi hoảng

"Em thích ngủ ngoài đó cơ!!"

"Ừ! Cứ việc! Nhưng em ngủ đi, rồi trong khi ngủ, hàng ngàn con sâu róm từ trong vườn hoa sẽ bò lên người em, bám đầy áo"

"Thôi nha! Chị đừng có hù em!" Akari hơi run

"Thôi mà! Kagome đùa đấy! Chứ ngày nào chị cũng dọn dẹp hết lũ sâu rồi! An tâm đi" Kanna cười

"Thấy chưa chị? Em vẫn thắng chị" Akari nói

"Thật là....! Muốn bắt chước công chúa ngủ trong rừng à?"

"Ai mà thèm bắt chước? Có nước cô công chúa đó bắt chước em thì có"

_________________________________________

"Kagome_sama!"

"Ủa? Gì vậy Kiku?" Kagome có thói quen gọi HL là Kiku

"Tại sao Kagome_sama lại giống Kikyou_sama quá vậy?"

"Chị không biết! Nhìn vào Kikyou, chị cứ ngỡ là đứng trước tấm gương đấy chứ"

"Chị có thấy ghét Kikyou_sama không ạ?"

"Sao lại ghét? Cô ấy là bạn thân của chị từ nhỏ, cả 3 người chị đều rất thương nhau, tại sao lại ghét?"

"Nhưng...chị không sợ InuYasha nhầm lẫn Kikyou_sama với chị sao?"

"À! Nhiều lúc Naraku cũng nhầm chị với Kikyou mà! Có sao đâu?"






Fri Apr 03, 2009 3:53 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 63



"Kanna_san! Chị ở đâu?" Kagome gọi. À, hôm nay cô phải làm bài toán-một trong những môn cô ghét nhất. Có lẽ không có Kanna giúp thì không xong đâu.

"Kagome_sama! Chị gọi Kanna_san ạ?" HL ngó lên cầu thang, nơi Kagome đang đứng

"Em thấy chị Kanna ở đâu không?"

"Chị ấy đã ra ngoài từ sớm rồi ạ"

"Cái gì? Lâu nay Kanna có bao giờ bước ra khỏi cửa đâu" InuYasha nói giọng rất ngây ngô

"Có biết chị ấy đi đâu không HL?" Kikyou hỏi

"Chị ấy đi dạo mát ạ"

"Dạo mát? Chuyện này là sao?"

________________________________________________

"Lâu lắm rồi...." Kanna nhìn vào khu rừng. Cô đã đi quá xa Tokyo. Đây là nơi ngày xưa ...

------------------hồi tưởng----------------

"Bạn ở đâu vậy? Sao lại lang thang vào giờ này?" Một đứa trẻ khá xinh xắn bước ra từ ngôi nhà khi nghe thấy tiếng động

"Ơ...tôi đi tìm thức ăn" Cô bé có mái tóc đen dài, nhưng có vẻ màu đen đang bị nhuộm trắng một cách tàn bạo.Gương mặt lem luốc,đôi mắt vô hồn nhìn vào đứa trẻ

Đứa trẻ ấy nhìn một hồi,
"Bạn đói lắm à?" Nó đột ngột hỏi
"Và cả em gái tôi nữa, nó gần như kiệt sức rồi"

"Bạn tên gì?"
"Kanna"
"À, Kanna, bạn chờ tôi một chút"

Nó chạy vội vào nhà. Một phút sau, nó mang theo một hộp cơm gỗ rất đẹp. Xách đưa cho Kanna
"Đây, bạn cầm lấy"
"Cái này..."
"Cho bạn đó" Nó nói
"Sao lại cho tôi? Tôi là người lạ mà"
"Thì sao? Chẳng phải bạn nói là em bạn đang đói sao?"
"Vâng, nhưng..."
"Cứ cầm lấy! Tôi tên Nenbutsu! Có việc gì thì cứ tìm nhé"
"Nenbutsu? Bạn là con trai à?"
"Này, chứ bạn tưởng tôi là ai? Quái thai chắc"

"Cảm ơn bạn! Tôi đi đây"
--------------------------kết thúc hồi tưởng----------------

"Kanna_san" Kanna vừa bước vào nhà, Sango đã gọi

"Chuyện gì?"

"Cả ngày nay chị đi đâu thế?" Kagome hỏi

"Đi ra ngoài cho thoải mái, lâu lâu cũng phải xả hơi chứ, đâu ở trong nhà mãi được"

"Nhưng chị đi đâu?" Kagura cầm chiếc quạt, gõ nhẹ vào vào cằm mình

"Chị mệt rồi! Chị đi ngủ đây, có gì mai nói nhé" Kanna bước thẳng lên lầu mà không quay lại. Bỏ lại bao nhiêu con mắt đầy ý tò mò lẫn "sát khí". Chẳng thể nào bỏ qua người này, chàng Sesshoumaru chỉ liếc mắt khẽ rồi quay đi như chẳng có gì xảy ra, vì Sesshoumaru không bao giờ tò mò chuyện gì. Nhưng bây giờ, có vẻ trên đầu anh ta là một dấu chấm hỏi khá to đấy.
Chap 64



"Hakudoshi!" Naraku gọi với vẻ bực tức
"Gì hả tên kia?"
"Ngươi làm gì cái cặp của ta thế này?"

"Cái gì? Ta không có làm gì cả, mà nó làm sao?"

"Còn giả bộ ngây thơ nữa hả thằng nhóc trắng như ma kia"
"Ta chẳng hiểu gì cả"

"Không hiểu? Nhìn xem đây là cái gì???"

Naraku cầm chiếc cặp bị te tua, tơi tả (giờ thấy cái cặp giống ...nùi giẻ hơn) đưa trước mặt Hakudoshi, thằng nhóc bậc cười.

CỐC
"Sao ngươi đánh ta?"
"Ta hỏi ngươi đã làm gì nó"
"Ta không có làm! Ta chẳng biết ai tài đến mức làm cái cặp khốn kiếp của ngươi ra nông nỗi này"
"Ngươi đùa à?"
"Đùa với ngươi làm gì hả tên khùng kia"

RẦM
BINH
BỐP

"Lại đánh nhau à? Ra đường đánh đi nè! Ở trong đây đổ vỡ hết đồ vật rồi" Nói xong, InuYasha đạp thẳng cả hai ra cửa.


"Tại ngươi đó! Ta đã nói không phải ta rồi mà"
"Còn chối hả đồ ...." (không nên nghe thì hơn)

"Gừ..."

BINH
BỐP
HỰ
BỊCH

"Ủa? Sao lại đánh nhau nữa rồi?"
"Byakuya! Ngươi đến làm gì nữa?" Cả hai cùng quay qua nhìn
"Đến xem hai tên ngốc đánh nhau ra sao ấy mà!" Cười nham hiểm

Byakuya bỏ đi được vài bước, Hakudoshi và Naraku nhìn nhau. Sau đó....

"A! Hóa ra là ngươi làm" Đồng thanh

Quay mặt lại, Byakuya nói
"Giờ mới biết hả? Ta lẻn vào nhà đó xé banh cái cặp của ngươi đấy"

Cả hai rượt theo Byakuya.
"Đứng lại! Tên kia!"






Fri Apr 03, 2009 3:54 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 65

Nửa đêm

BINH
BỤP
CHÁT
BỐP
ĐÙNG

“Lại gì nữa đây!?” Cả nhà càu nhàu “Ba tên này không lúc nào để cho mọi người ngủ yên cả!”
“Để mình đi xem có chuyện gì đã!” Kagome hấp tấp

VÈO! VÈO!

“ÁAAAA…!”
“Có chuyện gì vậy?” đồng thanh
“Ma….ma…lọ nghẹ kìa!” Kagome run rẩy
“Để đó cho tui! TÁN HỒN THIẾT TRẢO!” ( Chắc mí bạn biết ai rùi )

“Oái! Dừng lại! Là tui nè!”
“Nani? Naraku đó hả?” đồng thanh
“Sao đến nông nỗi này dzậy?”
“Thì lại tên Byakuya và thằng nhóc chết tiệt ấy chứ ai! Tụi nó “hội đồng” tui!”
“Kamisama! Mệt mỏi quá!” đồng thanh
“Muốn cãi thì làm ơn đợi đến sáng! Bây giờ là giờ ngủ!” Inuyasha bắt đầu bực mình

BẸP

Một trái chuối được ném trúng ngay mặt của… Inuyasha. Anh bắt đầu……
“Tên nào ném? Hả!?”
“Ta ném đấy!” Hakudoshi chường mặt ra “Ai bảo không chịu né! Đúng là ngốc!”
“Cái gì?” Inuyasha hét lên “Được lắm! Mi sẽ biết tay ta! Naraku! Chúng ta “hội đồng” ngược lại nó đi!!”
“Chơi liền! Nhào dzôoooo!!”

BỤP
BINH
UỲNH
RẦM

“Trời ơi! Làm sao ngủ được đây!” đồng thanh


Sáng hôm sau

Cô giáo dắt thêm một cô gái vào lớp. Tên mật ong, ý lộn, Mitsubachi không biết vì sao lại run lẩy bẩy

“Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 học sinh nữa! Bạn ấy tên là Mochi”

RẦM

“Các em sao vậy?”
“Cô… ơi!” đồng thanh “Lớp thiếu chỗ ngồi rồi! Sao học sinh cứ chuyển hoài vậy?”
“Cô không biết! Các em cứ tự giải quyết!”

“Em muốn ngồi ở đâu, Mochi?”
“Dạ… em muốn ngồi ở chỗ đó ạ!” cô chỉ tay về vị trí cạnh Sesshoumaru
“Được rồi!”


“Cái con bé này! Định giành Sesshoumaru với ta hay sao? Đừng hòng nhé!” Sara lẩm bẩm

Không khí trong lớp chìm trong… sát khí của Sara !! Mochi cũng cảm thấy hơi lạnh gáy.

Ra chơi

“Mitsubachi_kun!”
“Mochi! Sao em lại đến đây!?”
“Anh lâu quá không đến thăm em nên em đành phải đến đây thôi!”
“Nhưng…”

“Này! Có thể cho tôi biết cô gái này là gi của cậu không?” Kikyou tiến tới
“Ừm… cô ấy là…” tên mật ong, à quên, Mitsubachi lúng túng
“Em là vợ chưa cưới của anh ấy!” Mochi tiếp lời
“Thật à?” đồng thanh
“…”

Ngay lúc đó. Sesshoumaru “mở cờ trong bụng”, mừng thầm:
"Tên đáng nguyền rủa kia đã có vợ chưa cưới, còn dám lén phén trước cửa nhà ta là ta phóng dao cho chik luôn nhe con" (độc ác >.<)




"Kagome! Chiều nay bạn rảnh không?"
"Kouga?Có chuyện gì không?"
"Đi xem phim với tôi nhé?"
"à..."

NHÉO

"Kouga_kun!Lại lăng nhăng à?Đến đây với em"
"Ayame...Đau..."
"Biết đau sao không biết điều"Chap 66




"Sesshoumaru! Anh có bận gì không?" Sara chạy tới hỏi
Im lặng

"Tôi có thể tới nhà anh được không?"

Sesshoumaru liếc mắt qua
"Tất nhiên là không"
"Hả?"

Im lặng
"Tại sao vậy?"
"Không là sao hết! Chỉ là ta không muốn nhà có thêm người lạ" Sesshoumaru thầm nghĩ 'Nguyên đám quậy phá và cả cái lũ thú vật chưa đủ hay sao mà có cô nữa'

Quay đi
"Này! Anh không thèm nghe tôi nói gì cả à?"
"Tất nhiên là không!"

Sara nghiến răng.
Lên chiếc xe hơi riêng đón cô từ trường về, Sara hậm hực không yên.
"Sao thế tiểu thư?" Yatsuka đang lái xe quay lại hỏi

"Im đi! Tôi đang bực đấy!"

"Chắc là lại có chuyện rồi chứ gì"

"ĐÃ BẢO IM ĐI MÀ!!!!!!!!!!"

BINH
Một cái cặp quăng thẳng vào đầu Yatsuka. Chiếc xe lạng qua lạng lại(Yatsuka bị lạc tay lái)
KEÉET!!!!!
Có ai bị thương không nhỉ? Thắng gấp mà! May ghê, không ai bị sao cả

"Đồ điên! Chạy kiểu gì thế hả???"

"Xin lỗi"

Yatsuka quay lại Sara với vẻ "căm thù"
"Tại cô mà cả hai ta suýt đi thăm Tử thần đấy"

"Tôi...xin lỗi"
"Làm ơn đừng quăng cái gì khi tôi đang lái xe!"
"Biết rồi mà! Làm gì dữ thế?"
"Biết thì tốt"
"Vâng! Ủa...ủa? Ta là chủ hay anh là chủ thế?"
"Á! Quên...xin lỗi tiểu thư"





"Thầy ơi! Thầy có tỉnh táo không khi bảo em học violon ạ?"
"Nào, tiểu thư phải học loại nhạc cụ này chứ!"
"Nhưng mà..."
"Dù tiểu thư có đàn violon dở đến đâu cũng thử xem nào"
"Thầy nói đấy, em không biết đâu"

Tiếng violon của Rin vang lên........

XOẢNG

Tiếng cửa kính vỡ ư? Không phải, đó là tiếng Kanna đánh rơi cái dĩa xuống đất.

Bờ hồ có con cá sấu đang lặn yên, bỗng nhiên khuấy nước, mấy con vật chạy vào lùm cây rất xa trốn mất. Lát sau, cả nhà "lết" ra vườn, đến chỗ Rin
"Rin...Làm ơn dừng tiếng kéo đàn này lại" Naraku rên rỉ

"Em kéo một hồi là chúng ta chết hết đó" Hakudoshi nói

"Em đâu có muốn! Thầy bảo em đàn mà"

"Đúng rồi, thầy em đâu?" Kikyou hỏi

"Đây nè...ủa? Thầy ơi, thầy sao thế?"

"Sao ổng ngồi ngay đơ vậy?" Akari ngó tới

"Có khi nào chết rồi không?" InuYasha nói

"Đừng nói thế, để chị thử xem" Kanna đến gần, vừa chạm vào...

"Ủa? Thầy ơi! Sao xỉu rồi?"

"Chắc đưa vào nhà cấp cứu quá"

Đúng là tiếng violon giết người >.<






Wed Apr 08, 2009 3:47 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 67






"Thầy ơi, thầy còn bảo em đàn violon nữa không ạ?"

"Không thưa tiểu thư! Hôm trước nó mém giết luôn tôi rồi"
"Em chẳng thể nào đàn được violon đâu thầy ơi"

"Vâng, tôi biết rồi thưa tiểu thư"

"Quá tệ! Violon lại bị tiểu thư nhỏ nhà này chế thành bản Opera khủng khiếp nhất từ trước tới nay"
"Sesshoumaru-sama! Có giỏi thì đàn đi!"
"Được! Là tiểu thư nói đấy nhé! Dỏng tai mà nghe này" Sesshoumaru nói rồi, cầm chiếc violon lên.



XÀO XẠC (tiếng gió)

LÍU LO (tiếng chim hót)

Cả không gian lặng yên chỉ để dành riêng cho một bản nhạc. Âm thanh trong trẻo, khi cao khi trầm. Như đang nhìn thấy tuyết rơi mùa đông, tuyết nhẹ rơi...
Âm thanh lạnh lùng, lắng sâu...

"Hết rồi" Tiếng nói lạnh cắt ngang âm thanh mượt mà

BỐP BỐP

Nhìn lại, cả nhà đã ra từ lúc nào, cùng vỗ tay

"Sesshoumaru-sama! Sao hay quá vậy?" Rin ngước cặp mắt long lanh nhìn lên
"Theo đó mà học hỏi nhé" Anh đặt chiếc đàn xuống.

"Cậu làm sao kéo violon hay quá vậy?" Kagome hỏi
"Hỏi tên InuYasha ấy" Nói giọng thật lạnh lùng

"Ế! Đừng có nhìn tui! Tui không biết đâu nha! Sesshoumaru! Anh nỡ nào hại tôi?" InuYasha vừa la vừa bỏ chạy. Cả đám kia chạy theo
"Đứng lại coi tên áo đỏ! Ngươi mà không nói là sẽ chết không đẹp chút nào đâu"

"Sesshoumaru!! Đồ độc ác" InuYasha vẫn la

"Dùng ngươi làm vật thế thân cho anh ngươi không tốt sao!"

"Tốt cái con khỉ á! Làm như là anh phải tập luyện kĩ lắm vậy"

"Á à! Hóa ra ngươi biết à? Đứng lại cho ta" Cả đám kia đồng thanh
------------------------------------------------------------------------



"Akari! Con gì vậy nè?"
"Kagome nee_san! Chỉ là con tắc kè giả thôi mà"

"Con bé này! Em có tin là chị sẽ bắt tắc kè thật nhát em không"
"Không tin! Vì chị có dám động tới nó đâu mà bắt"

"Đứng lại Akari"
"Đố chị bắt được em"

"Akari_chan"
"Ủa? HL? Chuyện gì vậy?"
"Kiku! Em đến rồi thì mang nó đi, chị cần thời gian sắp xếp lại mớ cửa kính vỡ nát này"
"Kagome_sama! Lại là Akari làm vỡ ạ"
"Chứ còn ai vào đây"
"Ai bảo chị né làm gì cho bể hết cửa kính"
"Em quăng cả chiếc giày và bóng đèn thì làm sao mà chị không né hả"
"Ai kêu! Bể cửa ráng chịu"

"Akari! Ra sở thú coi cọp con mới sinh đi" HL bỗng nói
"Hả? Có cọp con thật à?"
"Không những thế, có sư tử con và gấu trúc con mới ra đời đấy"
"Vậy thì đi mau thôi" Akari chạy vụt thật nhanh

"Này! Bạn không chải lại tóc à Akari"
"Quên! Vào chải lẹ rồi đi ngay thôi"


"Cảm ơn em, Kiku! Không có em chắc căn nhà của Sesshoumaru thành đống đổ nát quá" (có lẽ vì vật dụng bằng thủy tinh và pha lê "hơi" nhiều)
"Vâng! Akari rất thích những thứ ấy mà"
Chap 68

Sáng sớm hôm sau

ĐÙNG
RẦM
BINH
BỐP
BỊCH

“ÁAAAAAAA…..!” tiếng hét thất thanh của Naraku
“Gì vậy?” đồng thanh
“Cứu…cứu tui dzới!!” Naraku run rẩy
“Nhưng mà chuyện gì mới được?”
“Tui… lỡ tay… làm….”

BINH

Chưa nói dứt câu, Naraku đã mang 1 cục u… ngay trên đầu. Cả nhà quay lại nhìn… Trời đất, Akari đang cầm trên tay cây búa… 1 tấn, sẵn sàng “phang” Naraku bất cứ lúc nào!! >.<

“Akari_chan! Chuyện gì vậy?” đồng thanh
“Tên này làm đổ mực lên chồng manga của em!” Akari hằn học đáp
“Nhưng… đó chỉ là tai nạn thôi mà!” Naraku ôm đầu
“Im lặng!” Akari hét lớn “Dù sao cũng chính anh là thủ phạm!”
“Em đã đánh anh rồi mà!”
“Mới có… 26 cú đá. 30 cú đấm kèm theo… 14 lần phang búa vào người anh thôi! Vẫn còn nhẹ lắm!”
“Trời!” đồng thanh
“Akari_chan đánh như vậy mà cậu còn sống nổi hả Naraku?” dồng thanh

E…hèm…

“Hả?” đồng thanh
“Sesshoumaru-sama!” Akari bỗng giật mình

“Mới sáng ra lại có chuệyn gì nữa đây?”
“$!&W^^$#&*((^$@&))” cả nhà thuật lại câu chuyện

“Được rồi! Tai nạn thôi mà! Bỏ qua đi Akari_chan!” Kagome tiến tới
“Không được!” Akari dứt khoát “Phải bằm nhuyễn hắn ra để làm sạch chồng manga của em mới được!”

“Akari! Sở thú mới đem về một đôi sư tử kìa! Dễ thương lắm!!” HL chạy ra
“Hả!? Thật hả? Vậy thì… Let’s go! Đến sở thú thối!” Akari vứt cây búa vào… đầu Naraku và phóng thật nhanh

“Cám ơn em! Kiku! Nếu không có em chắc tan tành ngôi nhà này quá!” Kagome thở phào



Kanna ngồi ngoài vườn, cắt tỉa những cái cây trồng làm cảnh. Bàn tay tỉ mỉ và thanh thoát lướt nhanh. Bỗng nhiên cô dừng lại, ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mềm mại, ngẩng lên nhìn những đóa hoa nở trước bình minh.
"Liệu người có quay về hay không?" Cô buộc miệng nói. Rồi lại cúi mặt xuống, một cơn gió nhẹ thoảng qua.

LAO XAO

Vâng, sẽ rất yên bình, nếu không đột nhiên có cái này xuất hiện....

"Hakudoshi! Đứng lại! Mi dám làm đống tạp chí yêu quý của ta rơi xuống sông à??"

"Á! Chị Akari, làm ơn đừng đuổi nữa, tôi lỡ chân thôi mà"

"Chuyện gì vậy?"
"Kanna! Chị cứu tôi khỏi mụ phù thủy ác độc đó đi"
"Mà có chuyện gì?"
"Tên nhóc đó đạp hết đống tạp chí truyện tranh Ribon của em xuống hồ"
"Tôi không cố ý. Ai bảo để sát bờ hồ, tôi lỡ đạp thôi mà"

"Ngươi nói gì? Đứng lại"

"Chị bỏ cái búa đó xuống thì tôi mới đứng lại"

"Được! Bỏ xuống rồi đây, thay bằng cái này"

"Á! Dao..." Vọt lẹ

"Đứng lại!!!!!Tên nhóc! Không muốn ta phang cả con dao này vào ngươi thì đứng lại cho ta!!"

----------------------






Wed Apr 08, 2009 3:48 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 69

“A! Đúng rồi!” Sesshoumaru nảy ra một “sáng kiến”
“Akari!”
“Ơ…gì ạ?”
"Nếu có gặp ai tên Mitsubachi thì cứ cho hắn thành bất cứ cái gì cô thích"
"Vâng! Nếu có thì em sẽ cho hắn thành một cục than"


Hôm sau
“Sesshoumaru!” tên mật ong, ý lộn, Mitsubachi gọi “ Hôm nay tui tới thăm Rin nhé!”

Im lặng

“Sao không trả lời?”
"Ta không biết"




"Em là ai? Có Rin ở đây không?"
"Em là Akari, anh tên gì?"
"À, Mitsubachi"
Mắt Akari ánh lên tia ...
"Mitsubachi...à..."

BINH
BỘP
BỤP
CHÁT

“Oái! Dừng lại! Sao lại đánh anh?” mật ong, ý lộn, Mitsubachi u chùm
"Em được Sesshoumaru-sama giao nhiệm vụ gặp anh là "bụp" liền"

“Cái gì? Tên đó…..”
“Bây giờ gặp anh ở đây! “Xử” luôn nhé!”

RẦM
ĐÙNG
BỐP
BINH
BỘP

( hết sức chịu đựng rồi )

“Và cuối cùng, “khuyến mãi” cho anh thêm 2 quả… lựu đạn nữa đây!”
"Akari...xin...dừng tay...tha cho anh..."
"Em chẳng biết tha ai bao giờ, ngay cả Kiku. An tâm đi, nó không nổ chết người đâu mà lo"

ẦM!
ẤM!

Mật ong, nhầm nữa, Mitsubachi được 2 quả lựu đạn… “nổ” về tận nhà

Sesshoumaru lúc này...đứng ở trong nhìn ra, ánh mắt có phần đắc chí, nhưng có vẻ khá ớn vì Akari mạnh tay quá


"Sesshoumaru-sama! Em làm xong nhiệm vụ rồi"
Sesshoumaru khẽ gật đầu, đi thẳng lên phòng

“Nhiệm vụ gì vậy Akari?” Inuyasha thắc mắc
“À… nhiệm vụ đó là… phải đập tên mật ong, ý lộn, Mitsubachi một trận!”

“Nani?” đồng thanh

“Em “xử” hắn ra sao… dzậy?” Naraku hốt hoảng
“Nặng hơn anh nhiều!” Akari đáp “Chỉ có… 30 cú đấm, 42 cú đá và khoảng… 20 lần phang búa… 8 tấn thôi!”

RẦM

“Kèm theo 2 quả… lựu đạn!”
“Trời hỡi!” đồng thanh
“Vậy… hắn còn sống không?”
"Tất nhiên là còn rồi ạ! Nhiêu đó chưa chết được đâu! Nhưng có vẻ sẽ nằm hơi lâu trong bệnh viện"

RẦM


Tối đó

BỊCH
BINH
BỐP
RẦM
ĐÙNG
ẦM

“Cái gì nữa đây?” đồng thanh
“Trời đất! Byakuya! Naraku! Hai người để yên cho cả nhà ngủ được không?”


BINH
BINH


Akari cầm búa phang vào đầu hai tên này “Để yên cho em ngủ!” và càu nhàu " Muốn cãi thì ra ngoài đường mà cãi với lũ chó và ma kìa"

BỊCH

Akari túm cổ cả hai tên… quăng ra ngoài đường “Xong! Mọi người đi ngủ đi!”
Cả nhà nhìn theo… pó tay

Chap 70


"Ủa? Chị Kagura, chị gọi thợ sửa nhà chi vậy?"

"Bé nhóc kia, quên là em đã làm nổ banh cái mái nhà rồi à?"
"Ủa, có vài trái lựu đạn thôi mà?"
"Nhiêu đó, căn nhà này khồng tan tành là may lắm rồi, còn sử dụng mấy cái nguy hiểm đó là chị không tha đâu"

"Em biết, nhưng vì bực quá(và cũng ngứa tay) nên em mới cho nổ bom mà"
"Đừng nói nhiều, làm ơn đừng sử dụng mấy cái đó ở đây"
"Em vẫn dùng đấy"

"Dùng là chị không tha đâu"

"Chị sẽ làm gì? Em cho banh xác luôn đó"
"Vô ích thôi nhóc! Chị đủ khỏe chịu được bom không chết người đấy"
"Vô lý, làm sao thế được"
"Hồi nhỏ, chị bị hoài nên quen lắm rồi"

"Em không tin, thử xem nè" Akari lấy trong tay áo kimono ra vài quả bom
"Cái gì? Em định cho cái nhà này tan tành à? Nhà đắc lắm đấy"
"Nó không làm chết người, nhưng phá hoại thì rất tuyệt đấy"

"Dừng ngay"
"Em sẽ phá tan phòng của chị"
"Đứng lại"

Akari quăng trái lựu đạn vào phòng Kagura, Kagura chạy tới chụp, bay ra ngoài qua cửa sổ, mọi việc chuyển biến trong tích tắc...

ẦM!!!!!!!!!!!!!!!

May quá, nó nổ ở ngoài vườn, à, chưa chạm vào vườn, nổ lúc rơi xuống

"Cái gì nổ thế?" Sango và Kikyou chạy ra

"Chết tiệt, con bé Akari này" Giọng của Kagura

"Kagura"

"Không sao" xỉu

"Kagura! Có sao không? Tỉnh lại đi"
--------------------------------------------

"Cô ấy sao rồi?" Kagome hỏi
"Không sao, chỉ là bị rơi từ phòng xuống, cộng thêm bị nổ bom nữa, tuy bom này vô hại (vô hại thấy ... ghê) nhưng cũng phải để cô ấy nghỉ ngơi"

"Cảm ơn chị nhiều!! Akari!!!"

"Ơ...vâng"
"Em lại quăng bom tùm lum rồi à?"
"Tại chị ấy nói..."
"Coi chừng chị tịch thu hết đống bom nguy hiểm mà em đã chế ra và mấy đống manga đó đấy"
"Nani???Chị làm gì em thì làm, nhưng đừng đụng tới manga của em"

"Điếc tai quá! Được, nhưng em đừng quăng bom lung tung trong nhà nữa đấy"
"Em biết rồi mà, lần sau sẽ quăng sang nhà hàng xóm"

RẦM


"Này, cô gì ơi" Kikyou gọi
"Có chuyện gì không ạ?" Cô gái đã khám cho Kagura quay lại với vẻ lạnh lùng
"Cô tên gì thế?"
"..."
"Sao không trả lời?"
"Thôi mà Kikyou, chị ấy chẳng muốn nói đâu" Kagome đi tới
"Kagome biết cô ấy à?"
Cô gái vẫn im lặng nhìn về một phía

"Đây là Shizoku nee_san, chị cùng cha khác mẹ của mình đó"

"Sao cơ?"
"Kagome, không có gì nữa thì chị về nhé"
"Vâng! Chị có ghé chỗ cha thì..."
"Chị không bao giờ quay lại nơi đó"
"Shizoku nee_san!"
"Chào!"

Kagome nhìn theo với đôi mắt buồn






Tue Apr 21, 2009 3:38 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 71


“Anh nhờ em một việc được không, Akari_chan?” Miroku gọi
“Vâng ạ!”
"Nếu gem gặp ai tên Yattoko thì đừng nói nhiều, cho hắn đếm sao trên trời giùm được không?"
“OK!” Akari khoái chí “Gì chứ khủng bố là nghề của em!”


Hôm sau

“Sango!” Yattoko gọi “Hôm nay tôi đến nhà của Sango chơi nhé!”
“À! Tôi e là cậu không nên đến!”
“Sao vậy?”
“Tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra với cậu!?”
“Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?”
“…”


Về nhà
Rốt cuộc Yattoko vẫn đến




“Em là ai vậy? Sango có ở nhà không?”
“Em là Akari, anh tên gì?”
“À… Yattoko!”

Mắt Akari lại ánh lên tia… lửa điện


ẦM
RẦM
ĐÙNG
BINH
BỘP
BỐP
CHÁT


“Oái! Sao lại đánh anh!"
"Có người nhờ em, gặp anh là khỏi nhiều lời, "tới" luôn"

"Trời!! Ai mà độc ác vậy?"
"Nhận ra thì muộn rồi! Anh ngoan ngoãn vào nằm chung với anh mật ong ngọt ngào kia đi"
“Đừng mà…!!!!”

UỲNH
CHÁT
BINH
BỊCH

“Lần này em sẽ tăng mức độ lên… 3 quả bom em vừa chế xong, dùng thuốc nổ trộn với đạn pháo đó"
“Khôooonggggg!”


BÙM

5 phút sau

BÍ…BO…
BÍ…BO…

“Có một người bị nổ đến ngay trước cửa bệnh viện! Ai là thân nhân xin đến lãnh cậu ta về!”




“Akari_chan! Sao mái nhà lại thủng một lỗ vậy?” Sango về tới
“Em vừa mới thử nghiệm vũ khí mới ấy mà!”

“Nani?” đồng thanh

“Lần này lại là gì nữa đây?”
“Dạ…! Chỉ là vài quả bom em vừa chế xong"
RẦM

“Em… thử nghiệm lên ai vậy?”
“Một người tên là Yattoko ạ!”

“Nani?” đồng thanh

“Anh chàng này…” Sango lẩm bẩm “Đã bảo đừng tới rồi mà cũng…”
"Vậy là phải sửa lại cái mái nhà đã" Kanna nhíu mày


Buổi sáng

“Chào cả nhà!” đồng thanh
“Đêm qua thật yên tĩnh” Kagome vươn vai
“Ừ, sao đêm qua anh em nhà Naraku không đánh nhau nữa nhỉ?” Kagura tự hỏi
“À..” Kanna lên tiếng “Từ sau hôm Akari quăng họ ra ngoài cửa! Họ không đánh nhau ở trong nhà nữa!”

“Tốt quá!” vui ghê


Vào lớp

“Hôm nay, Mitsubachi và Yattko vắng mặt, có ai biết vì sao không?” cô giáo hỏi

Im lặng

“Thôi được, cô sẽ tìm hiểu sau! Bắt đầu giờ học đi!”


Trong đầu Mochi hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng “Quái lạ? Sao hôm nay anh Mitsubachi không đi học nhỉ!?”


BINH

"Ui da!" InuYasha choáng váng
"Cậu có sao không?"
"Ơ, xin lỗi chị, tôi đi không ngó đường gì cả"
"Không sao đâu!" Cô gái bỏ đi

"InuYasha, cậu sao thế?"
"Miroku!"
"Ủa? Chị ta là ai vậy? Trông quen lắm" Miroku ngó
"Cậu biết chị đó hả?"
"A, nhớ rồi, đó là chị của Kagome, Shizoku đấy"
"Hả? Người có nét mặt băng ấy mà là chị Kagome à?"
"Nhưng chị ta đi đâu thế?"
"Ai mà biết"
"Về thôi, trễ rồi"
"Ừ"
Chap 72


Sáng sớm
"Cái này...tỉ lệ là 3, dùng vật không thấm nước để tránh cháy nổ..."

XOẢNG
KENG
COONG
UỲNH
KẺNG


“Gì vậy? Trời sập à!?”

Cả nhà chạy ra sau vườn

"Akari_chan! Em đang làm gì vậy?"
“Dạ… chế tạo vũ khí mới ạ!”

“Nani?” đồng thanh

“Lần này là gì nữa đây?”
“À… bom mạnh hơn chút xíu, vài cái dao bén và dễ phóng hơn"

RẦM

“Sao vậy các anh chị?”
“Em làm thêm mấy cái đó chi vậy?"

“Thử nghiệm thôi mà!”

“Trời!” đồng thanh

“Em không được chế tạo những thứ đó!”
“Chuyện đó tình sau! Còn bây giờ, hình như là.. trễ giờ học của các anh chị rồi thì phải!?” Akari nhìn đồng hồ

“Thôi chết!”



Vào lớp

“A! Mật ong, à quên, Mitsubachi! Hôm nay cậu đi học lại được rồi à!?” Kikyou hỏi
“Ừ! Cũng may là quả bom ấy không nổ chết người!”

“Mitsubachi_kun!”

“Oái… Mochi…!”
“Sao hôm qua anh không đi học?”
“Này, Mochi!” Naraku gọi “Đừng nên hỏi thì hơn! Anh ta vừa mới xuất viện đấy!”
“Nani?”

“Sau một trận đánh bom!”

“Ai dám làm anh Mitsubachi bị thương chứ!” Mochi hậm hực

“Inuyasha-sama!” tiếng gọi của Akari

“Akari! Sao em lại ở đây?” Kagome chạy đến hỏi

“À… Inuyasha-sama để quên cuốn sách nên chị Kanna bảo em đem đến đây!”


"A…Akari!!!"

“Lâu rồi không gặp! Anh Mitsubachi!”


“Con bé này là kẻ làm anh bị thương phải không? Mitsubachi_kun!”


SÁT KHÍ DÀY ĐẶC

“Chị bảo ai là con bé…?” ( mặt Akari thì cười mà sao ai cũng cảm nhận được “tia lửa điện” thế này )

“Ta bảo mi đấy!” Mochi quay phắt


Vừa dứt lời


"Nếm thử bom ta mới chế tạo đây!!"

ẦM
ẦM
ĐÙNG


“Akari! Làm ơn ngừng lại!” Kikyou can

BỊCH
BINH
UỲNH
HUỴCH
BÙM


“Thôi chết! Vách tường thủng một lỗ rồi!” Kagura mệt mỏi

“Akari! Xài vũ khí nhẹ hơn một tí được không?”


"Được! Đỡ nè bà chằn lửa độc mồm kia"
PHẬP! PHẬP!


Trận đấu kết thúc trong… giây lát


“Akari!” mật ong, ý lộn, Mitsubachi run rẩy "Em phóng cái gì vậy??"

“Ừm… phi tiêu tẩm thuốc độc!”


XỈU


“Loại độc này có làm chết người không?” Sango lo lắng

“Dạ không! Nó chỉ làm người ta phải… nằm liệt giường trong vòng nửa tháng thôi!”

RẦM

“Độc gì mà khủng khiếp thế?”

"Trong lúc này, nên đưa chị ta đi cấp cứu thì hay hơn đấy"

“Á… Mochi, cậu có sao không?”


Trên đường đến bệnh viện, Mochi lẩm bẩm "Con nhóc chết bằm đáng ghét! Ta thề, không trả thù mi thì ta không làm người nữa"

( Coi bộ cô nàng Mochi này dữ không kém… Sara )

"Có chuyện gì ở đây mà ồn ào thế?" Cánh cửa lớp bật mở
"A! Shizoku nee_san" Akari chạy tới ôm chầm lấy Shizoku
"Nghẹt thở quá! Thả chị ra" Sau một cái hít thở, Shizoku hỏi "Em lại làm gì thế?"
"Đâu có! Chỉ là một cuộc thử nghiệm trên người một bà già dữ tợn thôi mà"

Kagome chợt hỏi
"Shizoku nee_san! Sao chị lại ở đây?"
"Kagome nee_san! Chị ấy là giáo sinh thực tập ở trường này đấy" Akari trả lời
"Giáo sinh?? Vậy ra là chị đưa Akari đến đây à?"

"Đúng! Chị đi ngang qua, gặp Akari đang đi đến đây"
"Em..." Kagome nhìn qua Akari với....lửa

Akari núp sau lưng Shizoku ngay, nói
"Á! Shizoku nee_san, Kagome nee_san ăn hiếp em kìa"
"Akari! Em chỉ giỏi làm nũng thôi, dựa thế Shizoku nee_san à?"

"Đủ rồi! Akari, em về nhà đi" Shizoku nói
"Nhưng nee_san à!!!! Xa lắm! Em muốn nee_san đưa về cơ"

"Được rồi! Cuối giờ chị sẽ đưa em về"
Kagome nhìn hai người...trên trời có sấm sét vang lên >.<






Tue Apr 21, 2009 3:39 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 73



"Akari! Em lại gọi điện cho ai vậy?" Kagome hỏi

"Gọi cho Shizoku nee_san"
"Làm ơn đừng" Kagome cụp chiếc điện thoại xuống
"Gì nữa vậy?"

"Mỗi lần em gọi là mất hết 3 tiếng đồng hồ, nói gì mà nói suốt thế?"
"Mặc kệ em! Chị không nói được nên tức chứ gì"

"Ai bảo thế?"
"Chứ sao mỗi lần thấy em đi với Shizoku nee_san, chị cứ hậm hực thấy ghê vậy?"

"Không phải là chị ghen tị đâu! Có 1 lý do, mà chị cũng không giải thích được"
"Lý do?"


Tại trường....

"Cô Shizoku, cái này để ở đâu ạ?" Ayame hỏi
"Ngăn thứ 4 từ trên đếm xuống"

"Cao...cao quá" Ayame cố nhón lên
"Để anh! Em không làm được đâu"

"Oa! Kouga_kun tốt bụng quá" Mặt Ayame tươi rói


Sara vừa đi ngang qua hành lang...

"Sara! Sao dạo này em học tệ thế? Sức học của em xuống dốc nhanh lắm đấy"
"Em biết mà! Đâu cần chị phải nói"

"Này! Em từ học sinh gương mẫu lại trở nên nói năng như thế nào từ bao giờ thế?"

"Thôi đi nhé chị Shizoku! Chị chỉ là giáo sinh thực tập thôi mà! Có quyền nói thế với một tiểu thư như em ư?"

"Đúng là ngoan cố! Chưa thấy tiểu thư nào vô lễ như cô"

"Cái gì?" Sara vung tay lên, định đánh...

CHỤP

"Thả ... thả ra..." Sara nói

"Ta không ngờ là cha ngươi lại chẳng biết dạy dỗ con gái cho đàng hoàng! Ta tiếc cho cha mẹ ngươi"
"Câm đi! Ngươi biết gì mà nói"

"Ta biết chứ!" Shizoku khẽ cười "Ta còn biết nhiều hơn ngươi nữa" Vừa nói, Shizoku vừa quăng Sara vào tường

"Ngươi dám đánh ta?"
"Chưa chịu tỉnh ngộ à con bé kia" ánh mắt vô hồn quét qua

"Ngươi...chờ đó" Sara đứng lên, chạy đi
Shizoku nhìn theo rồi quay lưng đi nơi khác.
"Ta chẳng bao giờ làm một con rối để ngươi đùa giỡn! Đáng lẽ ta nên giết quách mi cho rồi! Nhưng chỉ vì cha mẹ ngươi mà thôi"





"Yatsuka! Anh mau lẻn vào ngôi nhà đó, giết Kagura nhanh lên"
"Tiểu thư Sara!"
"Đừng nhiều lời! Ta hết chịu nổi rồi"
"Vâng!"


Đêm đó...

LOẠT
SOẠT

Yatsuka đã chuẩn bị sẵn để tránh được các con vật. Nhưng có lẽ không thể tránh được một người đang nằm ngủ ngoài vườn. Hắn vừa bước lên một thảm cỏ trong vườn...


ẦM
ẦM
ẦM

Cả người Yatsuka đen như than >.<

"Chết tiệt! Ai đặt trái bom ở đây vậy?" Yatsuka lầm bầm

"Xin lỗi nha! Bom của tôi đó" Tiếng nói sau lưng
Yatsuka từ từ quay lại...thấy một cô gái, tay cầm toàn...lựu đạn và một chiếc gậy vác trên vai
"Á..."
"Sao nào tên ăn trộm? Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn trước khi ngươi bay vào nhà máy phế liệu nhé"


Chap 74


CHÉO
UỲNH
ĐÙNG
RẦM
BÙM
KENG
COONG


“Cái gì vậy?” đồng thanh “Akari lại chế tạo vũ khí mới nữa à?”

Cả nhà chạy vội ra

“Chuyện gì nữa đây Akari?”

“Dạ… có một tên ăn trộm lẻn vào nhà ạ!”

“Nani?” đồng thanh “Vậy hắn đâu rồi?”

“Dạ, đây…Ủa?”

“Có ai đâu!?”

“Hắn chuồn mất tiêu rồi! Tức quá!” Akari hậm hực “Nhưng…”

“Nhưng… gì hả Akari?”

“Ngày mai, hắn sẽ nếm mùi loại độc mới nhất của em!” Akari cười một cách bí hiểm


Lúc này, Yatsuka đã về đến nhà ,ý lộn, lết về đến nhà…

“Sao rồi Yatsuka?” Sara hỏi dồn “Giết được Shizoku chưa?”

“Chưa…!” Yatsuka đứng không vững “Ngôi nhà đó có… người bảo vệ! Nó đánh tôi tơi tả rồi!”

“Nani?”

“Tên đó là ai?”

“Hình như là một con bé, tay lúc nào cũng có… vài trái lựu đạn!”

“…”

“À…” Sara kêu lên “Vậy chắc là con bé mà hôm đó đánh nhau với Mochi làm nổ vách tường của lớp rồi!”

“Cô chủ! Con bé ấy tên gì vậy?”

“Hình như là… Akari thì phải!?”

“…”


Hôm sau

"Mitsubachi! Cậu có biết đường nào gần nhất đến nhà Sesshoumaru không?"

"Có! Chi vậy?"
"Tôi muốn tìm một con nhỏ sống ở đó"

"Hả?Tìm ai? Đừng nói là Akari nhá!"
"Đúng"
"..."



Về nhà

“Akari!” Sara tức giận bước tới

“Sara_san! Cô đến đây làm gì?” Kagome tiến lại gần

“Đừng nói nhiêu! Giao con bé Akari cho tôi!”

“Nó đã làm gì cô vậy?” Inuyasha cười khẩy một cái

“Không biết nó dùng chất độc gì mà Yatsuka-tài xế riêng của tôi mê man từ tối đến giờ chưa tỉnh!?”

"Ủa? Vậy tên lẻn vào đây tối qua là người của cô à?"

“Thôi chết!”

“…”

“Tên đó là ăn trộm à? Đáng đời thật!” Akari cười một cách “vô tư”

“Con nhóc kia! Mi dùng loại độc gì thế?”

SÁT KHÍ DÀY ĐẶC

"Ai là nhóc? Nói gì nói lại nghe coi"

“Mi chứ còn ai!Hứ!”


"Chưa ai gọi Akari này là nhóc mà sống được đâu! Xem đây!!"

“Chết!” đồng thanh “Mọi người tản ra mau!”


CHÉO
XOẢNG
ẦM
ĐÙNG
KENG
RẮC


"A...Akari! Dừng lại đi! Kẻo mấy cái nhà xung quang tan tành hết đó" Miroku la lên

“Never!”

“Được lắm! Mi muốn thì ta cũng chiều!” Sara xăn tay áo lên


BINH
BỐP
BỤP
CHÁT
RẦM


“Mất thời gian quá!” Akari la lên “Để em giải quyết luôn một lần cho gọn!”


PHẬP! PHẬP!


“ÁAAA…!”

“Biết tay chưa? Bà chị đanh đá!?”

“Con nhóc kia! Mi sẽ biết tay ta!”


"Akari! Mới phát hành Komodo manga mới kìa!” HL chạy ra

“A! Vậy thì đi mua thôi!” Akari quay lại "Tha cho chị đấy! Lần sau sẽ đánh tiếp"

Nói xong Akari chạy mất dạng

"Con...con nhỏ kia! Đứng lại! Ta với mi tính tiếp" Sara chạy theo. Có vẻ không kịp đâu nhỉ. Nhìn kỹ mới thấy Akari mang đôi giày Patin trượt đi =.=" (kịp mới gọi là lạ đó)






Tue Apr 21, 2009 3:40 pm
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 75



"Này!"
"Chuyện gì?" Sesshoumaru quay lại

"Cậu là anh của InuYasha phải không?"
"Còn cô, là chị của Kagome à?"

"Vâng!"

"Cô gọi tôi có chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn hỏi anh! Rin có quan hệ gì với anh không?"

"Cô hỏi điều đó làm gì?"
"Tôi không thể nói được" Shizoku lạnh nhạt
"Vậy thì việc gì tôi phải nói với cô" Sesshoumaru cũng lạnh lẽo đáp

Hai tảng băng đụng nhau, bên nào cũng lạnh tanh cả.

"Thôi được rồi! Tôi cần chứng minh thân thế của cô bé đó"
"Chứng minh?"

"Không giấu gì anh! Tôi đang muốn tìm một cô bé, có thể đó là manh mối duy nhất cho tôi tìm lại mẹ mình"
"Tại sao?"

"Anh và tôi khá giống nhau! Hẳn anh cũng biết tôi không muốn nói dài dòng phải không?"

"Hiểu rồi! Nhưng tôi vẫn chưa tin cô lắm"

"Vâng! Cứ mặc cho những suy nghĩ của anh! Tôi thừa biết!"

"Cô đi đâu?"

"Đi theo bước chân của mình"

---------------------------------------------------


"Akari! Nếu em phải chờ đợi một ai đó trong vòng 10 năm mà họ không trở lại thì sao?" Kanna đang chăm sóc những cành hoa, hỏi

"Sao chị lại hỏi thế?"

"Chỉ là tự nhiên nghĩ ra thôi"

"Nếu thế...em sẽ rất buồn"
"Buồn à?"

"Nếu phải chờ đợi....họ quan trọng với ta. Nhưng họ không quay lại, không nhớ gì đến lời hẹn thì em vẫn đợi, dù biết rằng họ không quay lại"

"Cảm giác đó...rất đau khổ đúng không?"

"Kanna_san"


"Và Kagura ... cũng đã từng như vậy"
"Sao ạ?"

"Nó đã làm quá nhiều, chờ đợi mãi, nhưng cuối cùng...người đó không quan tâm đến nó mảy mai nào"

"Ai mà tàn nhẫn vậy?"

"Chị ... không biết"

Cảm giác buồn man mác. Nhưng nỗi buồn sẽ không kéo dài bao lâu. Chính xác hơn là nó bị ngừng đột xuất

"Akari!!!!!!! Cái gương của chị đâu rồi?"
"Chị Kagura! Em không làm vỡ nó?"

"Hả? Nó vỡ rồi à? Ai làm vậy?"

"Hồi sáng...anh Naraku và Hakudoshi ra vườn đánh nhau, đã lấy nó và......."

"Grừ.......! Ta không tha cho các ngươi! Akari!!!!!"

"Dạ?"

"Cho chị mượn vài trái bom và chỉ chị cách sử dụng nhanh lên"

"Chi vậy?"

"Ta tìm hai tên đó! Quá đáng! Chiếc gương yêu quý của ta, ta sẽ trả thù"

Sát khí dữ dội quá >.<

Chap 76



"Sesshoumaru-sama! Đi chơi với Rin"
"Đi đâu?"

"Đâu cũng được!" Rin nở nụ cười



Chiếc xe hơi chạy dọc theo bờ biển. Mùi muối biển thật dễ chịu.
"Sesshoumaru-sama! Dừng ở đây được không?"

KEÉT

Thắng lại thôi mà cũng làm người ta hết hồn

"Sesshoumaru-sama! Làm gì đây?"

"Chính Rin đã muốn đi mà"

"Rin...Rin..." Giọng cô bé ngập ngừng và do dự
"Không muốn nói thì thôi" Sesshoumaru vẫn lạnh lùng đáp

HỨC, HỨC

Sesshoumaru cảm thấy nên nhìn lại phía Rin. Nhìn qua...hết hồn
Mắt Rin đẫm nước, hơi run run....
Anh nói tiếng được tiếng mất
"Rin...sao...v...vậy? G...gì...mà khóc...bù lu bù loa...vậy?"

ÔM CHẦM

Rin ôm lấy Sesshoumaru, giữ chặt tay áo của anh, khóc ....

"Rin! Chuyện gì vậy?" Sesshoumaru hoảng lên thật sự


"Rin ghét Sesshoumaru-sama nhất trên đời! Ghét lắm! Sesshoumaru-sama là đồ ngốc! Baka!!!!" Vừa giữ chặt tay áo anh vừa khóc lớn hơn

"Cái...cái gì???" Trơ mặt ra. Sesshoumaru đang phải đối diện mới 1 thứ anh sợ nhất trên đời-nước mắt.

"Sao Sesshoumaru-sama có nhiều cô theo thế chứ! Rin ghét nhất là mấy kẻ đào hoa" Vẫn còn sụt sịt

"Ta không hề biết đến mấy cô đó" Nhíu mày nói lạnh lẽo

"Không đâu! Đừng tưởng Rin không biết gì! Vậy là Sesshoumaru-sama nhầm rồi đó"

"Tại sao lại là ta?"

"Rin nghe họ nói!"

"Ai? Tên nào nói?"

"Và...không chỉ có thế"

"Hả? Cái gì nữa?"

"Thời gian này, Sesshoumaru-sama chẳng hề ngó tới Rin! Không quan tâm Rin như mọi khi nữa! Chính vì thế..."

Đúng rồi, sao anh lại quên mất điều quan trọng này chứ. Rin đã từng chết đi sống lại, trong tâm hồn của cô bé luôn bị tổn thương. Cô cần sự quan tâm chăm sóc của người mà mình tin tưởng nhất.

"Rin! Ta hiểu rồi"

"Dạ??"

"Xin lỗi" Á, tui có nghe lầm không? Sesshoumaru xin lỗi à???

"Sesshoumaru-sama" Rin ngước nhìn lên
"Ta thật kinh suất! Còn chút xíu nữa là mất Rin rồi"

"???"

"Và Rin, Rin nói ta không quan tâm Rin à? Làm ơn nhìn lại đi nha"

"Hả?"
"Tên Mitsubachi đó...Sao Rin lo cho hắn nhiều hơn ta vậy?"

"Không có!"
"Thật không?"

"Sesshoumaru-sama! BAKAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

Tiêu cái lỗ tai ta rồi >.<






Thu May 28, 2009 8:49 am
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 77


Sáng, trong lớp

“Kagome” Kouganắm lấy tay cô “Hôm nay tôi đến nhà Kagome chơi nhé!”
“Ừm… tôi nghĩ là… không nên đâu”
“Sao vậy?” Kouga thắc mắc “Cô sợ tên cẩu đần ấy càu nhàu à?”

”Này! Sói đói! Nói năng cẩn thận đấy!”

“Inuyasha…” Kagome nói khẽ “Đừng gây chuyện nữa!”
"Cô nhìn lại ai là kẻ nói trước"
"InuYasha...." Mắt sát khí T.T

Về nhà

“Akari!” Inuyasha gọi “Anh nhờ em một chuyện này nhé!”
“Dạ!”
“Nếu em gặp ai có đôi mắt màu xanh và mái tóc cột cao thì cứ việc “xử lí” hắn nhé!”
“Anh phải cho em biết tên người đó mới được chứ!”

“Tên hắn là Kouga! Nhưng có lẽ không cần biết! Thế nào Kagome cũng bảo hắn đừng khai tên thật ra mà!”
( Inuyasha nhà ta sao bữa nay thông mình dữ dzậy trời )



Tối đó


“Kagome!” tiếng gọi từ ngoài cửa

“Ai đó?”

“Nhóc này là ai đây?” Kouga nhìn vào nhà “Kagome đâu rồi?”


SÁT KHÍ…


“Anh vừa bảo ai là nhóc?” Akari nhìn lên
“A…!”
“Gì đây, con nhóc?”

“Đúng là đôi mắt xanh và mái tóc cột cao! Đúng mục tiêu rồi! Bom hẹn giờ! Chuẩn bị…”

“Hả???”

"3,2,1,0...Khởi động"



BÙM
ẦM
UỲNH


“ÁAAAAAAAA!” Kouga bị nổ văng đi mất
( Trận đấu lần này sao kết thúc sớm thế )


“Akari_chan! Chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu ạ! Chỉ là… em vừa giải quyết một con sói đói thôi!”



Sáng hôm sau


”A…Akari!” Kagura hoảng hốt "Sao mái nhà qua một đêm mà cái nóc bay đi đâu mất rồi?"

“…”

“Hừm… giải thích cho chị xem!”

“D…ạ… tối qua em… đặt bom một tên… quấy rối thôi mà!”

“Hả?” Kagura giật mình “Vậy… em đặt tổng cộng bao nhiêu trái bom?”

“À… ít thôi mà! Có...20 trái à"

"Trời ơi! Phải kêu thợ tới sửa lại nữa rồi" Kagura lấy chiếc quạt gãy đầu đầy đau khổ





Vào lớp


“Inuyasha! Tên cẩu đần này!” Kouga tạy chống nạng gỗ,băng bó đang hậm hực “Chính mi bảo con bé đó tập kích ta phải không?”

“Đúng thì sao!?”

“Mi…”

“Thôi nào hai người!” Kagome ra can

“Đợi đấy! Ta sẽ không bỏ qua cho mi đâu! Đồ cẩu đần!” Kouga làu bàu



Lại về nhà

“Akari_chan! Em chuẩn bị đi đâu vậy?” cả nhà ngạc nhiên khi thấy Akari vác hành lý trên vai
“À… em định đến nhà bạn chơi vài ngày!”
“Khi nào em về?” Miroku và Inuyasha hỏi
“Không lâu đâu, chừng vài ngày thôi ạ!”

“Nhớ về nhanh nhé!”
“Dạ…!”


Sesshoumaru đứng trên lầu, cũng đang lo lắng, nếu Akari đi khỏi thì tên mật ong, ý lộn, Mitsubachi sẽ “tranh thủ thời cơ” đến tìm Rin cho mà xem
Inuyasha và Miroku đứng dưới lầu cũng có cùng suy nghĩ như vậy.


"Kanna_san! Lão gia có việc cần gặp cô đấy! Lên xe tôi đưa đi"
"Vâng!"




"Lão gia bảo sao ạ?"
"Cô có thể giúp ta chuyện đó được không?"
"Vâng, chuyện gì cũng được, nhưng tại sao công tử lại..."
"Ta cũng đã nghĩ đến chuyện đó lâu rồi, và ta không thể để lâu hơn nữa"

"Tôi hiểu, nhưng phu nhân vẫn vô tư thế sao ạ?"
"Chính bà ấy cũng không biết đâu"
"Lão gia giấu phu nhân à?"
"Ừ, ta không muốn bà ta phải đau nữa"
Chap 78


Trên đường về, Kanna bức rức không yên. Những suy nghĩ cứ làm rối tung đầu óc cô.
Vừa bước vào nhà, mọi người đã hỏi

"Kanna_san! Chị vừa đi đâu thế?"

"À, lão gia gọi chị đến có việc"

"Việc gì cơ?"
Kanna có phần giật mình, nhưng sau đó lại cười và nói
"Không! Không có gì quan trọng cả! Các em đừng nên thắc mắc"
Nói rồi, Kanna đi thẳng lên phòng

"Nhất định là cô có chuyện muốn giấu mọi người"
"Sesshoumaru?" Kagura nói một tiếng

Kanna đột ngột dừng lại, do dự một phút rồi quay mặt lại với vẻ lạnh nhạt
"Tôi chưa thể nói với cậu đâu thiếu gia" Lại đi mất

"Cô ta làm sao thế?" Byakuya khoanh tay đứng nói thầm






"Kikyou! Cô đi đâu vậy?"
"Tôi đi thăm mẹ" Kikyou cười nhẹ, vẫn không nhìn về phía người hỏi

"Cô đi bao lâu?"
"An tâm đi Sango! Tôi đi vài giờ thôi mà! Trễ lắm thì đến chiều thôi"
"Về sớm nhé"
"Ừ! Nhớ nói lại với Naraku giùm tôi" Một nụ cười vẫn còn trên môi



Vài giờ sau...

"Ủa? Kikyou đâu nhỉ?"
"Cô ấy đi thăm mẹ rồi"

"Hả?" Naraku hốt hoảng

"Gì vậy Naraku?" Sango hỏi

"Không ổn rồi! Đi mau!" Vẻ mặt Naraku vô cùng tá hỏa
"Gì vậy? Đi đâu?" InuYasha từ dưới lầu ngó lên

"Kikyou! Chờ tôi với" Naraku phóng ra cửa

"Này Naraku! Nguy..."

RẦM
Hình như đã quá trễ để nhắc. Từ trên cửa sổ tầng 2 mà phóng xuống. Naraku nằm chèm bẹp dưới đất. Đúng là đồ ngốc =.=". Naraku vội vàng đứng lên, chạy đi thật nhanh

"Này Naraku" InuYasha gọi

Kagome đến hỏi
"Chuyện gì mà ồn vậy?"
Sango nói
"Kikyou đi thăm mẹ, vậy mà không hiểu sao Naraku lại..."

"Cái gì? Không! Chạy theo mau!" Kagome cũng một giọng như thế
"Sao thế?"

"Mẹ Kikyou đã mất lâu lắm rồi mà! Bà ấy đâu còn nữa! Có thể Kikyou đã lại trở bệnh rồi"

"Là sao?"

Miroku bỗng nói
"Đi theo cái đã rồi nói chuyện này sau"

Nhìn nhau...
"Á! Đúng rồi! Sao ta lại quên mất chứ? nãy giờ lo nói hoài" Đúng là...lũ ngốc


Chạy thật nhanh theo Naraku. Vừa chạy, Miroku hỏi
"Vậy chuyện này là sao vậy Kagome? Sao lại là trở bệnh?"

"Kikyou mỗi lần như thế luôn nghĩ là mẹ mình còn sống! Cô ấy sẽ đi tìm mẹ mình! Có thể trong lúc vô thức, cô ấy sẽ..." Dường như Kagome không đủ can đảm nói tiếp. Miroku mới nói

"Thôi được rồi! Cứ đến nơi rồi sẽ rõ"







Kikyou đang đứng trước một ngôi mộ, tay cầm một bó hoa trắng, đôi mắt như bị thôi miên, vô hồn. Cô cười
[You must be registered and logged in to see this image.]
"Con chào mẹ"
Kikyou ngồi xuống trước ngôi mộ, đặt bó hoa trắng lên. Đôi mắt vẫn vô hồn như đang ngủ

"Mẹ, con đến thăm mẹ đây! Mẹ có vui không?" Đôi môi vẫn nở một nụ cười

Không gian yên lặng, có vài ngọn gió nhẹ thổi qua hất tung mái tóc cô lên.
Nước mắt chợt rơi
"Mẹ! Sao mẹ vẫn im lặng? Sao không nói với con một lời? Mẹ không muốn gặp con à? Mẹ còn sống mà, đúng không?"

Kikyou bước đi liêu xiêu, trước mặt cô là vực thẳm. Vô thức đến mức còn chút xíu nữa là nhảy xuống


"Bà ta im lặng vì bà ta chết rồi" Giọng nói từ phía sau lưng
Kikyou chợt tỉnh, cô quay lại
"Ngươi là ai?"
"Có cần biết hay không nhỉ?"
"Ngươi nói láo! Mẹ ta còn sống! Bà chưa chết mà"

"Tiểu thư ngốc! Cô nhìn đi! Đó chỉ là một ngôi mộ, bên dưới là xác của mẹ cô, còn mẹ của cô đã chết rồi"
"Không! Không đúng"

"Cô tin hay không thì đó vẫn là sự thật thôi"

"Không! Im đi"
"Ngốc! Bà ta chết rồi"

"Không!!!!!!!!!Câm miệng lại! Không!!!"


"Kikyou! Kikyou! Cô sao thế?"
Mở mắt ra, Kikyou thấy trước mặt là Naraku đang cầm tay mình lại. Nhìn quanh, mọi người đã đến
"Mọi người...! Đây là..." Kikyou lắm bắp
[You must be registered and logged in to see this image.]
Kagome cười
"Tất cả chỉ là ảo giác thôi Kikyou! An tâm đi! Chúng tôi đến thì nó biến rồi!"

"Ảo giác...Chỉ là ảo giác! Còn...mẹ tôi...bà ấy cũng đâu còn sống! Vậy mà tôi..."

"Kikyou! Qua rồi! Chẳng sao đâu" Naraku mỉm cười

"Cảm ơn mọi người! Tôi..."

Kagome ôm chầm lấy Kikyou
"Ôi hay quá! Cô trở lại rồi Kikyou! Tôi mừng quá"

"Kagome..."

"Hay quá Kikyou" tất cả cùng cười (trừ Sess, chàng ta chỉ khẽ gật đầu)






Thu May 28, 2009 8:50 am
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 79




"Chị Kanna đâu?" Miroku hỏi

"Tôi không biết nữa! Vừa sáng sớm chị ấy đã đi rồi" Kagura nói

"Dạo này chị ấy bị làm sao ấy"

"Ừ, vừa hôm ở chỗ lão gia về, chị ấy đi ra ngoài nhiều hơn ở nhà"




Trong khi đó, Kanna....

"Này Shippou! Cậu có chắc là ở đây không?"

"Vâng, em đã mất cả tháng trời mới điều tra được đấy"
"Cậu làm sao tìm?"

"Dò con lắc trên bản đồ"

"Lại nữa! Nếu không đúng thì tôi sẽ bảo ông chủ cắt lương cậu trong vòng 5 tháng"

Shippou níu chặt Kanna
"Ôi, xin chị...em vốn không nhà không cửa, không tiền không bạc! Tìm được nơi làm việc như chỗ của ông chủ là em mừng lắm rồi! Giờ chị làm vậy, em sống thế nào đây! Hu hu..."

"Đủ rồi! Tôi chỉ nói nếu không đúng thôi mà! Làm việc chính kia kìa"



"Nhìn kìa chị Kanna!"
"Hả? gì?"

"Chính là cô gái đó!"

"Là...cô ta ư?"
Một cô gái tóc trắng bạch kim, mắt vàng hổ phách, mặc bộ quần áo "giang hồ" đi vào 1 ngôi nhà tồi tàn.

"Đúng rồi! Chính là cô gái đó"

"Chị Kanna, làm sao đây"

"Về mau, đã biết được manh mối rồi thì ở lại làm gì nữa!Mai rồi quay lại"

"Vâng!!"





Ở nhà....

"Naraku! Có thấy cái quạt của tôi đâu không?"
"Không! Mà sao vậy Kagura?"

"Không biết cái quạt tôi mới để đây đâu mất rồi"

"À, Hakudoshi lấy rồi"
"Hả??? Vậy nó đâu?"
"Kìa"

Hakudoshi đang dùng cái quạt đùa với con cá sấu. Cho cá sấu táp. (may là chưa sao =.=")

"Trời ơi! Tên nhóc kia! Ngươi làm gì cái quạt yêu quý của ta vậy???"

"Của chị à? Trả nè"

"Trời ơi! Cái...dây treo quạt...đâu mất rồi???"

"Em cho mấy con chó chơi rồi"

Tối sầm mặt


"Trời ơi!!!!!!!!!Akari!!!!!!!!!! Về mau giùm chị đi mà!!!!!!!!!!"

Chap 80




"Con bé kia!"
"Gì thế tiểu thư Sara??"

"Ngươi có ngừng phá rối nhà ta không?"
"Xin lỗi à! Tôi muốn chọi đá vào nhà ai là quyền của tôi chứ"

"Chết tiệt! Mi muốn ta báo cảnh sát không?"

"Xin cứ tự nhiên! Và tôi sẽ nói rằng cô đã nhiều lần ám sát người vô tội nhưng không thành"

"Sao...sao mi biết?"

"Tôi đi ban đêm, nhiều lần gặp cô và Yatsuka đang rình mò"

"Ngươi..."
"Cô đừng tưởng tôi không biết gì nhé"

"Giỏi lắm! nhưng đợi đấy, ta không bỏ qua đâu"

"Chúc cô đi may mắn, và cô hãy vấp ngã xuống hồ đi"

"Á"
trượt

ÙM

"Cứu tui với! Tui không biết bơi...ặc ặc..."

"A ha! Đừng có dóc, nước của cái hồ đó chỉ đến ngang hông mà chìm à?" Cô gái nghĩ 'Ta đã để sẵn vỏ chuối ngay đường đi của cô, không vấp mới lạ đó'

"Chào em"

"A, chị Shizoku! Chị đến hồi nào vậy?"

"Không phải lúc chào hỏi. Em đi cắt tóc đi"

"Hả??Sao lại cắt???"

"Tóc em dài quá rồi đó! Cắt tí cho gọn đi"

"Tiếc quá! Em khổ công nuôi mái tóc trắng này 3 năm nay cơ! Giờ lại cắt"

"Không nói nhiều nữa! Đi mau"

"A...nhưng..."

"Không nghe thì chị không đến nữa đâu"

"Được mà! Cắt thì cắt! Nhưng cắt tí xíu thôi nha!"






Thu May 28, 2009 8:52 am
Avatar
yul7loveMember
Nữ
Taurus
Tổng số bài gửi : 125
Birthday : 19/05/1995
Age : 21
Đến từ : rừng lá phong đỏ
Slogan của bạn : Hãy sống bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh !
Yên Nhật : 3003
Registration date : 22/11/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

Chap 81




"Naraku! Sango đâu rồi?" Miroku hỏi

"Ủa, lâu nay cậu 'thất tình' lắm mà! Sao bây giờ ngó lại Sango vậy?"

"Ưm...có lẽ tôi sẽ nói lời chia tay! Tôi giữ không nổi cô ấy trước cái tên Yattoko đó"
"Đồ ngốc!"

"Có lẽ tôi ngốc thật"





"Cái gì? Miroku!"
"Sango, tôi..."

"Cậu nghĩ thế nào vậy hả? Nghĩ sao mà tôi lại đi thích Yattoko? Cậu có bị hâm không?"

"Nhưng thái độ của cô với Yattoko..."

"Chết đi Miroku!!!"

Sango bực mình đá Miroku vào bụi cây
"Đồ ngốc! Đồ mù! Còn nhắc đến việc này nữa là tôi sẽ quăng cậu xuống hồ cho cá sấu xơi đấy"

Sango hầm hầm bỏ đi một nước. Nhưng rồi liếc lại, bịt miệng cười. Hóa Miroku ghen bấy lâu nay



"Mitsubachi! Anh đến chơi ạ?"
"Lâu quá không gặp, Rin"

Sesshoumaru nhìn hai người đó cười nói mà...phát hỏa trong lòng. Chỉ cầu mong cho Akari về mau lên thôi.

"Ủa, Kagura? Cô đi đâu vậy?" Kikyou hỏi

"Đi mua sợi dây cho cái quạt yêu quý của tôi bị tên Hakudoshi đó phá nát"

"Cho tôi đi với"




Trong lúc Mitsubachi đang ngồi nói cười tươi rói với Rin, Sesshoumaru lặng lẽ móc điện thoại ra, gọi cho ai đó 1 cách bí hiểm


5 phút sau...

RẦM
Cửa chính mở ra 1 cách thô bạo

"Mitsubachi....Anh dám đối xử với tôi như vậy à???Về nhà mau!!Tôi giết anh!!!"

"Khoan...Mouchi! Em hiểu lầm rồi!! Á..."
Xách lỗ tay lên

"Không nói nhiều! Về nhà tôi sẽ cho anh chết! Cảm ơn Sesshoumaru đã gọi cho tôi!"


RẦM
Cửa đóng thô bạo

Sesshoumaru vuốt tóc như đã trút được gánh nặng. Rin thì ngơ ngác không hiểu tại sao.
Chap 82


Ngày Halloween tưng bừng.

"Rin, em có định đi chơi Halloween hôm nay không?"

"Vâng ạ! Chị Kagome có định đi với em không?"
"Tất nhiên là có rồi! Cả nhà đều đi chơi Halloween mà"

"Chị định hóa trang thành gì thế ạ?"
"Chắc là phù thủy bóng đêm, còn em?"

"Tình nhân của quỷ Dracula"
"Hả? Vậy chắc Dracula sẽ là..." Kagome có lẽ không muốn nói từ tiếp theo, nhưng chắc ai cũng biết rồi phải không?

Kagome cứ thả hồn vào trí tưởng tượng phong phú của mình


"Halloween vui vẻ nha chị" Kagura vịn vai Kanna

"Em hóa trang thành cái gì đây? Có phải là nữ quỷ mùa đông không?"
"Gì mà thảm vậy? Nhưng cũng đúng đấy"

"Có vẻ rất hợp với em"
"Thật ạ? Còn chị, chị hóa trang thành ai vậy?"

"Bóng ma màu trắng"
"Có vẻ khá ăn khớp đấy"


Bỗng nhiên, một tiếng động từ đằng sau

"Chào...nữ quỷ mùa đông...đã lâu không...gặp"
Kagura hoảng

"Aáaaaa! Ma bóng đêm! Cứu tôi..."

"Này, gì đấy! Đùa một tí thôi mà"

"Cái tên này! Mi đến lúc nào thế?"
"Tôi đến rủ Kikyou và Naraku đi Halloween ấy mà"

"Ủa? Ta nghe nhầm chăng Byakuya? Sao lại có Naraku?"
"Vui thôi"

"Có vụ này nữa hả?"
"À, vậy 3 tụi tui đi trước nhé!"
"Ừ, chúng tôi đi sau vậy"

Sesshoumaru và Rin...

[You must be registered and logged in to see this image.]


Kagome còn trang bị cho mình 1 cây chổi, InuYasha thành thiên thần cánh đen.

Miroku và Sango thì 1 cặp phù thủy [You must be registered and logged in to see this image.]

Naraku thành quỷ nhện, Kikyou là người bị giam trong hồ trăng...



"Đi xin kẹo chứ nhỉ" Hakudoshi mang trang phục ma trắng nói

"Thôi đi, chúng ta có phải là con nít đâu. Vả lại đó là truyền thống của Châu Âu mà" Naraku nói

"Vậy tôi đi một mình vậy"

Naraku chờ nó đi rồi, nói lớn
"Chơi trò đó, rồi ăn kẹo bội thực luôn đi"



Nhìn lại...

"Đường phố hoang vu quá"

"Ừ, lễ hội ma có rất nhiều người mới đúng"


"Á, nhìn kìa"
"Gì thế InuYasha?"

"Xác ướp..."

Cả bọn hồi hộp quan sát cái xác ướp đang đi trong lễ Halloween đó. Bây giờ là 12h

Cái xác ướp gõ cửa 1 căn nhà, chủ nhà mở cửa, xác ướp nói
"Trich or Treach"
Cả nhóm ngã nhào

Chủ nhà đưa cho 1 viên kẹo, đóng cửa, xác ướp đi gõ cửa nhà khác

"Hóa...hóa ra là hóa trang và chơi trò Trich or Treach! Tưởng đâu ma thật chứ"

"Ừ, hóa ra đêm Halloween này có rất nhiều người đang ở ngoài đường, có điều không ai thấy thôi"

"Đáng sợ thật, đúng là Halloween"






Sat Apr 10, 2010 10:26 am
Avatar
chuot nhoNewbie
Nữ
Gemini
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 13/06/1980
Age : 36
Status : very happy
Slogan của bạn : Slogan
Yên Nhật : 2534
Registration date : 01/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây
Xem lý lịch thành viên

ủa sao bạn ngưng lâu vậy, bạn viết típ đi chứ, fic đang hay mà
mong được đọc chap típ theo của bạn
ráng viết nhìu nha, mình ủng hộ bạn mà






Today at 4:14 am
Avatar
Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và mây







Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
º°¨(¯`'•.¸Sesshoumaru FC¸.•'´¯)¨°º » Nơi Cảm Xúc Thăng Hoa » Sáng Tác Đầu Tay » Fan Fiction-